Cứ ngỡ “chuột sa chĩnh gạo”, nào ngờ tôi lấy phải người chồng cuồng dâm

0
65

Học xong trung cấp mầm non, tôi về quê làm cô trông dạy trẻ hợp đồng, thu nhập chẳng đáng là bao. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp nên gia đình cũng khó khăn. So với bạn bè trong làng, tôi thuộc diện xinh đẹp. Còn gia đình chồng tôi thì được tiếng giàu có nhất nhì thị trấn.

 
Bố chồng là cán bộ quân đội dù đã về hưu nhưng lương hưu gấp mười lần lương của tôi. Còn mẹ chồng có một cửa hàng buôn bán thiết bị điện nước. Căn nhà của họ to bề thế, nhà có hai anh em trai, chồng tôi là con lớn. Anh đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ mặc dù là một cán bộ trẻ có năng lực làm trong ngành tòa án. 
 
Mặc dù xinh đẹp nết na là thế nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình quen được anh chứ chưa nói đến chuyện về làm dâu nhà anh. Vì thế ngày mẹ anh đánh tiếng với bố mẹ tôi, rồi anh lân la qua lại bày tỏ ý định tìm hiểu, tôi ngỡ mình như nàng lọ lem bước ra từ cổ tích. Rồi đám cưới được nhà anh ấn định không lâu sau khi tôi nhận lời yêu anh.
 
Ngày cưới, bố mẹ anh cho tôi rất nhiều tiền để mua quần áo cưới, sắm nữ trang. Họ xây sẵn một căn nhà khang trang cho vợ chồng tôi về ở. Tôi thấy như thế là quá hạnh phúc. Đời người mấy ai mới lấy chồng đã có nhà riêng. Và trong mắt mọi người tôi đúng là “chuột sa chĩnh gạo”.
 
Nhưng mọi suy nghĩ về cuộc sống màu hồng đã sụp đổ hoàn toàn ngay sau đêm tân hôn. Tôi không bao giờ quên được sự đau đớn tột cùng khi trở thành đàn bà dưới tay chồng mình. 
 
Đêm tân hôn ấy, chồng tôi đẩy cửa lảo đảo bước vào, chạm những cái hôn nồng nặc mùi rượu lên mặt tôi. Không nói không rằng, anh bế thốc tôi lên và ném phịch xuống giường. Như con thú đói, anh điên cuồng lao đến giật tung và xé tan tành bộ váy ngủ tôi đang mặc. 
 
Tôi đã trở thành đàn bà như thế với những nốt cào cấu, cắn xé của chồng. Hành vợ xong, anh hồn nhiên lăn ra ngủ, ngáy vang nhà. Nhìn những mảnh áo lót rách tả tơi, tôi khóc tức tưởi cùng sự hoảng loạn, đớn đau.
 
Cứ ngỡ chuột sa chĩnh gạo, nào ngờ tôi lấy phải người chồng cuồng dâm
 Như con thú đói, anh điên cuồng lao vào khiến tôi đau đớn tột cùng (Ảnh internet)
 
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong vòng ôm của chồng. Anh dịu dàng hôn tôi và nói rằng anh ấy phải đi làm trước, tôi chưa đi làm nên cứ ngủ tiếp nếu quá mệt. Anh còn bảo đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho vợ. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông tuyệt vời trước mặt và tự hỏi “Con thú đói hôm qua hành hạ tôi và anh ấy có phải là một người không”.
 
Và đến ban đêm thì tôi đã biết được câu trả lời. Ở trên giường, anh ấy như một kẻ điên, đôi mắt lúc nào cũng đỏ sọc. Anh đối xử với tôi thô bạo lắm. Có khi cào cấu, cắn xé vợ chưa đủ, anh ấy còn nắm tóc, đánh tôi. Anh bảo “Có như vậy anh mới đạt cực khoái được”.
 
Tôi sợ hãi những khi gần chồng, nhưng không thể từ chối bởi nếu từ chối tôi còn bị anh cưỡng bức khủng khiếp hơn. Xấu hổ, tủi nhục nhưng tôi cũng chẳng dám nói cùng ai. Trước mặt mọi người, tôi là đứa may mắn khi lấy được chồng “ngon nghẻ”, gia đình chồng bề thế như vậy.

Chẳng ai biết đằng sau cuộc hôn nhân của tôi là bóng ma đáng sợ. Tôi luôn phải mặc áo sơ mi cao cổ, dài tay dù là trong mùa hè nóng nực để che đi những vết xước, vết bầm chồng tạo ra.

 
Càng ngày tình hình càng nghiêm trọng hơn. Chồng tôi áp dụng những cách làm tình quỷ quái với tôi. Anh đòi yêu mọi lúc, mọi nơi và luôn hùng hục như một con thú. Anh ấy tỏ ra thích thú mỗi khi tôi khóc lóc, đau đớn. Anh ấy còn ép tôi phải nói những lời tục tĩu, dâm đãng thì mới tha cho tôi, còn không thì anh sẽ kéo dài cuộc yêu đến khi tôi choáng váng ngất lịm.
 
Tôi sợ hãi chồng tột độ. Tôi thường nấn ná thời gian ở lại trường, hoặc chạy sang nhà mẹ đẻ để không phải ở cùng chồng. Giờ đây chỉ cần về đến nhà, ngửi thấy mùi của chồng là tôi đã run rẩy, hoảng loạn và chỉ muốn trốn chạy. Nhưng càng trốn chồng, tôi càng phải chịu trận nhiều hơn vì anh ấy thèm muốn, đói khát hơn.
  
Tôi đã từng tâm sự với chồng, nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về nỗi ám ảnh của tôi mỗi khi lên giường. Ban đầu, anh ấy xin lỗi và thề thốt thay đổi. Nhưng chẳng có gì chuyển biến cả. Về sau, anh ấy van xin tôi, bảo tôi chỉ cần chịu đựng anh ấy chuyện tình dục, còn mọi chuyện khác anh sẽ chiều tôi, yêu thương tôi, làm theo ý tôi.
 
Và quả thật anh chiều tôi như bà hoàng, đối đãi với gia đình vợ cũng không có gì phải chê trách. Nhưng những điều đó không giúp tôi thoát khỏi sự ám ảnh vì những kiểu làm tình quái đản của anh.
 
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chẳng có lý do gì để thuyết phục mọi người về quyết định của mình. Bởi chúng tôi mới kết hôn được 5 tháng, cả chồng và gia đình anh đều đối xử rất tốt với tôi. Chẳng lẽ lại nêu lý do thật sự là chuyện “giường chiếu”.

Như vậy tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới cơ hội tìm hạnh phúc mới của mình sau này. Hơn nữa chồng tôi làm trong ngành tòa án nên khi anh không muốn ly hôn sẽ có rất nhiều cách để trì hoãn và khiến tôi không thực hiện được nguyện vọng này. Mong chuyên gia hãy cho tôi một lời khuyên.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Chào bạn !
 
Qua những gì bạn mô tả trong thư thì chồng bạn là người mắc chứng bạo dâm. Đây là một dạng bệnh tâm lý, cũng có thể nói đó là một chứng bệnh tâm thần. Chứng bệnh này không khó gặp trong xã hội hiện đại. Người mắc bệnh có biểu hiện nhận thức lệch lạc về tình dục, họ chỉ đạt được khoái cảm khi làm cho bạn tình đau đớn, càng đau đớn, họ càng thỏa mãn. Lúc khác họ lại có thể tỏ ra rất yêu chiều vợ, như hai con người khác nhau hoàn toàn. 
 
Cho tới nay khoa học chưa tìm được rõ nguyên nhân nào gây ra bệnh bạo dâm, tuy nhiên một số nghiên cứu cho rằng, người mắc chứng này thực ra đã phải chịu khập khiễng giữa sự phát triển của thể chất tình dục và tâm lý tình dục của mình. Khi sự phát triển về thể chất tình dục đã trưởng thành một cách hoàn hảo thì sự phát triển về tâm lý tình dục chưa trưởng thành, vẫn ở thời kỳ ấu trĩ. Do đó họ thích làm đau người khác như những đứa trẻ hư vào một thời kỳ nào đó thích cắn cấu, hành hạ người khác.
 
Một số chuyên gia lại khẳng định, trong đa số các trường hợp bệnh nhân mắc chứng bạo dâm, họ là người đã từng chứng kiến hoặc trải qua thời kỳ thơ ấu có bạo lực, chịu sự đối xử thô bạo, đã từng chứng kiến những cảnh tượng những cuộc hành xác dã man.

Hoặc cũng có thể gặp phải những tổn thương trong bộ não, mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, dường như trong họ tồn tại hai con người khác nhau mà chính bạn cũng không hiểu người chồng hiền lành tử tế sáng nay có phải là kẻ thô bạo, dữ dằn, tàn độc đêm qua không ?

 
Nói chung bạo dâm rất khó chữa, chỉ có những ai có quyết tâm và thật sự muốn thay đổi mình đồng thời có sự giúp đỡ, chia sẻ của vợ cũng như của chuyên gia tâm lý mới có thể thành công. Đối với những trường hợp người chồng bạo dâm mà người vợ không còn tình cảm với chồng thì chỉ còn lựa chọn cuối cùng là ly hôn.

Nhưng nếu còn tình cảm thì sẽ phải chấp nhận ở một mức độ nào đó và kiên trì để thay đổi hành vi đó từ từ. Cách chữa trị có nhiều mức độ khác nhau. Vì không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nên rất khó biết anh ta thuộc loại nào. Bạn có thể thử một vài cách từ mức độ thấp đến cao hơn xem hiệu quả thế nào.

 
Đa số người bạo dâm, lúc bình thường rất tử tế, thậm chí còn tỏ ra rất yêu thương chăm sóc vợ, chính bạn cũng thừa nhận “anh chiều tôi như một bà hoàng”. Bạn có thể lựa lúc anh ấy yêu vợ và tỏ ra quan tâm chăm sóc nhất, bạn lấy ra một lọ dầu xoa bóp đã chuẩn bị trước và bảo anh ấy xoa bóp cho những chỗ đau đớn do anh ấy gây ra lúc “lên cơn”, đặc biệt là những vết cào cấu cắn xé mà bạn xấu hổ phải mặc áo cao cổ để che đi.

Về tâm lý, những vết đau này và hành vi xoa bóp cho vợ, sẽ đánh thức phần “người” trong anh ấy. Nếu anh ấy chịu hợp tác và làm như vậy vài ba lần, đông thời bạn nói nghẹn ngào “sao đêm qua anh làm em đau đớn thế” có thể khiến anh ấy xúc động và thức tỉnh. 

 
Bạn cũng có thể hỏi “Anh có yêu em không ? Anh có muốn em bị đau đớn, khổ sở như thế này không”, xem anh ấy trả lời thế nào. Nếu anh ấy vẫn chứng nào tật ấy thì cách thứ hai là không che đậy bưng bít sự thật này nữa. Khi ở trong nhà, bạn đừng mặc áo cao cổ để che đi những thương tích do chồng gây ra, mà cứ để cho bố hay mẹ chồng trông thấy.

Họ là những người tử tế vẫn đối xử tốt với con dâu, nhất định sẽ hỏi han và sẽ can thiệp, chứ không đồng tình với con trai họ đâu. Và nếu có phải ly hôn thì họ cũng biết đâu là sự thật.

 
Mức cao hơn là nhân những lúc anh ấy yêu chiều vợ, bạn nói là đã nửa năm rồi, em đã cố hết sức chịu đựng rồi, nay không thể tiếp tục sống thế này được nữa, nếu anh không thay đổi, em sẽ ly hôn. Nếu anh ấy nói là từ nay không làm thế nữa thì bạn bắt phải cam kết, thậm chí là bằng văn bản.

Trong thực tế có những người sau khi cam kết không làm dữ nữa và thay đổi dần đi khi vợ nhắc nhở. Người bạo dâm cũng biết sợ mất vợ. 

 
Có trường hợp khi còn yêu nhau, khi làm tình, họ rất nhẹ nhàng với người yêu, khiến đối tác tưởng là rất hòa hợp nên mới kết hôn. Dù khi lên cơn họ rất muốn bạo dâm nhưng sợ lộ trò ấy ra không ai dám lấy mình nên họ kiềm chế được. Giờ nếu sợ ly hôn, họ buộc phải kiềm chế và lâu dần trở thành quen.

Nếu bạn sợ anh ấy gây khó khăn trong việc ly hôn thì nói rõ bắt đầu đưa đơn ra tòa, em sẽ không ở đây nữa và về nhà mình ở để tránh bị bạo hành. Nếu tòa xử không đúng, sẽ đưa đơn lên tòa án cấp trên.

 
Tôi rất cảm thông với nỗi đau khổ của bạn và rất mong những biện pháp nỗ lực như trên có thể giúp bạn đi tới thành công.  Hoặc ít nhất bạn cũng có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Nếu cứ tiếp tục âm thầm chịu đựng, giấu nhẹm không cho ai biết, giả vờ làm người hạnh phúc, không tìm ra một lối thoát, tôi rất lo mỗi ngày tình trạng càng nặng hơn không có lợi cho sức khỏe thể chất và tâm lý của bạn. 
Chúc bạn có những quyết định sáng suốt trong cuộc sống hôn nhân của mình!

Theo MASK

Gửi phản hồi