Đạo diễn Lê Hoàng: Phim “nóng” và người tử tế

0
45
Ngày hôm nay, muốn xem một đoạn phim nóng thì dễ quá sức tưởng tượng, chỉ cần vớ cái máy tính hoặc cái điện thoại bấm vài nút là xong. Do đó, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà suy đoán được ai đã xem nhiều và xem ít, chứ rất khó tin ai đã chưa xem. Xin chúc những người chưa xem hạnh phúc và mãi mãi được như thế. Nhưng cách đây hơn hai chục năm thì khác, muốn xem, nghĩa là muốn thử, khó vô cùng. Khó tới an toàn gần như tuyệt đối với những đàn ông đáng kính.

Là một kẻ làm nghề điện ảnh, Lê Hoàng tất nhiên là loại nửa đáng kính nửa đáng ngờ. Chắc chắn hắn đang đọc rất nhiều sách tốt, rất nhiều phim hay cũng có khả năng thỉnh thoảng hắn xấu hoặc thậm chí sa đoạ, đấy là suy nghĩ thầm kín của nhiều người. Nhưng tôi có một anh bạn không thầm kín. Anh cùng cơ quan, rất đáng kính và rất đàng hoàng, đã từng vào sinh ra tử và tham gia nhiều việc vĩ đại. Nói chung, anh là một người nghiêm túc, cao siêu, đĩnh đạc.

 
Đạo diễn Lê Hoàng: Phim “nóng” và người tử tế
Anh bạn cùng cơ quan tôi thuộc tuýp người đáng kính và đàng hoàng, đĩnh đạc (ảnh minh họa)
Một hôm, anh bỗng lôi tôi ra một góc sân vắng, nhìn trước nhìn sau cẩn thận, ho liên tiếp mấy tiếng liền rồi hơi ấp úng, hơi dịu dàng, hơi miễn cưỡng nhưng có chút đe doạ, hỏi: “Này Hoàng, anh hỏi điều này, chú phải nói thật nhé”. Tôi lo sợ, thủ thế: “Vâng, em nghe”. Anh lại ho: “Chú đã xem những loại phim hư hỏng bao giờ không?”. Lê Hoàng run bần bật: “Dạ, thưa anh, hư hỏng là thế nào?”. Anh khó nhọc: “Là đôi khi diễn viên thiếu quần, thiếu áo ấy”.

Tôi hoảng hốt: “Thế thì em vừa có lại vừa không”. Anh trợn mắt: “Giải thích kỹ đi?”. Tôi giảng giải: “Chỉ xem những phim có cốt truyện, do các nhà làm phim lớn sản xuất, trong đó cùng lắm nếu thiếu quần phải có áo, nếu thiếu áo phải có quần, không thể mất hai thứ được”. Anh nghiêm nghị: “Như thế cũng ghê lắm rồi”. Tôi vội vã thanh minh: “Cho nên em rất ít coi, dù nhà em mới mua đầu video”. Vào thập niên 70, cuối tám mươi, nhà nào có đầu video chả khác gì có xe Mercedes trong phòng.

Rồi Lê Hoàng hỏi lại: “Anh tra khảo vấn đề ấy làm gì?”. Anh thở dài: “Nó là thế này, Hoàng, mày phải giúp tao. Như thế mày mới là bạn”. Tôi thề: “Em muốn là bạn anh suốt đời”. Và anh nói: “Vậy thì nghe đây: Tao có mấy ông bạn. Già rồi. Rất già. Nghe báo đài và bọn trẻ thì thầm là có những băng video xấu xa đó. Họ muốn biết chúng xấu ra sao”. Tôi lại thề tiếp: “Xấu lắm anh ạ”. Thế là anh ừ hữ: “Ừ. Nhưng họ muốn nhìn tận mắt. Là những đàn ông đức độ, có văn hoá và có địa vị, tao thấy suy nghĩ ấy cũng chả có gì sai”.
 

Đạo diễn Lê Hoàng: Phim “nóng” và người tử tế
Tìm khắp các hiệu cho thuê băng đĩa, nhưng anh đến đâu người ta cũng lắc đầu  (ảnh minh họa)
Lê Hoàng vội vã nịnh: “Không sai. Không sai chút nào”. Bạn tôi phấn khởi: “Nhưng họ không biết kiếm đâu ra những băng quái quỷ này. Nhờ con cháu tìm rõ ràng không được”. Lê Hoàng gào to: “Không được!”. Ôi, con cháu là để mình gọi tới, bắt chúng nó ngồi im trên ghế để mình giáo huấn, đâu phải để nhờ kiếm hộ phim đen!”.

Anh ta lại tiếp lời: “Họ biết tao làm ở xưởng phim. Nghĩa là cũng liên quan tới điện ảnh. Họ bèn nhờ tao kiếm giúp thử một cái băng. Họ bắt tao thề không khi nào tiết lộ. Phần thề thì tao làm được, dễ dàng là khác vì có điên tao cũng không dám nói ra. Nhưng phần kiếm băng chịu chết”.

Tôi gợi ý: “Anh tới các tiệm thuê chưa?”. Anh cáu: “Đến rồi. Vừa nhìn thấy tao họ đã tái xanh, tưởng là trên Sở Văn hoá xuống kiểm tra”. Đúng quá, vì anh luôn mặc quần áo bộ đội đã cũ, mặt mũi lại trang nghiêm, tác phong lại đĩnh đạc. Rồi anh lại hắng giọng: “Nói tóm lại, mày có nhiệm vụ kiếm giúp anh mày, Lê Hoàng ạ!”. Tôi choáng váng: “Chết chết, em không khi nào lưu trữ, thỉnh thoảng có xem thì cũng mượn của bạn bè, chúng nó luôn khai cũng mượn của ai khác nữa, cho nên không dám hứa chuyện tày đình này”.

Anh ấy liền quát: “Không. Mày phải cố gắng. Đấy là những người đức độ, họ xem một cách đầy ý thức, đầy trách nhiệm, đầy phê phán chứ chả phải loại kẻ xấu có thẩm mỹ thấp hèn. Mày phải kiếm cho tao!”. Tôi mất vía: “Nếu anh đã ra lệnh, em đâu dám cãi lời. Nhưng em không dám hứa vì phải đi hỏi bạn bè. Bao giờ anh cần?”. Anh đáp: “Càng nhanh càng tốt”.
 

Đạo diễn Lê Hoàng: Phim “nóng” và người tử tế
Tôi chật vật xoay xở, liên hệ bạn bè, cố xoay bằng được một băng phim “nóng” (ảnh minh họa)
 
Thế là tôi ba chân bốn cẳng đi làm một nhiệm vụ khó khăn. Tôi tìm đến một tên bạn không ngoan, tên này tìm đến một bạn không ngoan khác, rồi lại tới một kẻ kém ngoan khác nữa. Sau bao nhiêu sự rắc rối, mới có một cuốn băng video không có vỏ, không đề tựa, chỉ đề “Mát Nhật”. Ai cũng biết Nhật Bản là quốc gia có núi lửa và có cả tuyết, nên “Mát Nhật”, có khi chỉ là phim về tuyết rơi. Đúng cái hôm băng về, đầu video ở nhà tôi lại bị đem cho mượn, nên chả hiểu trong đó ai mát, và mát đến mức nào.

Tôi cung kính đưa băng nhìn trước ngó sau còn hơn đưa ma tuý: “Đây. Em thực sự chả hiểu nó ra sao đâu. Nhưng thằng bạn nói là được. Em chỉ cố được tới mức đó thôi”. Anh cầm băng, siết chặt tay tôi, rồi vội vã phóng xe ra về: “Các ông ấy biết hôm nay có băng, nên đã tập trung ở nhà tao rồi. Tao cũng đã bảo vợ và con cái đi chơi hết”.

Ba hôm sau, tôi gặp lại anh, thấy anh vẫn như xưa, nghĩa là vẫn nghiêm trang, đứng đắn chứ không hề phảng phất nét gì đồi truỵ. Tôi liều mạng hỏi: “Cuộn phim ấy thế nào hả anh?”. Anh chậc lưỡi: “Cũng được!”. Cho tới tận hôm nay, tôi cũng chả hiểu chữ “cũng được” ấy là gì?

L.H

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi