Cô gái mặc đồ đen bên bờ biển và ký ức mỏi mòn của người lính già

0
79
Sau giải phóng Sài Gòn được mấy bữa, đang ngơ ngác giữa ngã ba đường đời thì nghe thông báo có đợt xét tuyển tình báo kinh tế ở Vũng Tàu, tôi hồ hởi ghi tên ngay. Còn biết làm gì khác một khi cả tuổi trẻ đã để lại trong rừng, giờ đây có bắt đầu làm lại bất cứ cái gì cũng nhỡ nhàng rồi.

Nhưng vừa ló mặt, lập tức đã bị người ta lắc đầu quầy quậy mời đi ra. Cáu: "Kỳ vậy! Giữa đặc công với tình báo thì có gì khác nhau lắm đâu mà ghê gớm thế?". Người cán bộ cười, bảo: “Không phải, khuôn mặt tình báo là nhìn mười lần còn quên nhưng mặt đồng chí, xin lỗi nhé, chưa nhìn đã nhớ”. Thế là ớ họng.

Chiều hôm đó, trước khi về lại đơn vị, chán, chả biết làm gì, một mình tha thẩn ra biển ngồi chơi. Biển những ngày đầu hết chiến tranh thật buồn. Người ta chưa hiểu một chính thể vừa đổ, một chính thể khác vừa lên sẽ như thế nào nên nhịp điệu cuộc sống còn rụt rè, gượng nhẹ lắm.
 

Cô gái mặc đồ đen bên bờ biển và ký ức mỏi mòn của người lính già
Em ngồi đó, giống như bức phù điêu về những người đàn bà chờ chồng đi đánh cá nơi xa không trở về (Ảnh: st)
Sau cơn mưa, gió se lạnh. Đang nghĩ ngợi mông lung, bất chợt tôi nhận ra không xa lắm bên trái mình, trên một gờ đá hơi nhô ra biển là dáng hình một cô gái vận đồ đen đang ngồi như hoá đá. Nhìn sâu hơn: Chao ôi, tóc buông dài, nước da trắng, nét mặt thanh tú, đôi mắt dõi nhìn ra xa buồn thăm thẳm. Giống như bức phù điêu về những người đàn bà chờ chồng đi đánh cá nơi xa không trở về.

Lòng khẽ rung lên những tình cảm xốn xang khác lạ. Nhưng lại không thể làm quen, không dám làm quen, khả năng làm quen người khác giới đã bị trận mạc mười năm tiêu huỷ mất rồi.

Và cũng sẽ chỉ ngồi như hoá đá như thế rồi lặng lẽ trở về nếu lúc đó một lọn sóng không bất thần ập đến oà vào người khiến cho em không kịp né, ngã chống chân xuống nước. Tất nhiên là nước nông, nhưng đáy nước lại có vỏ hến vỏ hà nên bàn chân em bỗng nhoè máu.

Dịp may trời cho đây rồi, tôi vội nhào lại, như một bản năng người lính suốt đời vì nhân dân, ân cần đỡ em dậy, rút những mảnh sắc khỏi gan bàn chân em rồi móc mùi xoa băng nhẹ lại. Xong. Và sau đó tất nhiên là cám ơn, là không có chi, là hỏi nhà em ở đâu, sao lại ra đây ngồi một mình trong buổi chiều giông bão thế này?

Em nói năng lí nhí, mắt thoáng nhìn vào bộ quân phục của tôi với cái nhìn lạ lẫm, đề phòng. Mới giải phóng, cô gái vùng tạm chiếm nào chả có cái nhìn như thế, kệ, tôi gọi một chiếc xe lam đưa em về nhà.
 

Cô gái mặc đồ đen bên bờ biển và ký ức mỏi mòn của người lính già
Hóa ra căn nhà em ở, giống như một biệt thự trong ngõ vắng (Ảnh: st)
Hoá ra căn nhà em ở rất đẹp, giống như một biệt thự trong ngõ vắng. Nhà không có ai. Em nói mẹ đi Sài Gòn sáng nay chắc tối mới về, ông anh ra Bãi Sau có việc gì đó của Đoàn thanh niên gọi, còn bố… Em ngậm ngùi nói bố đi tập trung cải tạo rồi, ông là bác sĩ quân y, hiền lắm, cả đời quân dịch chưa bắn một phát súng nào…

Vậy là đã rõ tại sao em có cái nhìn ra trùng khơi buồn như thế. Và cũng ném về phía tôi một cái nhìn dè chừng như thế. Tối đó tôi ngồi chơi khá lâu, ngồi đến lúc bà mẹ trở về mới xin cáo từ. Em đưa tôi ra cổng và khẽ hỏi: “Sáng mai mấy giờ anh đi, đi xe ngoài hay xe quân sự, nếu em muốn ra tiễn có được không?”.

Lại nói, đây là lần đầu tiên em được chuyện trò với một người lính quân giải phóng, thật khác xa với mọi lời đồn thổi mà em đã nghe đầy cả hai lỗ tai. Rồi em hỏi tôi có trở lại vùng biển buồn này nữa không? Tôi nói nhất định sẽ trở lại và chúc má con em mau tìm được sự bình yên trong cuộc sống mới, còn cha em, nếu thực sự không có tội ác gì thì chắc chắn sẽ được trả lại tự do nhanh thôi.

Em chớp chớp mắt nhìn lên như có nước biển ngập tràn bên trong. Và cái chớp mắt con gái ẩn chứa bao điều ấy đã theo tôi vào cả một đêm thao thức. Chết thôi, tôi bỗng cảm thấy mình hình như đã yêu, thứ tình yêu sét đánh mang sắc màu là lạ, thứ tình vượt lên khái niệm hai chiến tuyến, một thứ tình vừa yêu vừa thương, thứ tình yêu nén chặt căng ứ của mười năm trận mạc tưởng như đã bị cùn nhụt đi.

Và tôi quyết định sáng mai trước lúc xe chuyển bánh sẽ tìm cách nói khéo điều thì thầm đó ra. Nếu em vẫn chớp chớp mắt như thế thì coi như đây là do ông trời sắp đặt, biết đâu lại chả trở nên một mối tơ duyên gì về sau, phải, biết đâu…

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi