Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 2)

0
53

Nghiên cứu các con vật như một… giáo sư sinh học!

Với triết lý rằng con người cần sống như tổ tiên mình hàng nghìn năm trước, ăn thịt sống bổ, no lâu hơn thịt chín, ông Tùy đã từng thực hiện một thí nghiệm: Ông bắt hai con rắn độc, mỗi con 5 lạng. Một con ông ăn sống, cả ngày đó và ngày hôm sau chưa đói. 
Ít lâu sau, ông luộc con còn lại lên, lạ thay, ăn xong lúc sáng, khi mặt trời đứng bóng thì ông đã đói cồn cào. Ăn thịt sống, nhất là ăn những con độc hại như rắn, bọ cạp, những con người đời kinh tởm như bọ hung, cóc tía, tự dưng Ngô Văn Tùy thấy mình minh mẫn, hoạt bát lạ lùng. 
 
Kinh hãi dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 2)
Ông Tùy biểu diễn ăn con thằn lằn
Có lần ông biểu diễn “cắn cổ, uống máu, xơi thịt sống” tại đảo Lý Sơn, trước yêu cầu của các nhà báo từ Hà Nội đến. Ông bảo ông sẽ tìm được con rắn độc nhất đảo, trong bụng nó có khi có con cóc luôn, ăn cả hai cho tiện. Ai cũng ngỡ ông Tùy nói cho vui nhộn. 
Ngô Văn Tùy vạch bụi rậm bảo: “Có tiếng cóc kêu, tui nghe tiếng kêu thảm thiết của cóc, nhái hay chẫu chuộc là tôi biết chúng nó đang gặp nạn bởi rắn hay ếch… Có lẽ rắn đang ăn cóc”. Rồi ông vạch tìm, lôi ra con rắn thuộc dòng hổ mang, bà con gọi tên địa phương là con rắn “bù nặc”. 
Nghe nói, con rắn này nó tợp một cú là chết. Nó ăn con độc như cóc tía, nó tợp vào đâu là tiêm luôn nọc đến đó. Ngô Văn Tùy bóp phần bụng dưới con rắn, vuốt ngược lên. Một chú cóc ướt nhép từ trong bụng rắn, tuồn qua miệng, rơi bộp ra ngoài triền cát. Nó nhảy lóc chóc trên cát lấm, toan rúc vào mấy gốc dừa cổ thụ. Nó vẫn sống ngay cả khi đã ở trong bụng rắn độc từ “hồi nào”, ai nấy cũng ngạc nhiên. Riêng Ngô Văn Tùy cười khẩy.
Ông Tùy bảo, ông ăn rắn, ăn cóc bao năm ròng nên hiểu tập tính của từng con vật còn hơn cả các giáo sư sinh học. Con này chưa độc đâu, độc nhất phải là con cuốn chiếu 84 chân. Ăn nó mà không hiểu nó, thì có đến… Ngô Văn Tùy này cũng chết. Thế rồi tiện tay ông vồ con cóc, phù phù thổi bỏ cát, đánh chén ngon lành. 
Sau đó đến lượt con rắn. Ông cắn đứt ngang thân, xé làm hai mảnh, ăn rau ráu. Còn cái đầu chứa nanh nọc độc, ông giơ lên trước đám trẻ đang lia chia thò điện thoại ra quay. Rồi ông chén cả răng, cả nọc, cả lưỡi, cả đầu con rắn. Ai đó bảo: “Ông này ăn miết nên tự cơ thể có đề kháng. Bởi cơ thể đã quen dần với các chất độc của rắn và của cóc từ những năm tháng… buộc phải tiếp cận dần dần từng lượng nhỏ rồi. “Người lành” khác mà ăn thì toi ngay!”.
Với vẻ mặt tự hào không giấu giếm, Ngô Văn Tùy tiếp tục kể với tôi về những chuyến “lưu diễn” ăn các loài động vật sống. Có đợt, ông nhận cát-sê biểu diễn hơn chục triệu một ngày. Hình ảnh ông xuất hiện trong các clip đã phát sóng của đài truyền hình, cả cuộc thi tìm kiếm tài năng. 
Đem “kỳ nhân” đi siêu âm ổ bụng
– PV: Thời gian đầu ông ăn sâu bọ là vì tức giận chúng phá hoại ruộng tỏi của gia đình. Vậy đến thời điểm nào thì ông thấy thích thú ăn những con đáng sợ như rắn rết, chuột bọ?
– Ông Ngô Văn Tùy: Trời phú cho tôi một khả năng đặc biệt. Đọc báo xem tivi, tôi thấy thế giới nó ăn sống, ăn nhiều con “lạ và độc”, để lập kỷ lục. Tôi ăn được rất nhiều con vật đáng sợ khác nhau. Con rết rất độc, cuốn chiếu nó bò 32 chân hoặc 84 chân, tôi nghiên cứu và ăn được hết. Cuốn chiếu đó là con cực kỳ độc. 
Nếu Nhà nước đầu tư cho tôi (tiền và luyện tập) thì tôi còn ăn sống được nhiều loại con hơn. Tôi biết con vật nào ăn sống tốt cho sức khỏe, con nào ăn sống thì không tốt. Họ ưng (yêu cầu ăn để biểu diễn) con gì tôi cũng ăn hết. Thằng Hàn Quốc (đoàn làm phim) đưa ra có 1,5 lạng động vật sống, tôi ăn hết cả nửa ký luôn. 
Ăn ốc sống chẳng hạn, ốc sên ấy, tôi nghiên cứu thì biết độ can-xi của nó rất cao. Ăn chỉ lạng rưỡi thịt động vật và côn trùng sống thôi, nhưng chất bổ béo và sự no lâu của nó như ba bốn lạng thịt nấu chín khác. Ăn bao nhiêu phải tính toán, vì đồ sống chất đạm nó cao hơn. Nếu không hiểu biết sẽ rất nguy hiểm.
 
Kinh hãi dị nhân ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cặp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 2)
Đảo Lý Sơn, nơi ông Tùy sinh sống

– Ông coi ăn các loài động vật đáng sợ kia là một năng lực thiên bẩm, vậy tính đến giờ, ông đau khổ hay hạnh phúc với “khả năng” kỳ lạ đó của mình?
– Tôi thấy đó là may mắn của đời mình chứ. Ăn những cái con vật mà người ta coi là độc hại và bẩn thỉu đó, tôi lại thấy tốt cho cơ thể. Ăn vào khỏe và minh mẫn hơn. Ăn hết con rắn như thế này, tôi nghĩ, nó còn độc hại tức là nó còn bổ dưỡng. Nó cắn người ta mà độc tức là khi mình điều khiển được nọc độc đó, cơ thể mình thích nghi và sử dụng được nó, thì nó sẽ rất bổ (?). 
– Chuyến vào TP. HCM biểu diễn cho chương trình tìm kiếm tài năng… lạ, ông ăn con gì và việc đó diễn ra như thế nào?
– Họ bái phục nhất là cảnh tôi ăn con con cóc tía. Tôi dùng tay lột da cóc, lột da con cá lùng (tên địa phương) ra, nọc độc của nó ghê lắm. Tôi xé phần chứa độc tố, tôi xé ăn sống hết thịt, bỏ gan, bỏ những bộ phận lục phủ ngũ tạng quá bẩn như lòng mề thôi. Tôi ăn cả tim cóc. 
Lúc vào TP. HCM tôi ăn đủ, từ con châu chấu, con lươn, con ốc ma… Tôi biểu diễn xong, tôi bắt đầu quan sát gã ăn ba lạng đinh ba ở bên cạnh (cùng thi “tài năng đặc biệt” với tôi). Sau này tìm hiểu, họ phát hiện ra, người ăn đinh đó ăn rồi mà đinh không vào ruột đâu, kiểu làm ảo thuật ấy. 
Còn tôi, họ đưa con gì độc nhất tôi cũng ăn được. Ăn xong tôi có để ý gì đâu, họ đưa vào cho bác sỹ soi chụp kiểm tra thức ăn “kịch độc” tồn tại trong bụng tôi và họ tự xác nhận thấy cả bọ cạp, rắn, chuột, cánh gián. 
– Con gì ông ăn vào thấy khó chịu, thấy đáng sợ nhất?
– Cánh con gián và “vỏ” con bọ cạp đều rất cứng. Ăn thế nào, lúc “đi đồng” ra y chang như thế, không tiêu được. Con chuột và con cóc, mọi người đặc biệt sợ hãi khi tôi ăn, nhưng tôi thì lại thấy nó rất bình thường. Chỉ sợ hai con gián và bọ cạp kia. 
Nọc rắn cũng bình thường, riêng con 84 chân, con lót chiếu hay còn gọi cuốn chiếu to bằng điếu thuốc, tôi luyện mãi ăn mới có thể ăn được. Bây giờ “xơi tái” bình thường được rồi. Gan cóc độc lắm, nhưng chưa đáng sợ bằng gạch của con cua mặt quỷ. Độc lắm, yếm nó ăn được, ai không biết ăn dính cái gạch của nó là chết. 
Thử chất gạch đó, lúc đầu, tôi vừa chạm vào định ăn, liền bị giật lưỡi tưng bừng 5 phút, người như phát điên, như sắp chết. Sau đó, tôi phải ăn lá cây đặc biệt bí truyền để giải độc, không cần thuốc thang gì cả. Không có cái gì tôi không ăn được và nếu gặp nguy hiểm thì không “ca” nào tôi không có lá thuốc để chữa trị. 

 
Cát-sê biểu diễn hơn chục triệu một ngày
Bà Mai, vợ ông Tùy kể: “Lúc đầu ông ấy ăn con sâu tỏi, sau này ăn các con bò sát khác. Ông càng ăn càng thấy nó ngon, ăn mãi rồi thích. Ông cứ ra đồng, rồi lên núi, thấy con gì cục cựa cử động là ông ấy bắt và ăn thôi. Ông ấy thích ăn mình làm sao cản được. Mỗi người có cái thú vị với một miếng riêng, món riêng. Bố mẹ của ông Tùy có 6 người con còn sống. Những người kia không ai ăn rắn và ăn sâu như ông ấy cả”.
 
Con trai ông Tùy, Ngô Thanh Ánh (đang học lớp 12) kể: “Em đã từng đi với bố ra TP. Huế để biểu diễn với đoàn quay phim của Hàn Quốc. Rắn mình mang theo hoặc họ bắt sẵn, đủ loại, côn trùng cũng đủ loại. Em mang theo thằn lằn bóng, thạch sùng, sâu bọ, châu chấu, rết, giờ em không nhớ đầy đủ nữa, nhiều loại lắm. Diễn cho họ xong, bố em được trả tiền đô la, hơn chục triệu đồng tiền Việt Nam một ngày”.
Trần Quân

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi