Chuyện đĩa rau muống và người bố nghèo nuôi con học đại học vươn lên thành ông chủ

0
52

Hai cha con chỉ có đĩa rau muống luộc

 
Ông Trần Quang Văn (thôn Đại Đồng, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) năm nay vừa tròn 50 tuổi. Năm 2007, con trai đầu của ông là Trần Quang Võ có giấy báo trúng tuyển vào khoa kinh tế của Đại học Bách khoa. Khi đó cả nhà ông mừng rớt nước mắt. Công sức đèn sách của con, những lo toan kỳ vọng của bố mẹ, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Tuy nhiên, để có tiền cho con học hành trong suốt 5 năm, ở một trường danh tiếng với kinh phí không hề nhẹ, lại nằm giữa Thủ đô nơi tấc đất tấc vàng là điều ông lo nhiều nhất. 

 
Chuyện đĩa rau muống và người bố nghèo nuôi con học đại học vươn lên thành ông chủ
Ông Trần Quang Văn và con trai út trong lán trại ở công trường
Thu nhập của gia đình ông Văn lúc bấy giờ chỉ trông chờ vào mấy sào lúa. Ông lại vừa có vụ làm ăn bị đổ bể nên càng đẩy sự khó khăn lên một mức cao hơn, mọi con đường dường như bế tắc, kể cả việc tính chuyện vay vốn sinh viên cũng chỉ đủ tạm thời. Cậu con trai út khi đó cũng bắt đầu vào học cấp III trường chuyên, nên các khoản chi tiêu trong gia đình rất lớn. Suy đi tính lại, ông chỉ tìm được cách là ra Hà Nội làm thuê, ít nhất cũng nuôi được cậu con lớn học đại học.

“Nếu không quyết định như thế thì tôi chẳng biết sẽ thế nào nữa, mình chỉ biết chắc chắn là đi làm thuê sẽ có tiền, ít nhiều gì cũng có cái để cho con ăn học”, ông Văn chia sẻ. Ngoài công việc đồng áng, ông Văn còn sửa chữa điện trong thôn, sau đó được xã tạo điều kiện cho đi học lớp kế toán. Nhưng ông chưa kịp có việc làm thì con trai đã có giấy báo trúng tuyển đại học. 

 
Ngày đưa con nhập học, ông Văn cũng xác định ở lại Hà Nội để kiếm việc làm thêm. Hai cha con thuê một căn phòng nhỏ phía ngoại thành vừa giá rẻ, vừa tiện đi làm mà tiền sinh hoạt cũng bớt đắt đỏ. Ban đầu gặp việc gì người ta thuê ông cũng nhận làm, từ việc in bao bì sản phẩm đến bưng bê, bốc vác hàng hóa, nguyên vật liệu rồi phụ hồ xây dựng. Ngày cao điểm, ông kiếm được 30 ngàn đồng (năm 2007). Số tiền này chỉ đủ để thuê chỗ trọ và ăn uống cho hai bố con. Học phí của con trai, gia đình ông vẫn phải vay theo chương trình ưu đãi học sinh sinh viên. 
 
Với ông Văn, thời gian đầu để kiếm được việc làm ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, lại ở giữa Thủ đô việc cũng nhiều mà người lao động cũng đông hoàn toàn không dễ dàng. Công việc hôm có hôm không. Tiền công cũng thanh toán ngày một, bữa có bữa không. Có những đợt mưa dài, việc làm không có, trong bữa cơm của hai bố con chỉ có đúng một đĩa rau muống luộc.

Anh Trần Quang Võ kể: “Buồi chiều tối dọn cơm ra, hai bố con ngồi xuống nền nhà, bữa ăn chỉ độc một đĩa rau và nồi cơm. Cả hai bố con cứ thế ăn, bữa ăn có vẻ nhanh hơn mọi hôm. Suốt bữa cơm, cả hai không nói với nhau câu nào nhưng có lẽ cả tôi và bố đều nhớ mãi bữa cơm đó. Lúc đó hai bố con đều biết trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, nếu ngày mai không có việc thì có khi rau muống cũng không có mà ăn”.

 
Chủ nhà trọ thấy tình cảnh khó khăn của hai bố con ông Văn nên hay tạo cớ giúp đỡ, ưu ái từ đóng tiền phòng đến giới thiệu việc làm. Cuối tuần nghỉ học, anh Võ lại đi phụ việc với bố, dù học trình Bách khoa khá nặng. Sau khi quen với môi trường lao động, nhờ sự chăm chỉ, hiền lành, thật thà, ông Văn có công việc nhiều và đều hơn, tiền công cũng tăng dần.

Ông nhớ nhất những ngày giáp Tết, khi người ta gói ghém hành lý nườm nượp về quê, thì bố con ông còn nhận thêm việc quét vôi ve, làm đẹp nhà cho người ta đón Tết rồi mới về. Có năm, hai bố con làm đến 30 Tết mới chạy xe máy gần 200km về quê trong thời tiết lạnh căm căm.

 
Trở thành ông chủ từ 20 triệu tiền lời
 
Sau một thời gian làm các công việc liên quan đến xây dựng, từ phụ hồ, lát gạch đến trực tiếp xây dựng và hoàn thành công trình, ông Văn được chủ đầu tư tin tưởng, coi trọng, xem ông như một người bạn hơn là một người lao động hay một đối tác làm ăn đơn thuần. Họ chia sẻ công việc, thậm chí tạo cơ hội cho ông ra nhận công trình độc lập. 
 
Năm 2009, ông Văn nhận xây một ngôi nhà cấp 4 gần khu ông trọ. Lần đầu tiên nhận công trình độc lập, ông đứng ra kêu gọi thêm một vài người khác cùng làm. Công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà chất lượng và thẩm mỹ đều làm hài lòng chủ nhà. Sau khi trả mọi chi phí, ông Văn còn lời khoảng 20 triệu đồng.

Đây là số vốn ban đầu để ông thành lập nhóm thợ. Thêm một thuận lợi nữa, lúc đó khu vực ngoại thành xây rất nhiều nhà cấp 4 và những kiểu nhà đó thiết kế đơn giản, phù hợp với khả năng của ông. Ông dần dần được nhiều người biết đến hơn, họ giới thiệu cho nhau và công việc nối tiếp công việc đến với ông. 

 
Cũng năm đó, cậu con trai út đỗ Đại học Xây dựng. Lúc này kinh tế gia đình ông vẫn chưa dư giả gì nên vợ ông lại phải theo con ra “nhập học” cùng con. Cả gia đình ở trong một phòng trọ chật hẹp, ọp ẹp, giường là những mảnh ván ghép lại. Để có thêm thu nhập, vợ ông thường theo ông đi nấu cơm cho thợ và phụ việc ở công trường xây dựng. 
 
Chuyện đĩa rau muống và người bố nghèo nuôi con học đại học vươn lên thành ông chủ
Những người thợ phần lớn có con theo học tại các trường cao đẳng, đại học
Năm 2010, nhóm thợ do ông lập ra đã tăng đến vài chục người, lúc cao điểm có khoảng 40 người. Công trình nhận được ngày càng lớn, các chủ thầu xây dựng có tiếng cũng tìm đến ông. Ngoài Hà Nội, ông bắt đầu nhận công trình ra các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình…

Những người ông nhận trong đội hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn ở các làng quê. Ông đặc biệt ưu tiên những người có con đang học đại học, cao đẳng. Ai cần tiền đóng học phí cho con, tiền ăn uống thuê trọ mà bí quá, ông đều xoay xở tìm cách cho ứng lương dù có thể công trình chưa nhận được tiền từ chủ đầu tư.  

 
Ông Đỗ Xuân Văn (51 tuổi, có hai cô con gái, một vừa tốt nghiệp Đại học Tài chính ngân hàng) cho biết: “Nếu anh Văn không tạo điều kiện công việc thì gia đình tôi khó có thể nuôi được các cháu ăn học. Lúc nào cần đóng tiền học cho con hay gia đình có chuyện cần đến khoảng chi phí là anh Văn sẵn sàng hỗ trợ. Tôi theo anh ấy làm đã 4, 5 năm nay rồi, anh em lúc nào cũng vui vẻ thoải mái”. 
 
Hiện nay cả hai người con của ông Trần Quang Văn đều đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm tại Hà Nội. Người con trai út tốt nghiệp ngành xây dựng nên tiếp nối công việc của bố. Ông Văn đã mua được đất và xây nhà riêng ở Hà Nội, đưa cả gia đình từ quê ra sum vầy.

“Mình làm cũng là vì con cái cả, thì chỉ biết cố gắng thế thôi. Bây giờ các con lớn rồi, học xong cả rồi, không lo về các khoản đóng góp nữa nhưng công việc thì nhiều thêm nên mình phải duy trì và theo đuổi cho cuộc sống hiện tại chứ”, ông Văn chia sẻ. 

Ông Hoàng Văn Khánh, Chủ tịch xã Tế Thắng cho biết, ở xã này thường gia đình nào có con đậu đại học thì bố hoặc mẹ phải đi “nhập học” cùng con. Phần lớn họ ở lại đi làm thuê để có thêm thu nhập nuôi con trong suốt những năm học đại học. Bởi nếu chỉ trông chờ vào vài sào ruộng ở nhà thì giấc mơ đại học của con cái họ khó mà thành hiện thực. 

Các ông bố thường làm công việc như phụ hồ, xe ôm, bốc vác. Các mẹ thì bán trà đá, buôn hoa quả, nhặt ve chai, làm ô sin… Thu nhập hàng tháng của họ có thể được 3 đến 5 triệu, nếu như ở quê làm ruộng thì thu nhập của họ tính ra một vụ lúa 3 tháng cùng lắm được lời hơn một triệu sau khi đã trừ chi phí, chủ yếu lấy công làm lời. 

Còn nếu chẳng may mưa bão mất mùa thì coi như vụ đó họ trắng tay. Có gia đình con đỗ đại học nhưng buộc phải từ bỏ giấc mơ đó, hoặc chuyển hồ sơ cho con về trường tỉnh, hoặc rút xuống bậc cao đẳng, học nghề để giảm bớt kinh phí và thời gian đi học. 

Lê Tâm

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi