Lòng dạ đàn bà (Kỳ 1)

0
73
Người ta có thể trả hận bằng nhiều cách,có thể là gầm gào cấu xé, có thể là chì chiết, đánh đá, thậm chí là án mạng nhưng cũng có khi chả làm gì, chỉ ngồi âm thầm nhai nuốt cái cục hận của mình vào bụng cho thành u thành bướu hoặc lẩn thẩn ngồi viết nhật ký như cái kẻ tự kỷ tâm thần.

Tóm lại là đau, đau không chịu được, đau không giống bất kỳ một cái đau nào khác. Song, ở gã thì lại có một chuyện trả hận khác hẳn, trả chẳng giống ai.

Đó là trước khi đi làm ăn xa, đi tìm trầm hay đi đào đá quý gì đó, gã có bấm bụng để lại một cô người yêu khá xinh đẹp vốn là con gái rượu của một ông chủ tịch huyện uy danh và rất chi là giàu có. Xinh nhưng mà lẳng. Lẳng ngay từ hồi còn cắp sách đến trường bậc trung học phổ thông.
 
Cái lẳng của cô bé chưa tròn 17 tuổi lại được một thân hình phổng phao thứ gì ra thứ đó, cong cớn, nhức nhối như siêu mẫu phù họa vào đã khiến cho không ít kẻ nhìn theo khao khát, thèm nhỏ rãi. Cô ta có thể phải lòng bất cứ ai có vẻ ngoài hay hay hoặc có cái miệng nói chuyện duyên duyên một chút.
 

Lòng dạ đàn bà (Kỳ 1)
Cô bé chưa tròn 17 tuổi lại được một thân hình phổng phao (ảnh sưu tầm)
Thì cũng chỉ là phải lòng lơ mơ do những trang tiểu thuyết diễm tình đọc trong chăn ấm một tối mùa đông, những bài hát sướt mướt nghe qua đĩa DVD hải ngoại nó ám dính vào chứ cô chưa trao thân gửi phận cho một ai, thậm chí một cái nắm tay, một nụ hôn phớt qua má qua môi cũng chưa có. Vậy mà cô lại trao cho gã, trao đến tận cùng mà gã lại thờ ơ ngoảnh mặt đi mới lạ chứ.

Chuyện chỉ là thế này. Hôm ấy cả lớp 12 của gã được nhà trường tổ chức cho đi tham quan Hồ Núi Cốc, một cái hồ man mác buồn, buồn vì khung cảnh sơn lâm và buồn cũng vì nơi đây mấy mươi năm về trước có một đội văn công của tỉnh đã đắm tàu chết đuối gần hết.

Buồn đến nỗi cô cứ ngồi trước mũi thuyền dõi tầm mắt ra xa mà chả nói câu nào, vẻ như tâm hồn nhạy cảm của cô học sinh đẹp nhất trường ấy đang mải đắm chìm vào những huyền tích xa xôi về nàng Công chàng Cốc yêu nhau mà không lấy được nhau để hóa thành hồ thành tượng.

Xế trưa mọi người ghé vào một hòn đảo nhỏ có rất nhiều cây xanh rậm rì ăn tạm bữa trưa mang theo. Tại đây cũng đã có một tốp  khác ghé lên trước. Họ cũng đang dùng bữa. Chỉ có điều bữa của họ là gà rán, chim quay, tăm bông, cá bỏ lò, xúc xích và rượu ngoại. Còn bữa của cánh học sinh chỉ có bánh mỳ với nước suối Lavie.

Và một trong số cái đám chim quay gà rán đó chừng ngoài ba mươi tuổi, cao lớn, phong độ, nghe nói là một đại gia bất động sản hay đá quý gì đấy đang ăn nên làm ra lịch lãm tiến lại cánh Lavie mở lời mời tất cả nhập lại ăn chung cho vui.

Lòng dạ đàn bà (Kỳ 1)
Bữa trưa của cô gái và bạn học khá ít ỏi, không rôm rả như cánh đàn ông ăn nhậu kế bên (ảnh sưu tầm)
Nói là tất cả chứ ai cũng hiểu rằng anh ta chỉ nhắm vào riêng cô, bong hoa đẹp nhất. Nhưng đã có lời thì cứ nhập, dại gì. Thế là một bữa ăn chung náo động như ăn tiệc xảy ra. Bia lon mở hàng két, rượu dốc hết chai này đến chai khác.

Cuối cùng tất cả đều say. Mà đã say thì cái gì cần bộc ra sẽ bộc. Tay đại gia trẻ trung, vận bộ đồ thể thao đắt tiền trắng muốt đó tiến đến gần cô gái, khẽ nói: “Đi với bọn anh đi! Người như em ngồi với đám choai con kia nó phí đi, như thiên nga lọt vào bầy quạ”.

Cô gái nhướng mắt: “Đi đâu?”. “Bất cứ đâu, kể cả thiên đường”. Lại nhướng mắt: “Thế em được cái gì?”. “Được tất cả. Cuộc sống sung túc, muốn gì có đó, giàu sang suốt đời, khỏi cần học hành gì hết”.

Một nét môi cong lên. “Tức là em sẽ thành gái bao hoặc làm vợ bé à?”. “Không, em sẽ là bà chủ, là hoàng hậu, là thiên sứ của anh. Anh đã chán ngấy bọn phấn son lòe loẹt bên ngoài nhưng lại nhão nhoẹt  bên trong rồi, anh tôn thờ cái đẹp thuần khiết hương đồng gió nội vô giá của em. Để làm tin, ngay bây giờ anh sẽ đưa cho em 10 ngàn đô để cầm tiêu tạm, còn sau này em sẽ quản lý toàn bộ tài sản hàng triệu đô của anh, được chưa?”.

Cô bật cười: “Anh say rồi! Nói với người say chán lắm!”. Chả biết có say thật hay không nhưng rõ ràng là tay đại gia đã không còn làm chủ  được mình trước vẻ đẹp nham thạch nóng rực ấy đột ngột ôm xiết lấy cô, định đặt lên môi cô một cái hôn ngấu nghiến như nhai gỏi cá sống thì bất ngờ ăn một cú đấm trời giáng vào giữa mặt, cả thân hình cao hơn thước bảy bật ngửa về phía sau, nằm tơ hơ, không hiểu tại sao cả. 

Và chủ nhân của cú đấm đó không ai khác lại chính là gã, tuy mới 18 tuổi nhưng do đi rừng kiếm củi, xuống sông bắt cá nhiều nên thân thể săn rắn như chão, cũng cao lớn không kém lại có ít miếng võ nhà nghề do ông nội truyền cho.

Gã nhìn thẳng vào mắt tay đại gia nói: “Không phải cứ có tiền là nhìn ai cũng thành điếm cả, hiểu chưa?”. Cô không để ý đến cái mặt méo xẹo của tay đại gia vùi trên cát và cũng chả hiểu bao nhiêu cái ý nghĩa trong câu nói kia mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái vồng ngực, thớ đùi bánh mật, săn quánh của gã.
 

Lòng dạ đàn bà (Kỳ 1)
Gã, với thân hình cơ bắp, vòng ngực thớ đùi bánh mật săn quánh, đáp lại cô thờ ơ (ảnh sưu tầm)
Câu chuyện xung đột cũng chỉ đến đó là chấm dứt, chấm dứt như mọi cuộc xung đột tầm phào không có căn nguyên sâu sắc nào khác. Cánh nào lại trở về với đội hình cánh ấy nhưng hình ảnh gã, con người gã đã trở thành nhân vật, thành  thần tượng trong mắt cô, ám ảnh tâm hồn lãng mạn của cô, đến nỗi sau đó vài ngày chính cô đã chủ động hẹn được gặp gã ở một cái điếm canh đê.

Gã làm thinh, cô lại hẹn, lại làm thinh, cuối cùng không đừng được, gã đành nhận lời, để rồi câu đầu tiên mà gã nghe được lại là: “Bạn kiêu thế? Bao nhiêu người muốn gặp tôi dù chỉ một phút mà không được kia kìa. Hay là bạn không phải là … đàn ông?”. Có lẽ câu đó là một sự tổn thương ghê gớm nhất mà không một gã trai đích thực nào có thể bỏ qua.

Và để phản biện lại, gã lừ lừ tiến đến, ôm xiết lấy cô, bế bổng cái thân hình run rẩy kia lên, hạ xuống cỏ mềm, đè nghiến, khẽ nhay…. Sức đè mạnh đến nỗi hoặc giả cái bộ phận mang tính dương đang cứng như thỏi thép còn nằm ẩn chìm trong lần vải dày của gã đang khoan ép xuống đã khiến cô không chịu nổi mà buộc phải thốt lên trong đau đớn và hứng khoái: “Thôi, em xin… em xin… Em nhầm rồi, cho em xin lỗi…”.

Và cũng chỉ cần thế thôi, gã lại lặng lẽ ngồi dậy, quần áo vẫn vẹn nguyên và bỏ ra về, để lại cho cô gái ngồi lại, ngất ngây, tiếc nuối, vùng đùi và ngực nóng ran…  Và cô, nỗi ao ước của đàn ông cả vùng ấy sẽ còn nóng ran một mình đơn phương nữa nếu như bà mẹ của gã không lăn ra ốm một trận khá nặng sau lần đi củi ở rừng về…

C.L

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi