Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về “Hạnh phúc đích thực” (Kỳ 25)

0
68

– Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Người Việt Nam gọi cõi âm là cửu tuyền, chín suối hay suối vàng… Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn thao thức, khát khao thiết lập được mối liên hệ với cõi âm để có thể trò chuyện, tiếp cận được với tổ tiên, ông bà, cha mẹ… vì họ luôn thương nhớ những người đã khuất. Lên đồng, gọi hồn… là một cách thức như thế. Theo thiền sư, có cách nào khác để liên hệ được với tổ tiên?

 
– Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ở Việt Nam, chúng ta có phong tục thờ cúng tổ tiên. Mỗi nhà, dù có nghèo đến đâu, cũng đều thiết lập một bàn thờ ở vị trí trang trọng nhất để thờ ông bà, tổ tiên. Trên bàn thờ có bình hương, di ảnh của người đã khuất… Từ mấy ngàn năm nay, chúng ta đã thực tập tiếp xúc với cõi đó bằng cách mỗi ngày, chúng ta tới trước bàn thờ tổ tiên, đốt một cây hương và cắm lên bát nhang. Trong giây phút đó, chúng ta có cơ hội tưởng nhớ và thiết lập liên hệ giữa chúng ta và ông bà tổ tiên ở cõi bên kia.
 
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Hạnh phúc đích thực (Kỳ 25)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

– Có nhiều người cho rằng, đó là hành động mê tín?
 
– Hành động tới trước bàn thờ đốt một cây hương không phải là mê tín mà là một hành động rất khoa học vì trong thời gian đốt hương, mình có cơ hội tiếp xúc được với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ và đợi chúng ta đốt hương cho quý ngài thì đó là mê tín. Bàn thờ chỉ là một biểu tượng mà thôi. 
 
Thầy tôi dạy rằng: “Mỗi khi con đốt một cây hương, con phải đem hết cả sự thành tâm vào trong việc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương có năng lượng của niệm, của định, của tuệ”.
 
Niệm là năng lượng của sự có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà thân và tâm về lại với nhau, mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại thì đó gọi là năng lượng của niệm. Khi mình có sự chuyên chú vào hành động đó mà không suy nghĩ về quá khứ, tương lai, không suy nghĩ về bất cứ một cái gì khác nữa thì đó là năng lượng của định. 
Trong khi đốt một cây hương, chúng ta làm thế nào để năng lượng của niệm và của định có mặt, nghĩa là chúng ta có mặt, thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và ta phải chuyên chú vào việc đốt hương thì đó là điều kiện để có sự truyền thông. Trong thời gian đốt hương và cắm cây hương lên bàn thờ thì ta có niệm và có định. Chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi, đó là một hành động rất khoa học, nó không có gì mê tín hết. 
 
– Vậy chuyện đốt vàng mã có phải là mê tín không?
 
– Không phải! Có một tâm tình nào đó nằm dưới hành động đốt vàng mã, tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, máy tính để những người bên cõi âm sử dụng. Tại sao người ta làm như vậy? Tại vì người ta tưởng nhớ, thương tiếc những người thân đã qua đời. Đó là phương cách để biểu hiện những tâm tình rất tốt đẹp như sự hiếu thảo, niềm thương nhớ…
Những đức tánh đó rất là quí mà nếu đánh mất đi, con người không còn văn minh nữa và đau khổ rất nhiều. Vì vậy, trong khi chúng ta chưa tìm ra được phương cách khác để thay thế mà lại bắt người ta bỏ phong tục đốt vàng mã thì cũng có nghĩa là bắt người ta bỏ đi những cái đẹp trong tâm hồn.
 
– Theo thiền sư, có phương thức nào thay thế tục đốt vàng mã mà vẫn nuôi dưỡng được những tình cảm tốt đẹp ấy?
 
– Năm 1962, tôi viết đoản văn “Bông hồng cài áo”. Rằm tháng bảy năm ấy, sinh viên các trường đại học Sài Gòn đã tổ chức lễ “Bông hồng cài áo” đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Họ làm một cái lễ rồi mời bố mẹ tới và tỏ bày lòng hiếu thảo của mình. Mỗi người sẽ được cài lên ngực hai bông hoa. Nếu bố mẹ còn sống thì được cài hai bông hoa màu hồng. Nếu một trong hai người đã chết thì mình được cài một bông màu hồng và một bông màu trắng. Và nếu hai người đều mất rồi thì mình được cài hai bông màu trắng. 
“Bông hồng cài áo” cũng là một nghi lễ nhưng không có vẻ mê tín. Đó là một hành động rất đẹp. Từ năm 1962 đến nay cũng đã hơn nửa thế kỷ rồi, lễ “Bông hồng cài áo” đã thay thế được một phần nào cho tục đốt vàng mã. Ở trong nước cũng như ở ngoại quốc, đoản văn Bông hồng cài áo đã được dịch và in ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Hoa, Nga, Thái Lan và tiếng Lào….
 
Cuộc trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Hạnh phúc đích thực (Kỳ 25)
Cầu nguyện cũng là một hình thức truyền thông với tổ tiên

– Trong khi cúng lễ, người Việt thường cầu xin gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu trên trần gian gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa…  Sự cầu xin đó có phải là mê tín không, thưa thiền sư? 
 
– Trước hết, tôi nghĩ cầu nguyện cũng là một hình thức truyền thông với tổ tiên. Điều này rất quan trọng. Mỗi khi có việc gì đó xảy ra trong gia đình, chúng ta có bổn phận phải báo cáo lên tổ tiên. Ví dụ như chúng ta gả con gái cho một anh chàng ở làng bên hoặc chúng ta gởi con trai vào trường đại học, tổ tiên cũng phải biết những điều đó. Thắp một cây hương, dâng một cành hoa trên bàn thờ, đó là một hành động truyền thông, không có gì là mê tín hết và bàn thờ có nghĩa là trái tim của chúng ta. 
 
– Xã hội ngày nay có những “con ma” bằng thịt, bằng xương đàng hoàng. Họ đi bơ vơ trong cuộc đời. Họ không cảm thấy có chút gì dính líu tới gia đình, truyền thống, tổ tiên. Cha không truyền thông được với con, vợ không được truyền thông với chồng. Người trẻ không cảm thấy gia đình là tổ ấm hạnh phúc nên đã không tin vào gia đình. Nếu không tin vào gia đình, không tin vào cha mẹ thì làm sao tin được vào tổ tiên?
 
– Đúng vậy. Xã hội chúng ta ngày nay, mỗi ngày tạo ra hàng trăm, hàng ngàn những “con ma đói”. Họ không biết họ thuộc vào một truyền thống, một gia đình, một nền văn minh nào. Họ khước từ tất cả những truyền thống, những cơ cấu, những cấu trúc xã hội mà họ đang có. Bởi họ đã từng đau khổ nhiều vì những cái đó: vì gia đình, học đường, nhà thờ, chùa, vì xã hội, cho nên họ trở thành những “con ma đói”.  
 
Nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều “ma đói”, ở Tây phương cũng như ở Đông phương. Họ đói cái gì? Họ đói hiểu, đói thương, họ cảm tưởng rằng không ai hiểu, không ai thật sự thương họ, từ cha mẹ cho đến bạn bè, anh em, tổ tiên, giòng họ. Họ hoàn toàn mất gốc. Ðó là hiện tượng phóng thể. Phóng thể tức là không còn thấy dính líu tới cái gì nữa. 
Chúng tôi gọi đó là những “con ma đói”. Họ không phải là những linh hồn đi vất vơ, vất vưởng trên mây mà là những con người bằng xương bằng thịt ngày hôm nay. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều những “con ma đói” như vậy. Chúng tôi đã đem tuệ giác và pháp môn của đạo Phật để cứu họ, đưa họ về với gia đình, với truyền thống, với nền văn hóa của họ. 
Trong khi chúng ta lau bụi trên bàn thờ, đốt một cây hương và cắm vào bát hương, lòng của chúng ta hướng về tổ tiên, khi đó, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể mình. Chúng ta sẽ làm cho sự liên hệ của mình với tổ tiên trở nên vững mạnh.

Sức khỏe của con người, nhất là sức khỏe tâm thần tùy thuộc ở chỗ ta có gốc rễ hay không? Vì vậy, mỗi ngày ta để một hay hai phút tiếp xúc với tổ tiên là để củng cố và làm vững chãi lại sự liên hệ ấy. Đó là một hành động rất khoa học giúp ta giữ vững được sức khỏe tâm thần, bạn đừng cho đó là một hành động mê tín.

Hoàng Anh Sướng

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi