Nữ phật tử “tố” bị sư trụ trì vô cớ quát nạt, bạt tai (Kỳ cuối)

0
40

Thừa nhận dùng tờ báo đập vào vai phật tử

Liên quan đến việc bà Trương Thị Kim Kiếm (ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) “tố” bị thầy trụ trì chùa Long Sơn quát nạt, bạt tai, để có cái nhìn khách quan hơn, ngày 1/9, phóng viên TT&ĐS đã liên lạc với thầy Thích Tâm Hiếu. Tại một ngôi chùa do thầy Hiếu làm trụ trì trên đường Bùi Dương Lịch (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM), PV đã có cuộc trò chuyện với thầy Hiếu.

– PV: Vừa qua, báo TT&ĐS có nhận được đơn phản ánh của bà Trương Thị Kim Kiếm về việc bị thầy quát tháo và bạt tai. Thầy có thể cho biết ý kiến của mình?

– Thầy Thích Tâm Hiếu: Hôm đó, khi thầy về thì chùa đang chuẩn bị cho buổi lễ Vu Lan. Các phật tử đang tụng kinh trong chùa, còn riêng cô Kiếm xuống nói chuyện với ông cụ (sư trụ trì già Thích Trừng Chỉ – pv). Thầy xuống xe, vừa vô thì thấy cô Kiếm ngồi trong kia, tự nhiên thầy thấy có một chút hơi bực tức. Thầy mới rút tờ báo cô Kiếm đang cầm trên tay đập trên vai cô. Thầy la, thầy mắng, thầy chửi, nói: “Cô đi về đi, đừng ở đây”, chứ thực sự tay thầy chưa bao giờ đụng tới người cổ.

Khoảng thời gian đó các phật tử đều đang tụng kinh, có ai làm chứng, ai thấy mặt cô ấy, ai thấy thầy đánh? Cứ cho rằng ông cụ, thì ông cụ làm chứng là chuyện của ổng. Mà bây giờ xác minh thì lời nói của ông cụ liệu chuẩn hay không?

Thầy chỉ lấy tờ báo đập như vậy, nhưng cô lại chạy đến chánh điện kêu phật tử trên đó. Như vậy thì cái đó có âm mưu hay không âm mưu? Rồi cô vừa chạy vừa tát vào mặt cổ, có người chứng kiến. Cô làm như vậy để cô nói thầy đánh, chứ thật sự thầy không bao giờ đánh cổ. Chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng mà cái đáng nói nhất là âm mưu phía sau, bàn tay tác động của nó là gì, muốn cái gì. Thầy sẽ yêu cầu chính quyền làm rõ chuyện này.

Nữ phật tử “tố” bị sư trụ trì vô cớ quát nạt, bạt tai (Kỳ cuối)
Bà Trương Thị Kim Kiếm “tố” bị thầy Thích Tâm Hiếu quát nạt, bạt tai


– Vậy thầy bực tức cô Kiếm vì việc gì?

– Bực tức vì vừa qua, trong khoảng 1 tháng, cô đi tụng kinh với đạo tràng nhưng cô không có thiện chí để tụng kinh. Cô giành lấy cái mõ, nhưng khi tụng kinh thì cái mõ cô không chịu đánh. Thầy mới chụp lấy, rồi cô lại giật lại đánh. Hành động như vậy thì có phải buổi lễ mất trang nghiêm? Thế là thầy không cho đánh nữa, thầy nói “con xuống dưới kia”.

Rồi những đám sau thầy không cho cô đi nữa. Từ đó cô sinh ra bực tức thầy. Cô nói là cô không đi chùa nữa nhưng cô vẫn đi, thầy không cho cô đánh mõ nữa. Chưa hết, cô này đi tới đám nào cũng đòi ăn, mà ăn thì ăn mặn chứ không phải ăn chay. Nếu phật tử mà có những hành vi như thế thì hỏi có ảnh hưởng đến vấn đề tôn giáo hay không? Cái này là do trước đây ông cụ không hướng dẫn cho người ta, nên bây giờ cái đà nó quen rồi.

Cô Kiếm còn nói với ông cụ đừng để cho thầy đi tụng kinh nữa. Cô nói: “Ông tụng kinh đi, có gì con với con Hồng đi cúng cho ông”. Bởi vì khi thầy chưa về chùa, cô này với con Hồng thường đi tụng kinh với ông cụ. Sau đó ông cụ nói là tại sao thầy về đây đi cúng mà không cho ổng đi cúng.

Có nhiều lần ông phát biểu, đòi thưa xuống công an, nói tại sao thầy Hiếu không cho ông đi tụng kinh nữa. Nhưng thực tế là bây giờ ông cụ không khỏe khoắn, bệnh tật, càng đi làm phận sự ở bên ngoài thì người ta càng phản ánh nhiều. Tức là ông cụ không có hơi, tụng kinh thì câu đầu lộn câu đuôi, đi thì chậm chạp nữa, làm sao lo chuyện phận sự được. Vậy mà mấy cô này vẫn tác động để ông cụ đi cúng, không muốn để thầy đi.

Bây giờ nói thì hơi nhiều chuyện, nhưng mỗi lần thầy đi đám về là ông la. Ai tới đó mà không mời ổng, ổng cũng chửi, nói ổng ở đây mấy chục năm rồi tại sao không mời ổng mà mời thầy. Rồi giữa thầy và ông cụ cũng hơi bất đồng trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo nữa. Vậy nên tự nhiên sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Thế nhưng lâu nay thầy vẫn làm thinh, không nói gì.

Nữ phật tử “tố” bị sư trụ trì vô cớ quát nạt, bạt tai (Kỳ cuối)
Thầy Thích Tâm Hiếu chia sẻ với PV


Tức nước vỡ bờ?

– Nhiều phật tử nói thầy la mắng thầy trụ trì già?

– Mắng thì không mắng, nhưng mà thầy trò có cãi, có nhiều bức xúc quá. Ví dụ con chó mà bị ép vào tường quá chịu đựng không nổi, nó phải bung ra nó phản đòn lại. 

Mỗi lần có đám, trong chùa có hai thầy trò không lẽ lại tranh nhau đi đám. Dân ở đó họ nghèo chứ giàu có gì, tụng kinh hết cả hơi chứ được gì. Thầy ở trên này không sướng hơn sao. Để cho êm, thầy đã nói với các học trò thế này: “Bây giờ khi các con thỉnh sư phụ đi cúng, thầy Chỉ cho thì các con mới đi cúng”. Phật tử cũng làm y như thầy dạy như thế. Công việc như vậy thì bắt đầu êm. Nhưng ông cụ lại nói ngược lại vấn đề, bảo là: “Phật tử họ tín nhiệm tôi họ mới mời tôi”.

– Vậy thông tin thầy Thích Trừng Chỉ nói thầy tự ý lấy con dấu của thầy Chỉ để phê chuẩn cho thầy làm trụ trì chùa Long Sơn có đúng không?

– Bây giờ ông nói đúng cũng đúng, mà không cũng không. Ông muốn nói gì thì ông nói, thầy không có cãi. Thật ra vấn đề là bây giờ ở chùa có ai đâu, có thầy với ổng, hai thầy trò thôi. Giờ thầy hỏi con, thầy với thầy ấy như hai cha con, thầy chết thì con làm gì. Con phải thừa hưởng gia tài thầy chớ. Phải chi trong chùa, ông hòa thượng này có 9-10 đứa đệ tử, như kiểu 9-10 đứa con, giờ chết đi không biết giao cho đứa nào, anh em xúm nhau đập lộn nhau. Đằng này chỉ có một mình thầy, thầy giành để làm gì?

Trụ trì hay không trụ trì thì đâu quan trọng. Nhưng mà cái để làm mặt pháp lý sau này thì chính ông cụ đã nói với trên tỉnh là sau này tôi có đi cũng để lại cho ông Hiếu. Còn giấy tờ thì ông nói là “ông Hiếu ơi ông lo làm đi”, thế là thầy mới thảo một cái đơn, nói ông nhường lại chức trụ trì cho thầy. Viết xong thầy đọc cho ông nghe. Chữ ký của ông là thầy giữ. Mà hôm ký đơn là có giáo hội, có cả hòa thượng nữa.

– Thầy với thầy Thích Trừng Chỉ là người thân?

– Quan hệ gia đình, bác cháu. Ổng dẫn thầy đi theo Phật từ hồi nhỏ.

– Thường ngày, thầy ở Sài Gòn nhiều hay ở dưới chùa Long Sơn nhiều hơn?

– Nói chung ở dưới đó nhiều hơn, nhưng mà ở trên này thầy cũng tham gia. Tại sao phải ở dưới đó nhiều, vì cả cái làng như vậy mà có một ngôi chùa. Nhiều lần thầy đưa đệ tử về ở để phục vụ thì không ở được với ông cụ. Ông cụ khó tính lắm. Học trò đốt cái đèn lên học ông cũng la.

– Vậy sao đến nay thầy vẫn chưa tổ chức lễ công bố thầy là trụ trì chùa Long Sơn?

– Nhiều người trên tỉnh cũng nói chuyện đó. Nhưng thầy nghĩ là quan trọng gì chức trụ trì đó. Hồi xưa thầy không trụ trì thầy vẫn về làm cho ông cụ. Bây giờ ông cụ lẫn rồi, nói là “tôi tới chết tôi vẫn là trụ trì”. Mình một mặt là đệ tử, một mặt là cháu của ổng. Bây giờ tinh thần ông như vậy, mình công bố trụ trì, ông bức xúc chết thì sao. Mà quan hệ của thầy ở trên này với dưới đó cũng rất rộng rãi, nên cái lễ bổ nhiệm của thầy chắc là hơi rườm rà chút, hơi lớn đó. Nhưng bây giờ khoan đã, khi nào ông cụ ông vui kìa…

– Thầy có giấy tờ gì, nếu được, có thể cho chúng tôi chụp lại?

– Tu sĩ đương nhiên phải có chứng từ. Giả sử bây giờ có vấn đề gì mà công an về điều tra thì thầy cung cấp…

– Với tư cách là một thầy tu có chức sắc, theo thầy một người tu hành mà có những hành động như quát nạt, hay đánh người khác thì thầy thấy thế nào?

– Con người ai cũng có tham sân si, chứ không thể nói thầy tu mà không sân, không si. Nhưng mà sân si trong tình huống nào. Ví dụ, bình thường thầy đâu có gì đâu, nhưng mà ép quá, tức nước thì phải vỡ bờ. Một bên là ông cụ cứ nghe bên ngoài tác động, một bên là cô Kiếm. Cho nên người đời mới nói: “Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”.

Xuân Thủy – Bảo Ân

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi