Nhà văn Phong Điệp: Hãy dùng “vũ khí bí mật” để

0
39

Mới đây, một độc giả gửi tâm sự tới tòa soạn chia sẻ về câu chuyện mà bản thân mình đang băn khoăn chưa biết nên xử trí thế nào. Trong khi cảnh nhà một mẹ một con sống eo hẹp bằng đồng lương viên chức thì cậu con trai duy nhất cưới về một nàng dâu có thói quen chi tiêu phóng khoáng. Sau 6-7 tháng kết hôn mà hai vợ chồng đã tiêu hết số tiền quà cưới. Chưa dừng lại ở đó, nàng dâu con xui chồng hỏi vay tiền tiết kiệm dưỡng già của mẹ chỉ để thỏa mãn nhu cầu mua một chiếc túi xách hàng hiệu.

Khi tình cờ biết được điều này, cảm thấy bất bình và lo lắng cho tương lai các con. Người mẹ này đã gọi riêng con trai vào phòng để góp ý về cách quản lý chi tiêu. Chẳng ngờ khi cậu con trai nói lại lời mẹ đã khiến nàng dâu đùng đùng nổi giận bỏ về nhà đẻ. Phía thông gia cũng có phản ứng gay gắt về sự việc trên. 

Chia sẻ về vấn đề này, nhà văn Phong Điệp đề cập đến một thứ "vũ khí bí mật" giúp các bà mẹ chồng có thể "chiêu hàng" được con dâu: 

"Cách đây mấy năm, tôi đã xem một bộ phim hài có tiêu đề “Tự thú của một tín đồ shopping”. Nhân vật chính của bộ phim là một cô gái trẻ mắc bệnh nghiện mua sắm. Cô ta lúc nào cũng quay cuồng để đi săn lùng bằng được những bộ quần áo mới nhất của các thương hiệu thời trang nức tiếng…

Bi kịch với cô gái trẻ này đó là khả năng tài chính không đáp ứng được cho nhu cầu mua sắm thực tế của cô ta. Nhưng do bị cơn nghiện mua sắm hành hạ nên cô gái thậm chí còn liều lĩnh đi vay tiền ngân hàng để được thỏa mãn nhu cầu mua sắm xa xỉ đến mức vô lối. Đạo diễn đã dàn dựng một bộ phim khiến cho người xem cười từ đầu đến cuối phim.

Phim ảnh ngỡ chỉ là phim ảnh, và nó mang lại tiếng cười giải trí tưởng là cho vui vậy thôi, nhưng hôm nay, đọc tâm sự này của bác, tôi cảm thấy đôi phần xót xa. Vì chúng ta đang có một câu chuyện thật, một nỗi buồn thật, một sự lo lắng thật sự: Con dâu bác đang mắc bệnh nghiện mua sắm, và điều ấy đang có nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình bác.

Rõ ràng cuộc sống ngày càng phát triển, xã hội càng hiện đại thì hình như càng có nhiều cạm bẫy khiến con người ta sa ngã. Trước kia, chúng ta mới chỉ biết đến những thứ nghiện dễ nhìn thấy như nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy… thì bây giờ bỗng dưng mọc lên còn vô số những thể loại nghiện ngập khác nữa: nghiện game, nghiện Facebook, nghiện mua sắm…

Nhà văn Phong Điệp: Hãy dùng “vũ khí bí mật” để
Khi mẹ chồng thực sự coi con dâu là con gái thì mọi vấn đề sẽ được hóa giải (Ảnh internet)

Thời của các bác là thời bao cấp, ăn còn chẳng đủ ăn, mặc còn chẳng đủ mặc, tiêu chuẩn tính theo tem phiếu, tivi đen trắng còn phải xem nhờ nhà hàng xóm, ngoài giờ làm Nhà nước còn phải làm thêm đủ thứ để sống như đan len, bóc lạc, nuôi lợn… Khó khăn như thế, thiếu thốn như thế thì lấy cái gì mà “nghiện”.

Kinh tế giờ khá lên, tưởng là con người được sung sướng an nhàn, thì ai dè đám trẻ lại ngã vào ba cái thứ nghiện mà chắc bác sẽ cho rằng “không tài nào mà hiểu nổi”. Ví dụ bệnh nghiện mua sắm, nó chống lại quy luật thông thường. Vì thường thì người ta chỉ dám mua hàng đắt tiền khi có tiền, đằng này người nghiện mua sắm sẵn sàng bỏ cả chục triệu đồng, thậm chí trăm triệu đồng mua những món đồ xa xỉ cho thỏa mãn cơn nghiện của mình trong khi túi không có nổi một đồng cắc nào.

Tôi thực sự chia sẻ cảm xúc của bác khi phải rút 7 triệu đồng tiền tiết kiệm tuổi già của mình, ngỡ là sẽ giúp được con việc gì hệ trọng lắm, thì hóa ra chỉ để thanh toán một hóa đơn mua túi xa xỉ của con dâu. Trong tình cảnh hiện nay, chỉ cần thêm một chút căng thẳng, thêm một vài câu lời ra tiếng vào, mặt nặng mày nhẹ, tôi e rằng hạnh phúc gia đình khó lòng được bảo toàn.

Tôi nhớ, ngày tôi đi làm dâu, mẹ chồng dắt tay tôi vào nhà, và nói một câu mà tôi còn nhớ mãi thế này: “Dâu là con. Mẹ muốn con là con gái của mẹ”. Vì sao các cô con gái khi có chuyện thường tìm đến mẹ? Vì bản năng bao bọc, chở che của người mẹ với con cái bao giờ cũng mạnh mẽ. Dù con có lớn bao nhiêu tuổi, có thành đạt đến bao nhiêu, thì con vẫn nhỏ dại với mẹ.

Bởi vậy, khi mẹ chồng thực sự coi con dâu là con gái của mình, yêu thương, chỉ bảo con dâu như con gái của mình, thì tôi tin không có gì là không thu phục được các cô con dâu. Tôi tin rằng, tình cảm yêu thương chân thành, sẵn sàng tha thứ với những lỗi lầm của con là con đường tốt nhất để bác đến gần hơn với con dâu mình, và đó cũng là “vũ khí bí mật” để những người mẹ chồng “chiêu hàng” được các cô con dâu dù ngang bướng đến đâu.

Tôi chúc cho bác sẽ tìm được cách để nói chuyện với con dâu. Bệnh nghiện mua sắm không thể cai ngay lập tức. Nó cần phải có thời gian, cũng như rất cần sự bao dung, độ lượng của người làm mẹ. Làm được điều ấy, tôi tin sẽ đến ngày con dâu của bác dành cho mẹ chồng sự biết ơn như nữ sĩ Xuân Quỳnh từng viết trong bài thơ “Mẹ của anh”:

“Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Nhưng em ơn mẹ suốt đời anh ơi”.
P.Đ

Nhà văn Phong Điệp:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi