Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò (Kỳ 5)

0
43
Trong dân ca Quan Họ lời cổ, có 1 câu hát rất đúng với tôi: “Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò”. Tôi là kẻ trót sa chân. Đời con gái dễ bị sa chân lắm. Những người tâm hồn bị giằng xé với những ân oán như tôi lại càng rất dễ sa chân. 
 
Tôi không biết phải làm gì với đứa con đang lớn dần trong bụng, bỏ không dám, bất chấp dư luận sinh con một mình cũng không dám, tôi chỉ còn mỗi cách lên xe hoa. 
 
Tôi xin nghỉ hẳn việc ở cơ quan vì không dám nhìn thẳng mặt mọi người nữa. Mỗi việc tôi làm, mỗi chỗ tôi ngồi ở cơ quan đều gợi nhớ đến Vũ. Vả lại bạn bè tôi ở cơ quan, khi có dịp ngồi với nhau đều nhắc đến Vũ với tất cả sự cảm tình sâu sắc. 
 
Với Vũ thì tôi đã viết thư cho anh rồi. Chắc chắn ở trong tù khi đọc lá thư ấy, anh buồn lắm. Nhưng tôi tin rồi mọi chuyện sẽ qua, vì anh là người thông minh, can trường và cao thượng. 
 
Nhưng còn mẹ Vũ nữa. Bà thương và tin tôi như con đẻ. Nhất định tôi không thể im lặng làm lễ cưới để bà phải chịu đau đớn vì bất ngờ. Nhất định tôi phải nói thật với bà. 
 
Tôi đến nhà bà làm bữa cơm chiều cuối cùng, ngủ với bà đêm cuối cùng. Trước khi tôi quyết định làm đám cưới, các sếp bên ngành công an đã cho tôi biết Vũ sẽ được đặc xá trong dịp ngày 2/9 sắp tới. Tôi báo tin này cho bà để bà mừng. 
 
Và đêm đó tôi cũng đã nói thật, nói hết về chuyện tôi có thai. Bà không nói gì, chỉ ôm chặt tôi và khóc lặng lẽ. Bà khóc rất lâu, khiến tôi không thể yên lòng. Tôi nói: “Mẹ ơi! Con cũng đã khóc rất nhiều rồi. Nhưng cho dù con đã trót dại thì sự đánh đổi này cũng đáng giá. Chỉ cần anh Vũ được ra tù sớm 1 tháng thì nếu có phải chết, con cũng sẵn lòng”. 
 
Thế là đám cưới đã được tổ chức. Hiện có vẻ rất hãnh diện về đám cưới này. Nhiều người đàn ông cứ tưởng chiếm được thân xác của người phụ nữ là chiếm được trái tim của người ta. Đó là một sự nhầm tưởng đần độn. Giữa thân xác và trái tim là một khoảng cách xa vời mà có khi một người đàn ông không thể nào với tới được. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò (Kỳ 5)
Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò (ảnh minh họa)
15 năm lưu lạc, thân xác của Thúy Kiều đã được bán cho nhiều người đàn ông nhưng trái tim của Kiều thì mãi mãi thuộc về Kim Trọng. Ý nghĩ này an ủi tôi một phần. Dù thân xác của tôi có thuộc về ai thì trái tim tôi vẫn vĩnh viễn thuộc về Vũ. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết rằng: 
“Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường
Có khi biến, có khi thường
Có quyền nào phải một đường chấp kinh”.
 
Trái tim tôi luôn hướng về Vũ, ở bên Vũ, đó là chữ trinh của tôi dành cho anh. 
 
Là phụ nữ thì ai cũng phải lấy chồng. Nhưng tôi lấy chồng trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Nếu có một người chồng tôi thật sự thương yêu và khâm phục thì người chồng ấy là ông trời trong tim tôi. Tôi nguyện sẽ nâng khăn sửa túi suốt đời, thủy chung và tận tụy. Nhưng Hiền không phải là một người chồng như thế. 
 
Tôi không yêu anh ta mà hận anh ta. Tôi không phục anh ta mà rất khinh anh ta. Vũ là người cao thượng và dũng cảm. Còn Hiền là kẻ thấp hèn và vô liêm sỉ. Vũ là vàng, còn Hiền là mảnh ngói vỡ. Phải lấy một người chồng như thế, những năm tháng tiếp theo của tôi sẽ rất nặng nề. Tôi sẽ làm vợ Hiền như thế nào? Làm con dâu trong gia đình Hiền như thế nào?
 
Thật ra thì tôi không có ý định sống chung với Hiền lâu dài. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này là để đứa con của tôi có bố. Và khi con tôi đã cứng cáp thì tôi sẽ ly hôn và nuôi con một mình, sống đơn thân suốt đời. 
 
Trong đời sống vợ chồng, tôi khinh Hiền ra mặt. Không bao giờ tôi hôn anh ta. Mỗi khi anh ta định hôn tôi thì lập tức tôi quay mặt đi. “Sao em không hôn anh?”. “Miệng anh toàn mùi thuốc lá, hôi không sao chịu được”. Đó là một cách từ chối khéo. 
 
Thật ra là tôi khinh anh ta. Thân xác của tôi đấy. Anh đã lừa tôi và chiếm được 1 lần rồi thì bây giờ muốn làm gì cứ làm. Còn một nụ hôn thì không bao giờ có. Nụ hôn là của tình yêu và tôi đã dành cho Vũ, không bao giờ cho người thứ hai nữa. Tôi khinh anh ta để anh ta bỏ tôi, nhưng anh ta vẫn quyết không ly hôn. 
 
Với gia đình nhà chồng, tôi sống trọn đạo làm dâu. Tôi phụng dưỡng bố mẹ Hiền hết sức chu đáo, mặc dù hàng tháng Hiền không đưa tiền cho tôi, hoặc đưa rất ít. Đã rất lâu rồi, tôi không coi đồng tiền là to nữa. Tôi từng bỏ tiền túi đi làm từ thiện thì sao tôi lại không thể dùng tiền túi để chăm sóc bố mẹ chồng. 
 
Nhưng mẹ Hiền hoàn toàn hiểu sai sự tử tế của tôi. Bà coi bổn phận của tôi là phải biết ơn chồng và gia đình nhà chồng. “Cô ấy đã từng yêu một thằng tù. Còn con trai tôi là cán bộ tỉnh, lấy đâu chả được vợ xinh đẹp và tử tế”. Bà hay nói ra miệng như thế. 
 
Nhưng tôi không chấp. Các bà mẹ chồng thường coi con trai mình là vàng. Vậy họ tự đề cao con mình cũng là chuyện bình thường. Vả lại tôi có định làm dâu nhà Hiền lâu dài đâu. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò (Kỳ 5)
Trong đời sống vợ chồng, tôi khinh Hiền ra mặt (ảnh minh họa)
Rồi đúng dịp Quốc Khánh 2/9, Vũ được ra tù trước thời hạn 2 năm. Nhất định tôi phải đi đón Vũ. Sau đám cưới với Hiền, tôi cứ nghĩ là mãi mãi tôi không bao giờ dám nhìn mặt Vũ nữa. Nhưng nghe tin Vũ được đặc xá, tôi lại vội vã thuê xe cùng mẹ Vũ đi đón anh. Đơn giản là vì tôi rất nhớ anh. 
 
Vả lại mọi chuyện anh và mẹ anh đã biết hết cả rồi. Đúng là tôi có tội với Vũ, nhưng nếu nói là tôi không nhớ anh, không yêu anh nữa thì là nói dối. Trong tim tôi, chỉ có Vũ thôi, không có người thứ hai. Tôi đi đón anh là để nói điều đó. 
 
Nhưng việc này khiến mẹ chồng tôi nổi tam bành. Bà chửi tôi một trận thậm tệ. Bà nói tôi là loại lăng loàn, mèo mả gả đồng. Bà gọi việc tôi đi đón Vũ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đến nước đó thì tôi không nhịn nữa. 
 
Tôi nói lại rất thẳng thắn rằng: “Anh Vũ là rồng, còn con trai bà mới là trâu ngựa. Vì bị mắc lừa mà tôi mới phải làm vợ con trai bà. Bà nên nhớ kỹ điều này”. Làm dâu mà đụng độ với mẹ chồng như vậy thì không thể sống chung một nhà nữa. Tôi mua một căn nhà ở thị trấn và ra đó ở riêng. 
 
Thỉnh thoảng Vũ đến thăm tôi. Anh không hề trách giận tôi mà chỉ lo rằng vợ chồng tôi cơm không lành, canh không ngọt thì tôi sẽ khổ. “Anh đừng lo cho em. Mọi việc em đã lường được trước cả rồi. Vả lại, em là đứa biết tự lo cho cuộc sống của mình. Em chỉ lo cho anh thôi. Anh chưa cưới vợ là em chưa yên lòng. Số phận bắt chúng ta như vậy thì đành chịu vậy thôi”. 
 
Tôi ngày đêm mong Vũ cưới vợ. Ngày nào mà anh chưa lấy vợ thì ngày đó mọi người vẫn nghĩ rằng tôi chài anh, mê hoặc anh. Ngày nào anh chưa lấy vợ thì ngày đó mẹ chồng tôi vẫn nghĩ rằng tôi mua nhà ở riêng là để lén lút quan hệ với Vũ. 
 
Dân gian có câu: “Không ưa thì dưa có giòi”. Trong chuyện này, các bà già giàu trí tưởng tượng lắm, giỏi bịa chuyện lắm. Những chuyện bịa của bà rồi cũng đến tai Hiền. 
 
Anh ta hỏi tôi: “Vũ có hay đến thăm cô không?”. “Có chứ. Anh ấy không đến thăm tôi mới lạ, chứ đến thăm thì có gì lạ. Nhưng anh đừng ghen. Vũ không phải là người sống thấp hèn đâu. Anh ấy là người cao thượng và rất biết tự trọng”. “Nghe dư luận thì tôi hỏi thế thôi chứ ghen tuông gì đâu”. “Dư là thừa, luận là lời bàn, dư luận là lời bàn thừa. Tôi không thèm chấp dư luận”. 
(Còn nữa) 

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi