Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ cuối)

0
40

Thuê vợ 1 ngày để biểu diễn với thù lao “khủng”

Ông Tùy ngã giá với nhóm PV Báo TT&ĐS 20 triệu đồng cho một lần biểu diễn. Ông nhấn mạnh rằng “ưu tiên nhà báo làm việc Nhà nước”, chứ báo chí nước ngoài hay làm việc kinh doanh hình ảnh để kiếm tiền (công ty tư nhân) thì giá sẽ cao hơn nhiều. 
Chúng tôi từng tiếp xúc với những người kỳ dị bậc nhất trong lịch sử loài người, cả các “đạo sư” gây kinh động thế giới ở Ấn Độ hay Tây Tạng, cả những người uống mỡ đang đun sôi, người dùng khinh công bay qua sông,… Tuy nhiên, không một ai trong số đó có thái độ lạ lùng về “tiền công” trước máy quay và máy ảnh của nhà báo như ông Ngô Văn Tùy. 
 
Kinh hãi dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ cuối)
Ông Tùy hào hứng kể chuyện cuộc đời mình
Nhân chuyện “biểu diễn” này, Ngô Văn Tùy cũng bộc lộ quan điểm khá lạ lùng. Ông bảo, “bọn” nhà báo trong nước, “bọn” nhà báo nước ngoài muốn ông thi thố tài năng hoặc biểu diễn “ăn thịt sống” chuột, rắn, cóc, ếch, bọ cạp, cuốn chiếu, cua mặt quỷ… thì ông cũng ăn. Có lần đi biểu diễn được 1.000 đô la/ngày, có lần họ đưa cả gia đình ra Huế biểu diễn, ngoài tiền ăn ở, vui chơi, cũng được 15 triệu đồng/cuộc. 
Hôm đi Huế, cả nhà ông Tùy ngồi đó xác nhận, ông mang theo cả cậu con trai tên là Ánh (đang đi học ở huyện nhà) ra biểu diễn. Họ còn muốn ông Tùy biểu diễn cùng vợ con, nhưng bà Mai không có mặt. Phía bên ban tổ chức “thuê” một bà vợ khác cho ông Tùy biểu diễn trong một ngày. “Thuê một ngày thôi, họ thuê người nào và trả họ bao nhiêu tiền, tui không có biết”, ông Tùy xác nhận
.
Lúc nào cũng lo bị đầu độc
Vẫn nhận tiền, vẫn ăn các con vật đáng sợ để làm oai và tiếp tục lấy tiền “công xá” tính bằng nghìn đô, bằng hàng chục triệu đồng, nhưng suy nghĩ của ông Tùy về “đối tác” nhà báo làm việc với mình rất kỳ quái. Ví dụ, hồi ông Tùy đi ra Huế “biểu diễn” cho phóng viên nước ngoài, các nhà báo của hãng truyền hình nổi tiếng châu Á ấy làm việc nghiêm túc, họ trả thù lao rất hậu hĩnh, nhưng ông Tùy vẫn một mực sợ họ… đầu độc mình. 
Ông kể: “Tôi sợ nó đầu độc tôi bằng tia laser, tôi sợ nó đưa thức ăn nhăng cuội (và các con vật bị tiêm độc tố) bắt mình ăn, ăn vào 6 tháng mới tiêu được thì chết. Làm người phải biết giữ thân, làm sao không đi bệnh viện, không đi ở tù, thế là hạnh phúc rồi”. 
Vì nỗi lo sợ ấy, trong lần đi Huế biểu diễn, ông phải mang cả rắn, cả châu chấu, cả chuột đồng và cóc tía… từ đảo Lý Sơn ra ngoài đó, bởi “phải ăn con của mình, chứ ăn con “bậy bạ” nó đưa cho, nó đầu độc mình thì sao”. Đề phòng là tính quý, cẩn tắc vô áy náy, quân tử phòng thân, nhưng cái cách Ngô Văn Tùy suy nghĩ về người khác như thế, nó có gì đó giống như người hoang tưởng. Theo khoa học thì họ gọi đây là ám ảnh bị đầu độc, bị truy sát, thường thấy ở người bệnh tâm thần. 
Nhiều nhà báo đã đồng quan điểm với tôi, rằng khi trò chuyện, ông Tùy luôn tự khoe mình đọc được suy nghĩ của người khác, mình sáng suốt, tinh ranh, hoạt bát hơn hẳn sau các bữa tiệc toàn máu me với “nọc độc”. Thật ra ông ta nói như một kẻ “có hơi men” chứ không phải ông sáng suốt hơn.

Ông nói bừa phứa, giọng lè nhè, đưa ra các khái niệm lủng củng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, khiến cho các “lập luận” của ông chỉ… có trời mới hiểu được. Đại loại như ông ta bảo, ăn chín, ba nhân ba bằng chín, ăn chín tức là ăn số chín, số chín thì bé hơn và xấu hơn số 10. Ta ăn sống là ăn toàn bộ, ăn 10. 

 
Kinh hãi dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ cuối)
Vợ ông Tùy chia sẻ về chồng
Ông Tùy còn nói rằng ông đọc được suy nghĩ của người khác, điều khiển được thế giới này, với câu chuyện về các tiểu hành tinh và số phận của gần 200 quốc gia của nhân gian. Ông bảo, ông tính được chu trình vào cơ thể mình của đồ sống và đồ chín. Hàng ngày vợ nấu cơm, cho ăn gì thì ông ăn nấy, hàng tháng vẫn ăn chuột bọ côn trùng để “rèn tay nghề”. Bây giờ, có khi 5 tháng không ăn côn trùng và thú độc, lúc ăn ông vẫn không bị ngộ độc nữa. Cái dạ dày nó… chuyên nghiệp rồi. 
Ông Tùy cũng khoe, ông nghiên cứu thuyết âm dương trong thức ăn sống. Con cua, con cá ngừ, ở dưới nước dưới biển, thịt nó lột ra mà đỏ là tính “âm”. Còn trên cạn thì ngược lại, con dê, con bò, lột da ra mà thịt nó đỏ, là tính “dương”. Nghiên cứu âm dương, ông tâm đắc với kiến thức về con ốc ma. Con đó khá độc, ông cứ đập bỏ mai nó ra mà ăn thôi, nhiều người khâm phục lắm. Ông ăn cùng với ốc sên sống. 
Ông lý giải, đại ý: Ăn nhớt của con ốc ma ông thấy bổ (dù đó là thứ người ta sợ nhất). Vì ốc này ăn toàn lá nên chất nhớt ở miệng ốc ấy rất kỳ diệu. Lá cây bị nhiều nước mưa quá cũng úng, bị nắng quá cũng héo. Con ốc có chất ấy nên có thể làm lá luôn tươi ngon. Ốc tài tình đến mức, ông dùng cây rau, đập qua con ốc, ốc sẽ hút hết độc tố của rau, nếu có. 
Còn chùm dừa trên cây, lẽ ra quả ở gần thân nhất phải hút được nhiều dưỡng chất của cây mẹ nhất chứ, nhưng quả dừa ở xa mẹ, ở tít phía ngoài bao giờ cũng ngon ngọt hơn. Vì sao? Vì nó ở ngoài nó tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn. “Quy luật thức ăn là như vậy”, ông Tùy gật gù tự sướng với tổng kết tầm cỡ “giáo sư tiến sỹ” của mình.
Câu hỏi không dễ trả lời
Vậy là có một kế hoạch học tập ăn các đồ quái dị sống sít để biểu diễn, để kiếm tiền? Ông Tùy cũng chịu khó xem thông tin báo chí, về thế giới này có bao nhiêu người ăn được côn trùng và rắn độc sống như mình, họ ăn kém ông ra sao, ông tài giỏi thế nào.

Ông so mình với các dị nhân châu Á, châu Âu, rồi ông cười khẩy “tui là bậc nhất”. Thậm chí vào TP.HCM thi thố tài năng lạ trên truyền hình, ông cũng tìm cách tố cáo người khác làm “ảo thuật” để chứng minh rằng mình có tài “rất lớn”. 

 
Kinh hãi dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ cuối)
Các nhạc cụ có trong nhà ông Tùy
Dường như có một sự hoang tưởng, cuồng vĩ ở đây? Cái việc ông Tùy rèn luyện để xé chuột, cắn đứt cổ rắn độc ăn nhem nhẻm đầy máu me trước mặt mọi người, đi chợ nhặt cá tươi đành đạch cắn đánh phập rồi ăn ngon lành trong nỗi sợ hãi đến ngất xỉu của chị em tay dao tay thớt…, cái việc đó có tốt cho xã hội và cho bản thân ông Tùy cũng như gia đình ông? Báo chí, truyền hình có nên bỏ tiền ra để ông ta biểu diễn, cổ xúy cho các chiêu trò rèn luyện để khác người của ông ta không? Đây là câu hỏi không dễ trả lời.
Trước khi chia tay, ông Tùy lại mê mải nói: “Khi chết, chúng ta ăn đất, ăn xong thì… lên trời. Tôi có năng lực và ánh sáng đặc biệt trong mình, tôi dòm được cả hành tinh này. Không có thần linh nào đâu, tôi rèn luyện để ăn được lũ động vật và côn trùng đó.

Nhưng đúng là “trời bảo trời phú” cho tôi năng lực đó. Nhiều đoàn nhà báo nước ngoài rủ tôi sang nước họ biểu diễn ăn con nọ con kia, tôi thèm tiền lắm, nhưng nhất quyết không đi. Vì sang đó nó đầu độc là chết!”, ông Tùy nói vậy. 

Trần Quân

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi