Người đàn bà điên hàng chục năm sống trong hang đá, đêm đêm vẫn bị gạ tình

0
49

Giải cứu đứa trẻ tội nghiệp

Hôm chị Bình lên núi thấy chị Vui bụng to vượt mặt, nước ối chảy đầy chân, chị bảo em gái là vào hang nằm đi, sắp đẻ rồi nhưng chị Vui cãi lại là mình vừa đi tắm về nên mới thế. Hôm sau, nhà chị Bình có việc nên không lên hang thăm chị Vui ngay được. Mãi đến chiều khi thu xếp xong việc chị Bình lấy xe máy phóng đến nơi em ở. 
Chị Bình leo vào hang thì đã thấy chị Vui khoe: “Chị ơi, em đẻ rồi, đẻ con trai”. Chị Bình mon men định vào hang bế cháu nhưng bị chị Vui cản lại. “Tôi nói với nó là cho chị mang cháu về nuôi nhé, nó trợn mắt lên bảo: "Thần không cho đâu. Nếu mang về là thần lại lấy đi thôi”, chị Bình kể.
 
Người đàn bà điên hàng chục năm sống trong hang đá, đêm đêm vẫn bị gạ tình
Khe đá bên bờ suối, nơi chị Vui từng chọn làm "nhà"
Từ hôm chị Vui đẻ, ngày nào chị Bình cũng xách cặp lồng cơm lên núi cho em ăn. Thấy đứa bé tội nghiệp phải ở cùng mẹ trong cái hang sâu, hôi thối mất vệ sinh, đêm hôm rét mướt nên chồng chị Bình đã hối thúc vợ phải bằng mọi cách đưa nó về nuôi.

Chồng chị Bình kể: “Tôi bàn với vợ, ngày mai vợ tôi và mấy cô em của bà ấy sẽ lên trên hang trước, trốn vào một nơi nào đó mà cái Vui không biết. Tôi ở dưới gọi nó xuống chân núi lấy cơm. Lúc nó xuống núi thì mọi người vào ôm đứa nhỏ về”. 

Nói là làm, ba chị em gái nhà chị Vui phục kích sẵn và chọn đường xuống ngay đằng sau quả núi để mẹ đứa nhỏ không phát hiện ra. Chị Vui vừa rời khỏi hang thì mọi người ập đến và đưa đứa nhỏ xuống. Sau khi đưa được đứa trẻ về, chị Bình quay lại hang để xem chị Vui thế nào thì thấy chị Vui mặt thần ra. 
Làm như không biết chuyện gì xảy ra, chị Bình hỏi rất to: “Hai mẹ con đã ăn cơm chưa?”. Nghe chị Bình hỏi, chị Vui bần thần nói: “Chưa ăn gì hết. Vừa đi xuống lấy cơm, quay lên đã không thấy nó đâu. Chắc thần đưa nó đi rồi”. Thấy em gái có thái độ bình thản như vậy chị Bình cũng bớt lo hơn.
 
Người đàn bà điên hàng chục năm sống trong hang đá, đêm đêm vẫn bị gạ tình
Bé Việt trong một lần hiếm hoi được chị Bình đưa lên thăm hang đá của mẹ Vui
Đứa bé trai kháu khỉnh được chị Bình đưa về nuôi. Vợ chồng chị đặt tên cho nó là La Quốc Việt. Chị Bình bảo, dù nghèo thì vợ chồng chị cũng sẽ cố nuôi Việt thành người. Việt bây giờ cũng đã được 3 tuổi, biết chạy, biết nói và phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. 
Nhìn đứa nhỏ chạy nhảy gọi mẹ, chị Bình lặng lẽ nói: “Thằng Việt đúng là cao số mới thoát chết. Rất nhiều người muốn xin nó làm con nuôi nhưng nhà tôi không cho. Chồng tôi bảo biết người ta đối xử với con thế nào mà cho. Thôi coi như nó có duyên với mình, cứ nuôi nó, lo cho nó”.
Chính quyền địa phương bất lực?
Về phần chị Vui, sau hai lần sinh nở, chính quyền xã thấy không thể để tình trạng này kéo dài nên đã cưỡng chế bằng cách lấp hang để chị Vui không còn nơi tá túc. Gia đình cũng đã đưa chị Vui vào trại tâm thần để điều trị. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, chị Vui trốn trại và lại chạy một mạch về rừng.

Hang bị lấp, chị như con thú bị thương, gào thét, gầm rú. Lần này chị tìm đến hang Hú U và ở từ đó cho đến nay.

Chị Bình kể rằng, nhiều lần chị đưa Việt lên thăm chị Vui. Thấy Việt, chị Vui cứ xoắn xuýt lấy thằng bé. Có lần chị Vui còn hỏi chị gái mình rằng: “Người ta cứ bảo thằng Việt giống em, nó là con của em. Họ nói dối nhỉ, em làm sao mà đẻ ra được đứa con xinh như thế này!”.
 
Người đàn bà điên hàng chục năm sống trong hang đá, đêm đêm vẫn bị gạ tình
Chị Bình thương cháu Việt như con đẻ của mình
Một cán bộ Công an xã Cẩm Đàn chia sẻ: “Chúng tôi đã lên hang nơi chị Vui ở rất nhiều lần. Những lần đầu chị ấy còn chịu đứng nghe chúng tôi hỏi chuyện và khuyên nhủ. Những lần sau đó, biết chúng tôi lên ép về nên chị ấy có thái độ dữ dằn lắm. Tay lúc nào cũng cầm cái kéo dọa giết nếu ai dám lại gần và bắt chị ấy về.
Có một lần như thế này tôi mới đoán chắc rằng, đêm đêm vẫn có những kẻ xấu xa trèo lên núi để gạ gẫm ngủ với chị Vui. Lần đó, chúng tôi mang theo tiền chính sách của xã lên đưa cho chị Vui. Chị ấy cầm tiền đếm rất chính xác rồi quay ra nói với chúng tôi một cách tỉnh táo: “Chỉ có 80 nghìn thôi đấy nhé, không tối lại bảo cho tận 200 nghìn rồi đòi ngủ”.
Nhiều người sống quanh chân núi nơi chị Vui đang ở kể rằng, có những đêm họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Vui. Có khi lại nghe chị hét lên: “Cút đi, đừng có lại gần tao, tao giết chết”. Mỗi lần nghe như vậy là họ có thể đoán được lại có một kẻ đê tiện nào đó đang gạ gẫm hoặc tìm cách hãm hiếp người đàn bà điên.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao không đưa chị Vui vào Trung tâm bảo trợ tỉnh Bắc Giang thì chị Bình bảo: “Nó ở đây, dù là sống trong hang nhưng tôi vẫn cảm thấy gần gũi. Muốn lên thăm nó lúc nào tôi cũng có thể đi được. Chứ xuống tận Trung tâm bảo trợ gì đó, tôi cứ có cảm giác lo lắng lắm. Vì giờ đây em tôi bệnh nặng quá rồi. Vào đó không biết nó sẽ sống thế nào”.
 
Chỉ trong 2 năm 2011 và 2012, chị Vui đã 2 lần tự vượt cạn, một đứa trẻ bị bỏ lại trong rừng, một đứa may mắn được cứu sống. Ai dám chắc rằng trong những năm tiếp theo, chị Vui lại không phải trải qua thêm một lần vượt cạn nào nữa? Nếu gia đình và chính quyền không có biện pháp mạnh tay thì số phận của chị Vui không biết rồi sẽ ra sao? 

Trọng Ngân

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi