Cô thợ may mang án chung thân và nỗi canh cánh trong lòng ngày trở về

0
38
“Tặc lưỡi” dấn thân vào ma túy, vợ chồng cùng dính vòng lao lý
Trần Thị Hà, SN 1974, quê ở Điện Biên. Hà là một trong số 4 phạm nhân có án chung thân ở trại giam Xuân Nguyên được tha tù trong dịp đặc xá năm 2015. Khỏi phải nói, Hà đã vui biết chừng nào khi biết mình được về trước thời hạn những mấy năm liền. 
 
Tâm sự với chúng tôi trước ngày đặc xá, người phụ nữ ấy đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của sự vui mừng, hồi hộp và xen lẫn cả nhớ nhung, lo lắng. Vừa muốn về với con, cha mẹ và người thân nhưng trong góc khuất của người vợ, Hà lại không nỡ rời xa chồng.
 
“Em về rồi, chẳng biết có thu xếp được vài tháng xuống thăm anh ấy một lần hay không. Ngồi ở đây thì nghĩ là làm được nhưng về nhà, mọi thứ phải làm lại từ đầu, cái nọ cuốn cái kia, không biết lúc nào mới dứt ra được”, Hà tâm sự. 
 
Dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng, Hà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô bảo từ hơn một tháng nay, biết mình được đặc xá nên cô ăn ngủ được, tư tưởng cũng thoải mái hơn.
 
“Nghĩ tới cảnh được gặp con gái là em lại thấy trong lòng chộn rộn. Em vào trại từ lúc con còn chưa viết thạo, giờ cháu đã là một cử nhân đại học khiến em không khỏi hồi hộp, mong chờ giây phút đoàn tụ. 
 
Nhưng nghĩ tới chồng lại thấy thương. Còn lại một mình trong trại, dù đã quá quen với cuộc sống nơi đây nhưng chắc anh ấy vẫn hụt hẫng lắm”, Hà bộc bạch. 
 
Quá khứ ngày nào như thước phim chợt hiện ra trước mắt Hà, cô khẽ lắc đầu như xua đuổi: “Mười mấy năm trời trong trại, em quá thấm thía rồi, giờ về chỉ làm ăn lương thiện thôi”. 
 
Gần hai chục năm trước, khi chỉ là một cô thợ may lành nghề ở phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Hà đã từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng làm nghề lái xe khách và đứa con gái kháu khỉnh. 
 
Quê ở Thái Bình lên Điện Biên lập nghiệp, vẻ duyên dáng của Hà đã nhanh chóng lọt vào mắt anh tài xế đa tình. Sau một thời gian yêu đương, Hà và người đàn ông ấy nên duyên vợ chồng. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua mà theo như lời Hà, ngày đó cô chẳng mong ước gì hơn là tối tối ngồi trước mâm cơm đợi chồng về ăn cùng.
 
“Ngày chưa lấy vợ, anh ấy nổi tiếng phiêu lưu tình ái thế nhưng sống với em rồi, cứ xong việc là anh ấy về nhà, chẳng đi đâu chơi bời”, Hà kể, trong giọng nói không giấu nổi sự hãnh diện. 
 
Theo lời Hà, nếu như không có cái buổi tối định mệnh ấy, với sự xuất hiện của một người đàn bà trong nhà Hà, thì có lẽ cuộc sống vợ chồng cô đã không đi vào ngõ cụt như bây giờ.
 
Đó là một buổi chiều muộn giữa năm 1999, khi Hà đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì Nguyễn Trung Biên – chồng Hà dẫn về một người phụ nữ đứng tuổi. Theo lời Biên, chị ta quê ở Hưng Yên, thường xuyên đi xe khách của chồng Hà đưa hàng lên Điện Biên. 
 
Lần ấy người quen của chị ta có việc đột xuất nên vắng nhà và người phụ nữ này đã nhờ chồng Hà thuê hộ phòng trọ. Sợ người phụ nữ này ở ngoài một mình với một đống hàng, Biên đã mời chị ta về nhà mình ngủ tạm. 
 
Kể từ sau lần đó, mỗi khi đưa hàng lên Điện Biên, người phụ nữ này lại ghé vào cửa hàng may của Hà chơi, lúc thì cho quà con gái Hà, khi thì may cái quần, cái áo. Khi đã trở nên thân thiết, chị ta hỏi Hà có biết ai bán ma túy thì mua hộ, chỉ mua hộ thôi, còn chuyện vận chuyển chị ta sẽ tự lo liệu. 
 
Hà chối đây đẩy nhưng trước lời đề nghị hấp dẫn: Nếu Hà mua hộ, chị ta sẽ cho vay tiền để sửa nhà. Đang lúc cần tiền để sửa sang lại cửa hàng nên sau khi suy đi tính lại, Hà đã đồng ý. 
 
Sau lần đó, Hà đã 5 lần mua hộ 7 bánh heroin và được người phụ nữ này cho vay 20 triệu đồng để sửa nhà. Trong những lần đó, có 2 lần chồng Hà ngồi đếm tiền hộ và một lần chở Hà mang ma túy ra bến xe cho người phụ nữ kia.
 
Cô thợ may mang án chung thân và nỗi canh cánh trong lòng ngày trở về
Phạm nhân Trần Thị Hà vẫn còn nhiều trăn trở ngày đoàn viên
 
Người mẹ tội lỗi và những lá thư giúp con gái bước vào cánh cửa đại học
Dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng, Hà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Thế nhưng trước lời khen của tôi về nhan sắc của mình, Hà chỉ cười buồn: “Có trẻ thì em cũng ngoài bốn mươi rồi, chồng vẫn đang trong trại, chắc gì còn cơ hội có thêm con. Cứ nghĩ đến con cái là em lại buồn chị ạ. Giá như ngày ấy em cứ bằng lòng như thế thì…”, Hà bỏ ngang câu nói, khẽ cúi xuống để giấu đi những giọt nước mắt. 
 
Là phụ nữ, tôi hiểu trong niềm vui vì được ra tù sớm, người đàn bà này vẫn còn nhiều day dứt, dằn vặt lắm. Bởi vì sự tham lam của mình mà cô đã tự đẩy gia đình vào chỗ chia ly, cách biệt. 
 
Ngày còn là cô thợ may, Hà từng thủ thỉ với chồng rằng sẽ sinh thật nhiều con để chúng có anh, có em, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Thế nhưng khi con gái đầu lòng được 5 tuổi, Hà lại bàn với chồng để làm kinh tế thêm vài năm nữa rồi hãy tính chuyện sinh nở.
 
“Lúc đó cuộc sống của vợ chồng em bắt đầu ổn định rồi. Cửa hàng của em lúc nào cũng đông khách. Em phải tuyển thêm người về may nhưng cứ nghĩ dấn thêm vài năm nữa rồi xây cái nhà khang trang thì thêm con cũng chưa muộn. Ai ngờ…”, Hà tâm sự. Cô đâu nghĩ rằng bước đi sai lầm của mình đã khiến những dự tính ấy bị lỡ nhịp để rồi giờ đây có muốn làm lại chưa chắc đã có cơ hội.
 
Ngày Hà đi tù, con gái mới 8 tuổi, thế mà nay cô bé đã là cử nhân Đại học tài chính ngân hàng. Hà bảo thời gian đầu vào trại, cứ nghĩ đến chồng con, nghĩ đến bản án chung thân dài dằng dặc là cô lại khóc. 
 
Cô chỉ có đứa con gái là hy vọng duy nhất nên ngoài thư gửi cho chồng, cô rất chăm viết thư cho con gái. Những lời thủ thỉ tâm tình của mẹ đã khiến con gái của Hà sớm biết tự lập, có ý thức vươn lên. 
 
Mặc dù ở trong trại giam nhưng mọi chuyện của con gái, Hà đều biết hết. Cô từng mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng khi con bước vào tuổi cập kê. Rồi khi con thi đỗ đại học, Hà mừng rớt nước mắt. 
 
Trong suy nghĩ của người mẹ tội lỗi này, cô chỉ lo con gái không giữ được mình giữa chốn đô thị. Thế là lại lo, lại bồn chồn. Mỗi một năm qua đi, cô lại khẽ thở phào khi thấy con gái lớn khôn.
 
“Theo phán quyết của tòa, em bị phạt 100 triệu đồng, còn chồng em thì 50 triệu đồng. Tính năm cải tạo thì em đủ để xét đặc xá  nhưng còn tiền phạt bổ sung, nếu không nộp đủ thì vẫn không được xét”, Hà kể. 
 
Vợ chồng thư từ cho nhau bàn tính, rồi đi đến thỏa thuận để Hà về trước. Cả hai đã viết thư cho con, động viên, thuyết phục con gái đi vay tiền nộp cho Hà về trước. Theo lời Hà, lúc đầu cô cũng ngại lắm vì chưa lo được gì cho con giờ lại dồn con vào thế khó xử nhưng câu nói quả quyết của con gái rằng sẽ xoay xở đủ số tiền nộp cho mẹ khiến Hà yên tâm. 
 
Khi nghe con thông báo đã thế chấp nhà vay tiền ngân hàng nộp cho mẹ, Hà hiểu rằng con gái mình đã lớn và sự trở về của cô lúc này là cần thiết. 
 
“Kể từ khi biết mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, gần một tháng nay, đêm nào em cũng thao thức mong trời mau sáng. Cứ nghĩ tới cảnh được đoàn tụ cùng gia đình, được gặp mẹ già và con gái là em lại trào nước mắt. 
 
Mười mấy năm biết bao sự đổi thay, rất nhiều điều lạ lẫm, bất ngờ đang chờ em phía trước. Nhưng dù thế nào thì việc được đặc xá cũng là một hạnh phúc mà có nằm mơ em cũng không ngờ”.
 
Hỏi về dự định ngày ra trại, Hà rụt rè: “Em chưa biết mình sẽ làm gì, có thể vẫn quay lại nghề may ngày xưa. Nhưng em sợ thời gian quá lâu rồi, mình sẽ không theo kịp xu thế thời đại. Thôi thì trước mắt cứ về nhà rồi tham khảo ý kiến mọi người, biết đâu con em đã có kế hoạch cho mẹ”.
 
Những năm tháng sống trong tù, Hà thuộc đến từng gốc cây, mô đất nên không khỏi bịn rịn, nhớ nhung nơi đây, nơi đã có những bàn tay chìa ra, nâng đỡ, động viên cô vào lúc suy sụp nhất. Thế nên trong niềm vui của giọt nước mắt đoàn viên, bước chân Hà có đôi chút ngập ngừng khi rời cổng trại. 
 
Ngoài tâm trạng giống như bao phạm nhân khác, cô còn nỗi lo khi người chồng vẫn đang phải ở lại trại thi hành án. Cô thầm hứa sẽ cố gắng vài tháng xuống thăm chồng một lần cho anh đỡ tủi.
Minh Khuê
 

Độc giả trả lời:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi