Kì diệu người đàn ông sau 23 năm ghép thận vẫn sống khỏe mạnh

0
108

Giữa lằn ranh sinh – tử

Sau 7 năm ở chiến trường K, tham gia chiến dịch T14 tại điểm 547 – điểm cuối cùng của Pôn Pốt trên đất Campuchia giáp với biên giới Thái Lan, nơi được ví là “cái rốn sốt rét của thế giới”, đến mùa mưa năm 1984, ông Lê Thanh Nghiêm (sinh năm 1960) bị sốt rét quật ngã. Nhiều khi lên cơn sốt, ông không thể tự đi được, đồng đội ở Trung đoàn 94 (Sư đoàn 307) phải khiêng đi. Năm 1985, ông chuyển ngành. 
 
Rồi những cơn đau nhói xuất hiện ở tim, thỉnh thoảng ông còn bị phù. Khi ấy, ông Nghiêm nghĩ rằng có lẽ do mình ngồi lâu nên cơ thể “phản ứng” như vậy. Cuối năm 1992, khi mặt cũng bị phù, nhịp tim rối loạn, ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên kiểm tra sức khỏe thì được yêu cầu nhập viện. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh viện kết luận: ông bị suy thận giai đoạn cuối.   
 
Kì diệu người đàn ông sau 23 năm ghép thận vẫn sống khỏe mạnh
Ông Lê Thanh Nghiêm hạnh phúc bên người vợ đảm đang
 
“Lúc đó tôi rất buồn, nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa. Có những lúc bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, tôi phải kê gối ngồi suốt đêm” – ông Nghiêm nhớ lại. Ngay cả các bác sĩ cũng nghĩ rằng bệnh nhân này chẳng còn sống được bao lâu nữa.  
 
Qua báo chí, ông Nghiêm biết rằng Việt Nam đã tiến hành ca ghép thận đầu tiên. Đây là chiếc phao cứu sinh, mang đến cho ông và gia đình chút hy vọng le lói. Sau khi người nhà ông Nghiêm vào TP Hồ Chí Minh tìm hiểu về việc ghép thận, tháng 3/1993, ông được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (nay là Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội) bằng tàu hỏa.

Với một bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối như ông Nghiêm, đó là hành trình dài và rất cam go, không loại trừ khả năng ông sẽ chết dọc đường. Song may mắn đã mỉm cười khi ông Nghiêm được đưa ra Hà Nội an toàn, thậm chí không phải sử dụng bình oxy mang theo dù đã tràn dịch màng phổi.
 

Sau khi các bác sĩ hội chẩn, ông bước vào “hành trình” lọc máu nhân tạo, lọc gần 20 lần tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Cha và anh trai ông Nghiêm ra Hà Nội, đến Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) – nơi vừa tiến hành ca ghép thận nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam vào giữa tháng 6/1992, gặp giáo sư – tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng (khi đó là Chủ nhiệm bộ môn Miễn dịch học, Chủ nhiệm đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước về ghép thận, sau này làm Thứ trưởng Bộ Y tế) và Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Lê Thế Trung – Chủ tịch Hội đồng chuyên môn ghép tạng Việt Nam.

Ông Nghiêm kể: “Giáo sư Phạm Mạnh Hùng cử một bác sĩ đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô lấy mẫu máu của tôi để xét nghiệm, sau đó thì đích thân giáo sư đến. Và khi được hội đồng chuyên môn chấp nhận cho ghép thận, tôi có một niềm tin rằng mình sẽ sống”. 
 

Thời điểm đó, ông Nghiêm 33 tuổi, con gái đầu của vợ chồng ông Nghiêm mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo tại quê nhà.
 
Trang đời mới mở ra

Cha ông Nghiêm quyết định cho con trai một quả thận của mình nhưng sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thận của ông cụ có sỏi, không lấy được. Vậy là bà Lê Thị Như (sinh năm 1953) – chị ruột của ông Nghiêm – cho thận cho em trai; các yếu tố đều đáp ứng yêu cầu.

Hai chị em ông Nghiêm được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 để theo dõi, điều trị trước khi ghép. Theo lời người đàn ông sinh năm 1960 này, trong 3 tháng ở Bệnh viện Quân y 103, hai chị em ông làm tất thảy 28 xét nghiệm trước khi ghép, có những xét nghiệm phải làm đi làm lại ba, bốn lần. 
 

Vợ ông Nghiêm – bà Võ Thị Sáu, một phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp vẫn nhớ như in khoảnh khắc mừng vui khi hay tin chồng được xếp lịch phẫu thuật. “Lúc còn ở nhà, tôi cứ nghĩ ảnh không sống được bao lâu nữa” – bà kể.  
 
Buổi chiều trước ngày phẫu thuật, hai chị em ông Nghiêm được đưa vào phòng cách ly. 7 giờ sáng ngày 20/7/1993, bà Như và ông Nghiêm được gây mê, đưa từ phòng cách ly sang phòng phẫu thuật. Người chị được phẫu thuật trước, lấy thận rồi ghép cho người em. Ca ghép thận kéo dài đến 12 giờ trưa thì kết thúc. 
 
Kì diệu người đàn ông sau 23 năm ghép thận vẫn sống khỏe mạnh
Ông Nghiêm lúc mới ghép thận xong ở viện
 
Bên trên phòng phẫu thuật là lồng kính, gia đình ông Nghiêm và các bác sĩ từ một số bệnh viện khác đến có thể nhìn qua lồng kính, chứng kiến quá trình ghép thận của kíp mổ với hàng chục người giỏi nghề. Người cầm dao mổ và ghép quả thận của bà Như vào cơ thể ông Nghiêm là cố Phó giáo sư – bác sĩ Tôn Thất Bách. 3 giờ chiều hôm đó, ông Nghiêm hồi tỉnh trong trạng thái lơ mơ.

Đến sáng hôm sau thì ông hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận mình bắt đầu một trang đời mới với quả thận mới của người chị ruột ở hố chậu phải. “Tỉnh dậy, tôi thấy khỏe như một người bình thường, như chưa từng bị vô niệu, tràn dịch màng phổi. Tôi nghĩ mình may mắn khi “gặp” được chương trình này. Toàn bộ chi phí cho việc ghép thận được Nhà nước đài thọ” – ông Nghiêm cho hay.    
 

Ghép thận đã khó, nhưng khó hơn cả là “giữ” được quả thận “lạ” của người cho trong cơ thể người nhận. Để hệ miễn dịch không “tấn công” quả thận được ghép vào, người nhận thận phải uống thuốc ức chế miễn dịch hàng ngày. Thuốc này rất đắt tiền.

Sau khi ghép thận, mỗi tháng gia đình ông Lê Thanh Nghiêm tốn gần 6 triệu đồng tiền thuốc. Đó là số tiền không hề nhỏ so với đồng lương của một cán bộ thanh tra huyện. Ông nhớ lại: “Khi cha tôi gặp Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Giáo sư hỏi: Gia đình ông có đủ khả năng lo ghép thận hay không? Cha tôi trả lời: Lo được. Lúc đó, ông cụ chưa nghĩ đến khoản tiền thuốc đắt đỏ”.
 

Dù được sự hỗ trợ của gia đình song vợ chồng ông Nghiêm vẫn vất vả chạy vạy để có tiền mua thuốc ức chế miễn dịch. Sau khi bảo hiểm y tế chi trả 50%, rồi 80% tiền thuốc, những người ghép thận như ông Nghiêm mới trút được gánh nặng về chi phí. Chỉ còn một cái khó là theo quy định, ông Nghiêm phải tái khám sau 28 ngày để nhận thuốc.

Nhiều khi không thể thu xếp được công việc cơ quan, họp hành liên miên, ông phải gởi mua thuốc để dùng rồi mới “khăn gói” vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tái khám. Ông nói: “Nếu được thì nên có “cơ chế” cho những người ghép thận tái khám 3 tháng một lần, như vậy đỡ vất vả hơn cho những người ở xa”.
 

“Được sống là điều quý giá”

Không gì vui hơn khi người bệnh sắp đến cửa tử đã tìm lại được sức khỏe. Nhờ sự tiến bộ của y học, nhờ người chị ruột cho thận và nhờ các nhà khoa học trong ngành Y Việt Nam, ông Lê Thanh Nghiêm có được niềm vui đó. 7 năm sau khi ông Nghiêm ghép thận, vợ chồng ông có đứa con gái thứ hai.
 

Để giữ sức khỏe, ông tập thể dục bằng cách đi bộ và chơi những môn thể thao nhẹ nhàng như bóng bàn, bơi lội… Năm 1997, cùng với một phụ nữ ở Long An, ông Lê Thanh Nghiêm được mời tham gia đại hội thể thao dành cho những người ghép thận trên khắp thế giới, diễn ra tại Sydney (Úc). Theo lời ông Nghiêm, người phụ nữ đó hiện vẫn còn sống, với quả thận ghép thứ hai.   
 
Kì diệu người đàn ông sau 23 năm ghép thận vẫn sống khỏe mạnh
Ông Nghiêm khi còn ở chiến trường K
 
Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường K và trải qua cuộc đại phẫu thuật ghép thận, ông Lê Thanh Nghiêm càng trân trọng cuộc sống và những gì mà mình có được. Ông nói: “Được sống là điều quý giá. Tôi bằng lòng với những gì mình có, không bon chen, đua tranh, không ham địa vị, tiền bạc”. 
 
Ông Lê Thanh Nghiêm hiện là Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên). Gia đình ông sống trong ngôi nhà cấp 4 nơi con hẻm nhỏ ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) – ngôi nhà mà trời mưa vẫn phải đem thau nhựa hứng nước dột. Bà Lê Thị Như vẫn khỏe mạnh, sống cùng cha mẹ ở quê. 
 
Những gì ông Nghiêm có là sức khỏe của bản thân sau 23 năm ghép thận, là người vợ xinh đẹp, hết lòng lo toan cho gia đình, là những đứa con ngoan, là sự yêu quý mà anh chị em, đồng đội cũ, bạn bè đồng nghiệp và cấp dưới dành cho mình. Với ông, như vậy là hạnh phúc. 
 
Theo các tài liệu, tỉ lệ sống của thận ghép sau một năm là 90% (với thận nhận từ người cho đang sống), cao hơn so với 80% thận nhận từ người cho đã chết. Theo tổ chức Mạng lưới Cấy ghép Nội tạng, khoảng 95% những người ghép thận từ người hiến sống có thế sống hơn một năm, và hơn 80% sống trên 5 năm.
 
Yên Lan

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi