Cách nào hóa giải “thần lì” của gia đình?

0
81

Xin chào chuyên gia và các bạn đọc.

Tôi là Khánh Hương, là mẹ của cậu con trai nhỏ năm nay 5 tuổi. Lúc sinh bé, ai đến thăm cũng trêu tôi bởi trên đầu bé có hai xoáy. Bà ngoại cháu vẫn thường bảo: “Một xoáy sống lâu, hai xoáy trọc đầu…”. Trọc đầu ở đây không phải là hói đầu mà ý chỉ thằng bé lớn lên tính khí sẽ rất bướng bỉnh và lì lợm. 
 
Khi cháu lớn dần lên, tôi nhận thấy thằng bé tinh nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác một chút. Cháu biết nói và đi được từ sớm. Tuy còn nhỏ nhưng cháu thường thể hiện quan điểm khá rõ rệt về một vấn đề nào đó. Chẳng hạn cháu không thích ăn trứng thì từ khi cháu nhận biết được, cháu đã không bao giờ động vào món đó. Tôi chế biến cách gì cháu cũng không ăn. 
 
Cách nào hóa giải “thần lì” của gia đình?
Con trai tôi mới 5 tuổi mà lì lợm một cách khó hiểu
 
Tôi nhận thấy cá tính của cháu khá mạnh, yêu, ghét rõ ràng ngay từ nhỏ. Nếu việc gì cháu không ưa, cháu nhất định không thực hiện. Mới chỉ 5 tuổi đầu mà tính cách cháu rất lỳ lợm. Khi bố mẹ nói điều gì đó không hợp ý, cháu sẵn sàng đóng sập cửa, ngồi lì trong phòng cả buổi. Các bạn đến nhà rủ đi chơi cháu cũng không suy chuyển. 
 
Cháu thường xem tivi vào lúc muộn. Khi tôi nhắc cháu tắt tivi đi ngủ thì cháu không nói không rằng, giữ chặt đầu điều khiển và tiếp tục xem chăm chú. Tôi quát lên, xông vào tắt tivi thì cháu cũng không thèm thay đổi tư thế, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình tối om. Tôi bảo con vào phòng ngủ thì cháu không nói không rằng, mang chăn ra sofa nằm. Lắm khi tôi không thể hiểu nổi tại sao một em bé 5 tuổi lại có thể có thái độ đó.
 
Cháu không cáu giận, ném đồ đạc, không gào khóc, chỉ vô cùng lì lợm, hỏi không nói, gọi không thưa. Tôi thường tâm sự với mẹ tôi thì bà bảo, đứa nào đầu hai xoáy chả bướng bỉnh như thế, không phải lo, lớn nó khắc thay tâm đổi tính. 
Nhưng thưa chuyên gia, con tôi quả thật là một trường hợp lì lợm khó hiểu, đến mức nổi tiếng được cả xóm mệnh danh là “thần lì”. Có lần cháu nhất quyết không nghe lời, bố cháu đánh thì cháu không khóc, mặt không biến sắc, đòn càng đau cháu càng không nói không rằng. 
 
Tôi thấy vô cùng lo lắng, có khi tôi phải đưa con đến bác sĩ tâm lý xem những biểu hiện của cháu có phải là bệnh lý hay không. Nhưng trước khi đưa con đi khám, xin chuyên gia và các bạn đọc đã có kinh nghiệm có thể chia sẻ bí quyết để giúp tôi hóa giải “thần lì” nhà tôi. Rất cám ơn chuyên gia và các bạn đọc. 

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Chị Khánh Hương thân mến, 

Cám ơn chị đã gửi thư về chuyên mục của chúng tôi. Đúng trẻ con mỗi đứa một tính cách, không thể áp dụng nguyên si cách dạy dỗ đứa trẻ này vào một đứa trẻ khác, rồi mong chúng ngoan ngoãn y như nhau được. Có đứa hay nổi nóng, có đứa lại bướng bỉnh, đứa lại lì lợm vô cùng. 
 
Phân biệt lì lợm và bướng bỉnh

Nhiều bậc cha mẹ nhầm lẫn giữa tính lì lợm và bướng bỉnh của bé. Tuy nhiên, các nhà giáo dục Hoa Kỳ khẳng định rằng, cơ sở để phân biệt hai đặc điểm trên là dựa vào đặc điểm cá nhân của bé.
 
Lì lợm là thuộc tính đặc trưng của cá thể trong khi bướng bỉnh nằm trong những yếu tố phụ thuộc vào môi trường bên ngoài. Ví dụ, trường hợp bé bướng bỉnh, muốn chống đối là khi bé giận dỗi hoặc bị bạn ép buộc làm một việc gì đó. Trong khi bé lì lợm phần lớn là vì “bản chất tự nhiên”.
 

Cha mẹ hãy luôn để ý đến những cảm xúc của con dù là nhỏ nhất
 
Nguyên nhân của sự lì lợm thì có rất nhiều, tôi xin nêu ra một vài lí do như sau: 
 
1. Bản chất mỗi bé là khác nhau: Có bé hiếu động, nghịch ngợm trong khi một số bé khác hiền lành, trầm tính hơn.
 
2. Bé luôn bị cha mẹ ép buộc tham gia hoạt động hàng ngày. Bé không thấy hứng thú và trở nên thờ ơ với những yêu cầu từ phía bạn. Đồng thời bé muốn bày tỏ thái độ chống đối bằng cách ngồi im, không phản ứng.
 
3. Có thể bé đang phải đối mặt với hội chứng rối nhiễu tâm lý và luôn phớt lờ lời người lớn nói.
 
Để giúp bé trai nhà chị Khánh Hương bớt lì lợm, tôi có một vài gợi ý sau:
 
Đừng cư xử thô bạo với trẻ lì lợm

Trước tiên chị hãy cố tìm hiểu lý do khiến con mình trở nên bất hợp tác. Có phải là con chỉ phản kháng với quyết định này của bố mẹ hay là con có vẻ phản kháng với tất cả những gì chị dạy dỗ? 
Với một em bé có cá tính mạnh như con chị Khánh Hương, chúng ta sẽ cố gắng để giảm bớt những tình huống khiến con trở nên bất hợp tác. Những việc đơn giản có thể làm chẳng hạn như đừng bắt con ăn trứng nữa khi con hoàn toàn không thích. 
 
Có một mẹo nhỏ mà tôi gợi ý cho chị Khánh Hương và các bậc phụ huynh khác để con nghe lời hơn. Nhiều bố mẹ không muốn con chơi điện thoại, ipad… quá nhiều, khi thấy con đang xem thì giật phắt lấy và cất ngay lên cao chỗ trẻ không thể với được. Đừng bao giờ hành động như vậy, bị can thiệp thô bạo sẽ khiến trẻ cảm thấy bị xúc phạm và trở nên tức giận vô cùng.

Khi thấy con đang làm việc gì mà mình không thích, anh/chị hãy nói với con rằng: 5 phút nữa con hãy dừng lại nhé, chúng ta đã chơi trò này đủ rồi. Hãy cho trẻ một giới hạn nhỏ để trẻ thấy mình được tôn trọng và không bị sốc khi bị ngăn cản đột ngột. 
 

Tương tự như vậy, nếu con chị Khánh Hương muốn xem tivi lúc khuya, hãy nói với con trước giờ được phép xem và đến giờ thì mong con hợp tác, thay vì quát mắng và tắt phụt tivi của con đi. 
 
Đừng làm to chuyện cho từng hành động bất hợp tác. Bằng không bạn sẽ có khuynh hướng khuyến khích trẻ lì hơn. Cố gắng kiểm soát và quản lý trẻ thật gắt gao thì cũng giống như "vẫy cờ đỏ trước mũi con bò tót". Bằng cách này, chính bạn đang nhen nhóm và khiến trẻ tìm cách phản kháng, nổi loạn hơn.
 
Tuyệt đối không quát mắng, đánh đòn thô bạo. Trẻ lì lợm phần nhiều do bản chất, hay do cá tính quá mạnh như con chị Khánh Hương. Vì thế, những hành vi như mắng mỏ, đánh đập sẽ làm bé “chai sạn” hơn. Không những không sợ, bé sẽ càng ngày càng tỏ ra cứng đầu, khó bảo hơn để chống đối lại bạo lực người lớn tạo ra.
 
Hãy lạnh như băng
 
Nếu sau những nỗ lực trên mà con vẫn lì lợm, chị Khánh Hương hãy thử cách phớt lờ con, trở thành tảng băng trước những hành động chống đối của con. 
 
Lúc trẻ đang lì lợm và trong “cơn cao trào” nhất, chị cố gắng bình tĩnh và lờ con đi. Đừng cố gọi hay hỏi han vì khi đó tự ái của cháu rất lớn, cháu sẽ không hồi đáp đâu. Hãy lẳng lặng làm một món ăn mà con thích, hoặc pha một đồ uống gì cháu vẫn hay uống để cho con, rồi chị cứ tiếp tục làm công việc của mình.
 
Trong trường hợp con ngồi lì trong phòng cả buổi, chị đừng cố bắt ép con ra ngoài làm gì, hãy để cháu ở yên trong đó, khi nào cháu thấy nguôi giận sẽ tự động ra ngoài. Cháu đói sẽ tự tìm đồ ăn, khát sẽ tự tìm nước uống. Chị đừng quá lo lắng. Hãy lựa lúc cháu vui vẻ trở lại để trở lại câu chuyện của cháu. Chị cũng có thể ra quy ước với cháu như tôi từng gợi ý cho một bà mẹ có con tính khí quá nóng nảy
 
Đừng nhượng bộ trước sự lì lợm của con, bằng không cháu sẽ mặc định hiểu rằng cháu sẽ đạt được tất cả yêu cầu bằng cách đó. Nhiều khi cha mẹ vì quá bận rộn mà ậm ừ đồng ý với con cho qua chuyện, lâu ngày việc này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ. 
 
Nếu cháu có những biểu hiện tiến bộ, đừng tiếc lời khen dành cho cháu. Bởi con chị Khánh Hương có cá tính mạnh, nếu được khích lệ kịp thời, cháu sẽ cảm thấy những thay đổi của mình được ghi nhận và từ đó có thái độ tích cực hơn. 
Điều cuối cùng tôi muốn lưu ý là trẻ có thể tỏ thái độ ương bướng, lì lợm khi bị xáo trộn cảm xúc bởi chính người lớn. Như việc cãi vã của bố mẹ, những căng thẳng trong công việc… anh chị hãy thật chú ý đừng để con chứng kiến quá nhiều, gây tâm lý ức chế cho cháu. Hãy chú ý đến cảm xúc của con thật nhiều bởi cháu là đứa bé nhạy cảm. 
Chúc gia đình anh chị Khánh Hương hạnh phúc. 

Theo MASK

Gửi phản hồi