Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Bẽ bàng và nhơ nhuốc (Kỳ 4)

0
70
Tôi tin là mấy vị sếp sẽ thật lòng giúp Vũ. Linh cảm của tôi rất mạnh, ít khi sai. Niềm tin đó đã cho tôi niềm vui. Từ ngày Vũ vào tù đến hôm nay tôi mới có một chút niềm vui. Tôi có thể làm bất cứ việc gì vì Vũ, miễn là anh được ra tù sớm. 
 
Tiễn mấy ông sếp ra về, Hiền quay lại hỏi tôi: “Buổi tiếp xúc hôm nay em có hài lòng không?”. “Cám ơn anh! Em hài lòng. Để Vũ được ra tù sớm, em có thể chấp nhận cả cái chết”. “Thế thì hôm nay em đã giúp được Vũ rồi. Các anh ấy đã hứa là làm và sẽ làm được. Anh chúc mừng em một chén nữa”. Hiền nói và rót rượu ra 2 cốc. 
 
Tôi đã uống nhiều rồi. Với rượu, bớt 1 chén là tỉnh, thêm 1 chén là say. Đã biết như vậy nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn chạm cốc với Hiền. Có lẽ là do nể nang. Hôm nay Hiền đã giúp tôi một việc lớn và phụ nữ thường hay cả nể. Tôi say thật. Cố bíu vào cầu thang mà vẫn không bước nổi lên tầng 2 khách sạn. Trời đất quay cuồng, mọi thứ nghiêng ngả.
 
Tôi tỉnh rượu và hoảng hốt khi thấy mình không mặc quần áo. Bên cạnh tôi là Hiền, cũng không mảnh vải che thân. Quần áo vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Tôi hoảng sợ vì biết chuyện gì đã xảy ra. 
 
Tôi vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, dội mãi, dội mãi để cố rửa sạch thân mình. Nhưng tôi làm sao rửa sạch được sự nhơ nhuốc này. Tôi không còn xứng đáng với Vũ nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi bật khóc. 
 
Không biết tiếng nước dội hay tiếng khóc của tôi làm Hiền tỉnh giấc. Hắn hỏi tôi: “Sao em dậy sớm thế?”. Tôi không trả lời mà lau khô người rất nhanh rồi mặc quần áo, đi ra khỏi khách sạn.
 
Trời đã bắt đầu sáng rồi. Đã có nhiều xe máy, xe đạp đèo hàng đến chợ. Lác đác đã có vài gánh quà sáng đi cùng tiếng rao lanh lảnh: “Xôi trắng, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ đây”. Tôi đi thẳng ra bến xe, lên chuyến xe đầu tiên để về nhà. 
 
Trên xe tôi ngồi im như tượng gỗ, nhưng trong đầu tôi thì ngổn ngang những ý nghĩ nặng nề. Một lúc sơ sểnh, tôi đã phản bội Vũ. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và luôn tôn trọng nhau. Chưa bao giờ Vũ động chạm vào thân thể tôi. Điều quý nhất của người con gái tôi quyết để dành cho đêm tân hôn. Vậy mà bây giờ tôi đã đánh mất cái đó rồi. 
 
Tôi không còn xứng đáng với Vũ nữa. Có thể anh không biết nhưng tôi thì quá biết. Làm sao tôi còn dám nhìn mặt người mà tôi yêu hết lòng, người đã từng vì tình yêu cao cả mà gánh tội tù cho tôi. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Bẽ bàng và nhơ nhuốc (Kỳ 4)
Tôi tỉnh rượu và hoảng hốt khi thấy mình không mặc quần áo, tôi hoảng sợ vì biết chuyện gì đã xảy ra (ảnh minh họa)
Sau mấy hôm nghĩ nát óc và đã định thần lại được, tôi lại vào trại giam thăm Vũ. Lần trước anh dặn tôi tìm cho anh cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Anh nói: “Lão Tử là cái túi khôn của nhân loại. Nhưng đọc Lão Tử phải có thời gian, phải đọc thật chậm, nghĩ thật sâu từng chữ, từng câu. Bây giờ thì anh đang có thời gian và có thể đọc Lão Tử. 
 
Cuốn Đạo Đức Kinh do một nhà sách ở Sài Gòn in từ trước năm 1975. Tận bây giờ vẫn chưa có nhà xuất bản nào in lại nên thật khó tìm. Tôi phải viết thư nhờ một người bạn ở Sài Gòn mua hộ một bản mà cũng chỉ là bản photocoppy chứ không phải bản chính. 
 
Tôi mang sách vào trại giam cho Vũ. Trong khi ngồi chờ được gặp anh, tôi mở cuốn Đạo Đức Kinh đọc một dòng tình cờ. “Vì khéo ở chỗ trũng mà biển hóa mênh mông”. Một câu của Lão Tử mà tôi đọc được là như vậy. Khe suối vì ở trên cao nên không bao giờ mênh mông, không bao giờ vĩ đại. Chỉ có biển vì khéo ở chỗ trũng nên mới mênh mông và vĩ đại. 
 
Cả Vũ và tôi đang ở chỗ trũng, do đó cần phải thật khôn khéo. Nhưng tôi không biết khôn khéo, đã đánh mất chính mình, giờ tôi chỉ là cái vũng hôi hám, tù đọng. 
 
Vừa trông thấy Vũ là tôi đã khóc ròng. Anh nắm bàn tay tôi: “Em đừng khóc. Giờ là lúc chúng ta cần phải cứng cỏi và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua. Và mỗi lần vượt khó, chúng ta lại thấy mình lớn thêm một chút. Mấy hôm nay các cán bộ quản giáo hay gặp anh và động viên anh. Họ nói anh cứ yên tâm. Họ sẽ giúp đỡ anh hết mình”. 
 
Nghe anh nói, tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Đó là các sếp công an đã thực hiện lời hứa. Từng ngày tôi mong Vũ được ra tù sớm. Nếu anh ra tù, nhất định tôi sẽ kể hết với anh mọi chuyện. Tôi sẽ thú tội với Vũ nhưng không xin anh tha thứ mà xin được chia tay anh, vì tôi có còn xứng đáng với anh nữa đâu. 
 
Nhưng cả mong ước nhỏ nhoi và đau khổ ấy của tôi cũng không thực hiện được. Tôi đã có thai và chuyện này đã làm đảo lộn tất cả. Một sinh linh đã hình thành và đang lớn dần lên trong bụng tôi. Tôi không có đủ gan để quyết định phá bỏ cái thai vì sợ bị quả báo. Biết chuyện này, Hiền đã gặp mẹ tôi, đặt vấn đề xin cưới tôi. Tôi không đồng ý. 
 
“Cho dù đàn ông trên thế gian chết hết cả thì con cũng không lấy thằng ấy. Con không yêu nó thì lấy sao được. Không cưới xin gì hết”. Tôi nói với mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi nói: “Bụng đã phưỡn ra rồi mà còn làm cao. Không cưới thì ai làm bố đứa bé trong bụng mày?”. 
 
“Đẻ thì con sẽ nuôi con một mình, không cần có bố”. “Thế thì đẹp mặt lắm. Cả làng, cả xã sẽ cười vào mặt mày là đứa chửa hoang. Rồi mỗi ngày đến cơ quan, mày phải đeo mo cau vào mặt”. Quả thật đó là những thách thức mà một người con gái rất khó vượt qua. Và cuối cùng tôi phải đầu hàng, chấp nhận làm vợ hắn. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Bẽ bàng và nhơ nhuốc (Kỳ 4)
Đối mặt với Vũ, tôi biết nói như thế nào, tôi sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, chỉ còn cách viết thư thôi (ảnh minh họa)
Dù sao tôi cũng phải nói thật với Vũ về chuyện tôi bắt buộc phải lấy chồng. Nhưng đối mặt với Vũ, tôi biết nói như thế nào. Tôi sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen và rất sáng của anh. Chỉ còn cách viết thư thôi. Tôi thức trắng 1 đêm để viết thư cho Vũ:
“Anh muôn vàn thương yêu của em! 
 
Trước khi viết thư này cho anh, em đã khóc rất nhiều. Giờ thì 2 mắt em ráo hoảnh, không còn nước mắt để khóc nữa. Hai đứa mình đã yêu nhau thật lòng, đã sống hết mình vì nhau. Vì yêu em, anh đã chấp nhận một thiệt thòi rất lớn. Đó là một sự hy sinh cao cả mà suốt đời này em không bao giờ được quên. 
 
Lẽ ra em phải là của anh, mãi mãi là của anh, 100% là của anh. Đó là tình yêu. Đó cũng là đạo lý làm người. Em biết vậy mà không làm được như vậy. Đó là tội của em, một cái tội mà em không thể tự tha thứ cho mình. 
 
Giờ em không còn xứng đáng với anh nữa. Em đã trở thành một đứa con gái nhơ bẩn, không xứng đáng với tình yêu cao cả của anh, dù chỉ 1%. Vì mất cảnh giác mà em đã gặp tai nạn và trở thành kẻ phản bội – Phản bội tình yêu của anh, phản bội sự hy sinh cao cả của anh. 
 
Anh yêu thương của em! Cho phép em được gọi anh 1 lần nữa bằng 5 tiếng tha thiết này. Tình thế bắt buộc em phải lên xe hoa, mặc dù em không hề yêu hắn, không một chút tình yêu nào. Em mắc nợ anh nhiều lắm. Hẹn kiếp sau em sẽ làm trâu, làm ngựa để trả món nợ này. Còn bây giờ thì xin anh hãy quên em đi. Coi như em đã chết rồi. 
 
Em hôn anh lần cuối cùng!”
 
Tôi vào trại giam thăm Vũ. Những lần trước đây, tôi không gửi tiền cho anh, vì anh dặn không được gửi. Nhưng lần này thì tôi phá lệ. Tôi đã gửi cho anh một món tiền lớn. Theo quy định của trại giam, người đến thăm không được trực tiếp đưa tiền cho bệnh nhân mà phải gửi qua Ban giám thị. Các cán bộ của trại sẽ thông báo cho tù nhân và họ muốn mua gì thì mua ở căng tin của trại. 
 
Khi gặp Vũ, tôi nói rất ít, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và hỏi xem anh có nhắn gì mẹ anh không. Chỉ thế thôi. Tôi còn biết nói gì nữa. Tôi dúi vội vào tay anh lá thư tôi viết trong đêm rồi vội vã ra về, đi như một kẻ tội lỗi chạy trốn ánh mắt của người khác. 
(Còn nữa) 

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi