Chuyện quái dị được kể từ miệng kẻ ngáo đá: Tài xế xe tải hơn 7 năm “phê đá” từ Bắc chí Nam (Kỳ 3)

0
49
Từng bị ảo giác dùng dao lam rạch tay liên tục
Tài xế Vương Thành Đồng là người vùng biên giới phía Bắc. Đồng đã tung hoành với “cỗ quan tài bay” của mình khắp từ Lạng Sơn, sang Cao Bằng, vào cả các tỉnh phía Nam. Suốt 7 năm nghiện heroin, sành sỏi ma túy đá, rồi nhiễm HIV, Đồng vẫn làm nghề lái xe tải. Đến năm 2013, sức khỏe giảm sút do virus HIV. Gia đình đưa Đồng vào Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng. 
Trong căn phòng tối om của khu cai nghiện ọp ẹp, Đồng ngồi thu lu buồn bã. “Em sinh năm 1982, bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy hay do chơi với gái điếm khắp từ Nam ra Bắc em cũng chả biết. Bao lần em định “hoàn lương”, mà không thể. Ma túy đúng là ma, nó ám người ta đến chết. Em vẫn biết mình chơi ma túy, mình lại lái xe tải nguy hiểm tính mạng mình và tính mạng nhiều người khác, nhưng vẫn phải nghiện và vẫn cứ… lái. Chứ biết phải làm sao?
 
Chuyện quái dị được kể từ miệng kẻ ngáo đá: Tài xế xe tải hơn 7 năm “phê đá” từ Bắc chí Nam (Kỳ 3)
Vương Thành Đồng
Chơi đá vào, chúng em luôn tưởng tượng ra mọi thứ đáng sợ, có khi dùng dao lam rạch nát tay mình ra, rạch liên tục như thằng điên. Có lúc đang lái xe thuê ở tận huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, lên cơn thèm thuốc, em bắt xe khách về tận thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để tìm đầu mối quen mua ma túy”. Đồng sợ đi mua ở Thạch An, tiếng đồn về việc mình nghiện ngập sẽ khiến bà con sợ hãi, ông chủ bất bình không thuê Đồng lái xe nữa. 
Đồng thú nhận: “Lúc đầu, học hết lớp 12, em ngoan lắm đấy chứ. Lúc đi học lái xe tải, thấy người ta chơi heroin nhiều, em cứ thắc mắc sao người ta cứ chơi ma túy đồng loạt như thế, sao người tài xế ngồi trên cỗ “đại xa” lao ào ào, chỉ một tích tắc lơ là đủ giết chết nhiều người kia “chơi cả giàn” nhỉ? Thắc mắc, em bị họ xúi giục, đang sỹ diện “ta đây”, em cũng thử. Thế là nghiện”. 
Ôm vô lăng ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng được 4 năm, có nguy cơ bị bại lộ chuyện nghiện ngập, Đồng bèn bỏ xứ theo chúng bạn vào miền Nam tìm kế kiếm ăn. Trọ ở Sài Gòn, không bà con thân thích, không ai quản lý, Đồng thả sức đi lái xe thuê, kiếm tiền, bồng bềnh với heroin. 
Tiêm chích chung xi lanh, lại quên đời cùng các ả gái giang hồ “quên bao cao su” khi chạy xe tải khắp các tỉnh xa xôi, thế là Đồng nhiễm HIV. Đồng nói: “Lúc đó em chơi một ngày 3 cữ, mỗi cữ 100 nghìn. Lương tháng từ công ty vận tải tư nhân ấy là 2,7 triệu đồng, thời giá năm 2005.

Dân lái xe bọn em nghiện cực nhiều, anh em cứ “đùm bọc” nhau bằng… heroin, ma túy đá, thuốc phiện đủ kiểu. Trong khi đó, bố mẹ em ở nhà, họ đều ngoài 50 tuổi rồi, không biết gì hết. Chủ công ty vận tải kia cũng không biết.

Người ta bảo, chơi ma túy thì lái xe đường dài sẽ tỉnh táo hơn, đỡ mệt hơn, nhưng không phải thế đâu. Đó chỉ là cách ngụy biện của mấy thằng nghiện chúng em. Có không biết bao nhiêu lần em suýt đâm chết người. Có lần, lên cơn vật ma túy, em đã đạp ga xe tải hết tốc lực.

Em phóng như bay, để kịp về chơi một cữ. Chưa đi đến nơi, em đã dùng điện thoại gọi cho thằng Hoàn (chủ bán lẻ ma túy, tên này nay đã bị bắt) để nó chuẩn bị cho em. Loạng choạng bước ra khỏi xe, em vẫn nguyên cảm giác sợ hãi bởi mình vừa vọt qua đầu xe một cụ già”.

 
Chuyện quái dị được kể từ miệng kẻ ngáo đá: Tài xế xe tải hơn 7 năm “phê đá” từ Bắc chí Nam (Kỳ 3)
Bữa cơm tại một trung tâm cai nghiện
Năm 2010, có lẽ bị lộ “danh tính” nghiện, nên Đồng bỏ xới Sài Gòn, Bình Dương, chạy ra ngoài Bắc tiếp tục lái xe tải. Năm 2013, bằng lái của Đồng hết hạn, với thân hình oặt ẹo, với nước da xạm tái và bị nhiễm HIV, có lẽ Đồng sẽ rất khó hoặc không thể nào lấy được cái bằng lái xe tải hạng C nữa. Chia buồn với Đồng, nhưng cũng là chia vui với đông đảo bà con vì bớt đi một lái xe tải nghiện ma túy hoành hành trên đường. 
Bị nữ sinh lớp 11 rủ đi “đạp đá”
Anh Nguyễn Hải Đăng, một người nghiện ma túy nhiều năm, từng 9 năm đi thụ án tù, anh đã nhiễm HIV. Bằng quyết tâm dữ dội của mình, anh đã từ bỏ “con đường chết”. Hải Đăng mạnh dạn đứng ra thành lập câu lạc bộ giúp đỡ những người nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại thành phố Cao Bằng. PV TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện với anh.
– PV: Anh có biết tại sao bọn trẻ bây giờ thích chuyển từ việc dùng heroin sang dùng “đá” (ma túy tổng hợp)?
– Anh Nguyễn Hải Đăng: Đá có cảm giác mạnh hơn, giống như mình uống rượu vang sau đó chuyển sang uống rượu mạnh.
– “Đá” này sản xuất trong nước hay phải nhập ngoại?
– Phần nhiều được “nhập” từ biên giới phía Bắc, theo đường rừng núi len lỏi.
– Một lần chơi có đắt không?
– Rất đắt nên chủ yếu là con nhà đại gia, bố mẹ chức sắc, chơi vài năm thì tổn thương hết não. Dùng ma túy đá rất đắt, riêng tiền ma túy đã là 6 đến 7 triệu một cữ, đấy là chưa kể còn tiền nước nôi, gái gú… Tôi khảo sát thử rồi, ở Cao Bằng, một “liều chơi” có giá khoảng 1,7 triệu đồng.
 
Chuyện quái dị được kể từ miệng kẻ ngáo đá: Tài xế xe tải hơn 7 năm “phê đá” từ Bắc chí Nam (Kỳ 3)
Nhiều thanh niên trẻ hủy hoại tương lai vì ma túy đá

– “Đập đá” là thế nào?
– Đốt. Có một cái bình thủy tinh rất đẹp, giống bình hút thuốc lào nhưng nó đẹp hơn. Họ cho đá vào, có bật lửa chuyên dùng để xì khói xanh đốt, rồi hút.
– Ở đây đã có ai dùng đá rồi gây án chưa?
– Nhiều chứ, chơi đá xong dùng dao khua múa đâm chém nhau, gây thương tích…
– Anh có biết nhiều học sinh cấp hai chơi “đá” không?
– Có chứ, chúng vẫn tổ chức chơi theo bầy đàn.
– Sao anh biết, ai kể cho anh nghe à?
– Trước đây thỉnh thoảng mấy đứa chúng nó vẫn mời tôi tham gia. Hứng lên tôi vẫn đi để xem, nhưng đá thì tôi không “đập”.
– Ma túy đá gây ảo giác thế nào?
– Ma túy đá gây ảo giác rất mạnh, ví dụ anh nhìn thấy một người nào đó ngứa mắt, anh có thể cầm dao đâm chết người đó, cảm giác giống như đâm như một con lợn, hay đâm một cây chuối… Lúc đó, ý thức của người “ngáo” không nhận biết được gì.
– Ma túy đá có bị nghiện không?
– Có chứ. 
– Tôi vừa vào Trung tâm cai nghiện của tỉnh Cao Bằng, ở đó không có người nghiện ma túy đá anh nhỉ?
– Thứ nhất là trung tâm cai nghiện chủ yếu là lứa tuổi như tôi (gần 40 tuổi) hoặc già hơn một chút, còn lứa tuổi “chíp hôi” không có. Lứa tuổi đó, khi biết con mình mắc nghiện, thì lập tức bố mẹ tự cho cai ở nhà, hoặc khi được chính quyền báo thì gia đình “chạy” để giấu “lí lịch”. Chính xác là ở Cao Bằng đang xảy ra tình trạng đó. Vì thế mà khi anh vào trung tâm mà không gặp đối tượng “trẻ ranh”. Chứ ở Cao Bằng lớp trẻ nghiện nhiều lắm. 
– Dùng ma túy đá ít bị nguy cơ lây nhiễm HIV không anh nhỉ?
– Ít hơn trong việc sử dụng, nhưng lại nhiều hơn trong quan hệ tình dục.
– Ở phường của anh, có ai chơi đá mà trẻ măng?
– Có chứ! Có mấy đứa cạnh nhà tôi, thỉnh thoảng nó vẫn gọi “chú ơi đi đập đá đi”… Có con bé xinh xắn, trắng trẻo lắm, nó mới học lớp 11, bố làm công an, mẹ làm ở ngân hàng.
– Làm sao anh biết nó chơi đá?
– Cái này dễ, thứ nhất nó đi chơi về thì nằm ngủ li bì hàng mấy ngày liền. Trước đây nhà tôi có cửa hàng bán bún ăn sáng, nên mấy ngày không thấy nó xuất hiện, tôi để ý và biết. Thứ hai, bọn thanh niên chơi đá, nó thích kể thành tích lắm: “Hôm qua đi “đập đá” đã thật, thích thật”,  tự nó khắc nói ra, chẳng cần ai tra khảo cả.
– Sao bố mẹ các cháu lại không biết được nhỉ?
– Chiều con một cách thái quá, không sâu sát, con cần 5-10 triệu thì cho và cứ nghĩ con đi mua quần áo xịn, hàng hiệu này kia thì nó tốn. Nhà nó tiền không thiếu.
– Anh có thấy nhiều đứa đến nhà rủ cháu đó đi chơi bời không?
– Hầu như là bọn nó hẹn nhau qua điện thoại
– Bọn nó thường đập đá ở đâu?
– Bọn nó thường thuê ở nhà nghỉ…

– Cháu này nó có biểu hiện ảo giác gì không?
– Nó còn kìm nén nhiều, nó kiềm chế để giấu đi “hoang tưởng” của nó. Nhưng tôi nhìn và nói chuyện với nó thì biết cơ thể nó rất mệt mỏi, đầu tóc rũ rưỡi, bơ phờ, mắt trũng sâu. Nó chưa có hành động kì quặc gì lắm, nhưng chỉ thời gian nữa thôi thì cực kỳ nguy hiểm.

– Cảm ơn anh Hải Đăng.
Trần Quân

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi