Thâm nhập cung đường “máu” chuyển hàng lậu xuyên biên giới

0
53

Thâm nhập “lãnh thổ” của giới buôn lậu

Cách cửa khẩu Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn) khoảng 3 cây số, có hàng trăm chiếc xe Minsk, Dream, Wave… cùng rất nhiều ôtô chở hàng chạy như xé gió. Đó là xe chở hàng lậu xuyên biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
 
Theo sau những chiếc xe chở hàng, tôi biết được, ở gần cửa khẩu, có một con đường “máu” sát biên giới và chỉ cách lãnh thổ Trung Quốc 2 quả đồi. Con đường chỉ vừa đủ 2 người đi và có nhiều vách đá dựng đứng, dốc cao hiểm trở. Dân buôn lậu gọi đó là đèo Hang Dơi.
 
Thâm nhập cung đường “máu” chuyển hàng lậu xuyên biên giới
Cửu vạn chuyên bốc hàng
 
Đèo Hang Dơi là một địa danh có tiếng. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ thanh trừng lẫn nhau, hành hung nhà báo. Nó là cung đường “tử thần” cho những ai dám xâm nhập lãnh thổ của giới buôn lậu. Chỉ cần có người lạ bước vào nơi này, chắc hẳn sẽ bị săm soi, “hỏi cung” và có thể không trở về.
 
Để được theo đoàn cửu vạn, tôi mang theo một miếng xốp kê vai chắc chắn, một chiếc áo đen đã rách lỗ chỗ cùng chiếc quần đùi có vài mảnh vá. Dĩ nhiên, khuôn mặt cũng phải lạnh lùng, đầu xù, tóc rối để đi vác hàng tránh bị nghi ngờ.
 
Thâm nhập cung đường “máu” chuyển hàng lậu xuyên biên giới 
Bất chấp nguy hiểm, cửu vạn vẫn chuyển hàng đều đặn
 
Sau khi đã được tin tưởng, chiều ngày 10/9, tôi được C. – một cửu vạn có 10 năm kinh nghiệm cho theo chân. C. bảo, chỉ buổi sáng C. đã vác được 3 chuyến, mỗi chuyến nặng 80 cân. Bên trong có hàng gì thì C. không biết.
 
Đến giữa lưng chừng núi, tôi nhận thấy đây là điểm thích hợp để đặt máy quay. Trong một đoạn video dài 3 phút mà tôi quay được, tôi đếm có 34 người đang vác những bao tải hàng khoảng 70 cân, còn những đoàn người đi trước vác hàng thì tôi đếm không hết.
 
Quan sát hết lượt, tôi hỏi C.: “Áng chừng hôm nay có bao nhiêu người đi vác hàng vậy anh?”. “Sao mà đếm hết được. Loáng thoáng đã có cả trăm người rồi ấy chứ, chả ai rỗi hơi đi đếm. Mà người ta cứ đi đi về về thế có muốn đếm cũng chả đếm hết”, C. đáp.
 
Đi tiếp lên vài chục mét, tôi bắt gặp khoảng 90 người đang vác trên lưng những bao tải hàng lậu quẳng tiếng “bịch, bịch” liên tiếp nện xuống một nhà kho rộng khoảng 40 mét vuông và có một số lán để hàng tạm bợ.
 
Thâm nhập cung đường “máu” chuyển hàng lậu xuyên biên giới
Những cung đường cheo leo rất hiểm trở
 
Gần điểm tập kết có một thanh niên khoảng 28 tuổi, người xăm trổ, mặt mày dữ tợn đang ghi chép. Tôi hỏi C.: “Những người cầm cân cầm sổ ghi ghi chép chép kia là ai?”. C. đáp: “Họ chính là chủ nhà kho nhưng họ không phải chủ các thùng hàng. Chủ hàng là những người có tên, địa chỉ, số điện thoại được ghi ngoài bao hàng”.
 
Thủ đoạn tinh vi, phức tạp 
 
Tôi hỏi một cửu vạn tên K.: “Muốn sang bên kia biên giới để lấy hàng thì đi lối nào?”. K. bảo: “Phải đi qua một cánh cổng sắt do lực lượng biên phòng xây dựng”. Nhưng với số lượng lên tới hàng trăm người, một chiếc cổng sắt bé nhỏ không thể cản trở bước chân của giới buôn lậu.
 
Cách chiếc cổng chừng 50m là đến “trạm thu phí” – theo cách gọi của những cửu vạn. Nói là trạm thu phí nhưng thực chất đó là căn nhà của một người Trung Quốc nằm trên núi. Ở đó luôn thường trực sẵn 3 đến 4 người mặt mày dữ tợn, xăm trổ, thân hình vạm vỡ, tay cầm bút và cuốn sổ. Bên cạnh đó là những dụng cụ cần thiết để trấn áp những ai muốn chống đối không thực hiện theo “luật”.
 
Thâm nhập cung đường “máu” chuyển hàng lậu xuyên biên giới
Hàng tấn hàng được vận chuyển bằng hình thức này
 
Cứ mỗi chuyến hàng, không cần biết là bao nhiêu cân, qua “trạm thu phí” cửu vạn phải nộp 40 ngàn đồng. Khi làm thủ tục nộp phí xong, việc giao hàng, vận chuyển hàng về Việt Nam cũng khá quy củ, tinh vi. Nhằm tránh sự kiểm tra, truy bắt của các cơ quan chức năng, giới buôn lậu còn tạo ra luật mà cửu vạn thường gọi là “luật rừng”.
 
K.bật mí: “Theo luật lệ ở đây, nghiêm cấm không được vận chuyển hàng xuống chân núi và giao cho khách hàng lúc trời sáng vì sẽ bị lộ và bị bắt giữ”.
 
Nhưng đi đêm thì nguy hiểm lắm, có nhìn thấy đường đâu mà đi? Nghe câu hỏi này, K. cười: “Đi đêm có đèn pin soi, lại đông người, đi mãi thành quen nên trèo núi cao không sợ ngã. Mỗi ngày vác đến vài chuyến hàng, thông thuộc lối đi đến từng “chân tơ kẽ tóc” thì sợ gì”.
 
Khi hàng đến địa điểm tập kết nhất định, các chủ hàng ra nhận và thanh toán tiền. Trung bình mỗi một cửu vạn nhận được 1.800 đồng/kg. Sau đó, số hàng lậu sẽ được vận chuyển qua đường tàu hỏa hoặc đường ô tô tuồn về Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh…
 
Ông Nguyễn Ngọc Quyết – Trưởng ban tuyên huấn BĐBP tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đường rừng, đường tiểu ngạch, đường cánh gà do Hải quan quản lí, còn chúng tôi hiện nay chỉ quản lí ở cổng chính cửa khẩu”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Trí – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc Nam lại cho rằng: “Cung đường này thuộc quản lí của biên phòng nhưng Hải quan cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác để cùng kiểm tra. Đèo Hang Dơi là một điểm nóng của hàng lậu, chúng tôi đang cố gắng phối hợp với các ban ngành để xử lí triệt để vấn đề buôn lậu qua biên giới”.


Nguyễn Danh Thế

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi