“Hoa hậu bệnh viện” gần 10 năm chiến đấu với hội chứng thận hư khỏi bệnh nhờ Diện Chẩn (Kỳ 10)

0
59

Đối với người phụ nữ đã bước sang tuổi 41, giữ được nét đẹp như chị Phan Thị Yến (P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đã là việc hiếm. Tuy nhiên, danh hiệu vui “Hoa hậu bệnh viện” mà chị Yến được bạn bè dành tặng không phải nhờ nhan sắc. Nó xuất phát từ quá trình chữa bệnh của chị.

Chẳng là, trong số những người bạn cùng mắc hội chứng thận hư và cùng điều trị trong gần một thập kỷ, chị Yến đã may mắn thoát khỏi bệnh và tìm lại được vẻ đẹp ngày nào. 

Mười năm kiên trì chữa bệnh

– PV: Được biết chị đã mắc hội chứng thận hư trong thời gian dài. Biểu hiện cụ thể của bệnh này là như thế nào, thưa chị?

– Chị Phan Thị Yến: Về chuyện tôi mắc hội chứng thận hư, tôi đã suy nghĩ rất là nhiều. Nói thật, tôi không thể hiểu tại sao mình lại mắc bệnh nặng như vậy, nguy hiểm như vậy, vô phương cứu chữa như vậy. Nghe bác sỹ nói, hội chứng này chủ yếu xuất hiện ở trẻ em từ 2-8 tuổi, rất hiếm khi xuất hiện ở người lớn. Có khả năng nguyên nhân gây bệnh của tôi là do gene – tức là trước sau gì tôi cũng sẽ mắc bệnh.

Tôi còn nhớ, hồi giữa năm 2004, bỗng dưng chân tay, bụng và mặt của tôi có biểu hiện phù nề, to dần một cách bất thường. Hiện tượng phù cũng rất khác biệt: Phù trắng mềm, ấn lõm, giữ dấu ấn lâu và không có hiện tượng viêm đau ở vị trí phù. Cân nặng cũng tăng lên một cách không kiểm soát được. Thời điểm trước đó, tôi chỉ nặng khoảng 50 ký, nhưng sau khi phát bệnh, cứ mỗi tháng lại tăng lên một ký hoặc hơn.
 

“Hoa hậu bệnh viện” gần 10 năm chiến đấu với hội chứng thận hư khỏi bệnh nhờ Diện Chẩn (Kỳ 10)
Chị Yến chia sẻ về quá trình khỏi bệnh thận hư nhờ Diện Chẩn
Cái biểu hiện quan trọng nhất và đáng sợ nhất của hội chứng thận hư là đi tiểu ra đạm ở mức rất cao. Nước tiểu không có mùi, lại có màu vàng đục. Vì thận không làm việc bình thường để lọc chất độc trong cơ thể được. Chính vì thế, cơ thể trở nên suy nhược, yếu ớt. Lúc nào cũng như sắp ngã quỵ đến nơi. 
 
– Chị đã điều trị bệnh này như thế nào? Kết quả ra sao?

– Từ năm bị bệnh, tức là năm 2004, tôi đã chữa chạy ở rất nhiều nơi. Ban đầu tôi nằm ở bệnh viện tỉnh, nhưng không chữa được. Thế là tôi lên TP. HCM. Tôi đã điều trị ở nhiều bệnh viện lớn, chủ yếu là các bác sỹ cho thải đạm bằng thủ công rồi bổ sung đạm cho cơ thể thông qua thuốc. Mỗi lần bổ sung đạm là 20 bình, mỗi bình là mấy triệu. Một đợt điều trị như vậy là hết 35 triệu đồng.

Hồi bấy giờ, món tiền ấy là lớn lắm. Tôi điều trị ở bệnh viện khoảng một năm thì các chỉ số về thận là ổn định. Tuy nhiên, vì uống nhiều thuốc nên cơ thể sinh ra nhiều bệnh. Bác sỹ bảo là do tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ như bệnh loét bao tử, loãng xương, mỡ máu tăng, men gan tăng. Tức là, tôi vừa phải điều trị bệnh thận, vừa phải uống các loại thuốc để trị những bệnh kia nữa.

Trong 8 năm, từ năm 2004 đến 2012, ngày nào tôi cũng uống trên dưới 20 viên thuốc đủ loại. Mỗi tháng một lần, tôi xuống bệnh viện lãnh một bịch thuốc. Nhìn thấy cái tủ thuốc mà nản. Nói chung là duy trì sự sống thôi, chứ bác sỹ bảo là bệnh của tôi không thể nào chữa dứt điểm được. 
 

– Tình trạng của chị vào năm 2012 là như thế nào?

– Tôi đã nói rồi, chỉ là sống lay lắt thôi. Tôi không phải nằm viện, nhưng phải đi cấp cứu liên tục. Cứ có biểu hiện đạm tăng, men gan tăng hay mỡ máu tăng là người nhà phải đưa tôi vô viện liền. Cuộc sống rất là mệt mỏi. Với lại, phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống dành cho bệnh nhân thận hư, ví dụ như không được ăn muối, không được ăn mặn.
 
“Hoa hậu bệnh viện” gần 10 năm chiến đấu với hội chứng thận hư khỏi bệnh nhờ Diện Chẩn (Kỳ 10)
Khuôn mặt tròn và bủng của chị Yến khi còn mang bệnh thân hư
Hồi bấy giờ, tôi thèm một miếng cá kho lắm, trong mơ cũng nghĩ đến. Nhưng không dám ăn. Vì ăn là phải vô viện. Tuy không ăn được, tôi vẫn tăng cân đều, không hãm được. Cái mặt cứ bủng bủng, mà chân tay teo hết. Xấu lắm.  
 
Bị thuyết phục hoàn toàn bởi Diện Chẩn

– Thưa chị, như chị vừa chia sẻ, hội chứng thận hư đã ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ bề ngoài của chị. Vậy, tên gọi “Hoa hậu bệnh viện” mà bạn bè đặt cho chị là từ đâu mà có?

– (Cười) Cái này bạn bè gọi vui vậy thôi. Nói thật, trong số những người bạn cũng mắc bệnh như tôi và điều trị cùng nhau trong gần thập kỷ, tôi là người duy nhất thuyên giảm. Tức là tôi không còn bị phù nữa, khuôn mặt không còn bủng bủng như trước. Đặc biệt, các chỉ số về thận của tôi, như chỉ số đạm, albumin máu, mỡ máu đều bình ổn. Về cơ bản, vẻ bề ngoài của tôi đã trở lại như trước lúc chưa bị bệnh. Do đó, bạn bè mới gọi đùa là “Hoa hậu bệnh viện”.
 
– Như chị đã nói, bác sỹ từng bảo chị sẽ phải chung sống với bệnh này cả đời. Nguyên nhân do đâu chị lại khỏi bệnh?

– Chuyện này cũng là cơ may của tôi. Hồi năm 2012, tự nhiên tôi quen một người từng chữa bệnh tai biến ở chỗ thầy Hai (tức thầy Nguyễn Văn Lợi – PV). Người ta hỏi tôi sao cái mặt bự vậy? Tôi mới đem chuyện bệnh tật của mình kể cho họ. Nghe xong, họ khuyên tôi đến chỗ thầy Hai để trị.

Lúc mới được khuyên như vậy, tôi chưa tin lắm đâu. Một phần là tôi chưa nghe đến phương pháp Diện Chẩn mà thầy Hai áp dụng bao giờ. Phần khác là do tôi nghĩ rằng mình đã đi nát cả thành phố, chẳng chữa được bệnh, làm sao thầy lang lại chữa được? Tuy nhiên, tôi lại nghĩ: Bệnh của mình thì Tây y bó tay rồi, phải thử phương pháp khác xem sao. Biết đâu, phúc chủ lộc thầy, tôi có thể khỏi bệnh. 
 

Bữa tháng 8/2012, tôi tìm đến nhà thầy Hai. Xem qua bệnh án của tôi, thầy nhận thấy là chức năng thận của tôi quá kém. Thầy thực hiện các đồ hình gạch mặt như hướng dẫn của GS. TSKH Bùi Quốc Châu để làm tăng chức năng của thận. Đồng thời, thông qua đồ hình phản chiếu là làm ấm vùng dái tai và lòng bàn tay, bàn chân để thận ấm lên. Thầy làm như vậy mấy lần, rồi dặn là nếu về nhà, đi tiểu thấy khai là chữa trị có tác dụng. 
 
Trong suốt gần chục năm bị bệnh, nước tiểu của tôi không có mùi, vì đạm ra nhiều quá. Bữa trị xong ở nhà thầy Hai, đúng là nước tiểu của tôi có mùi thật. Tôi mừng quá, gọi điện báo cho thầy. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đến chỗ thầy Hai để được chữa bệnh.

Tình trạng bệnh của tôi tiển triển tích cực trông thấy, cụ thể là khuôn mặt nhỏ bớt, cơ thể khỏe hơn, ít mệt mỏi hơn. Quan trọng hơn là những vị trí phù nề dần dần tiêu biến, cân nặng của tôi cũng giảm. Tôi đến bệnh viện, bác sỹ rất ngạc nhiên khi thấy bệnh của tôi tốt lên. Họ gặng hỏi là nguyên nhân tại sao, nhưng tôi không nói. Tôi chỉ âm thầm và kiên trì chữa bệnh ở chỗ thầy Hai. Đến nay, bệnh viện đã kết luận là tình trạng thận của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi đã có thể ăn uống, sinh hoạt như trước thời điểm bị bệnh. 
 

– Xin chúc mừng chị và  cảm ơn chị về những chia sẻ hữu ích này.

Hoài Sơn

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi