Vạch trần công nghệ chế biến tiết heo siêu bẩn: Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm (Kỳ 4)

0
53

Quản lý lò: “Thú y có quyền không lăn dấu”

Ông Lưu Đức Vũ, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn cho biết, lò giết mổ huyện Tri Tôn do UBND thị trấn Tri Tôn quản lý, giao khoán cho 1 người dân, gọi là chủ lò. Theo hợp đồng giao khoán năm 2014, ông Võ Văn Tồn (ngụ khóm 1) được quyền thu phí giết mổ tại lò với mức 10.000đ/con heo hơn 50kg và 5.000đ/con heo dưới 50kg. Cả năm 2014, ông Tồn phải nộp cho UBND thị trấn Tri Tôn 36 triệu đồng. 

Cũng theo hợp đồng, UBND thị trấn Tri Tôn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của ông Tồn; có quyền thanh lý hợp đồng trước thời hạn, nếu ông Tồn thực hiện không đúng. Còn ông Tồn thì có trách nhiệm vệ sinh chuồng trại và lò giết mổ sạch sẽ; nạo vét đường mương thoát nước, không để nước và chất thải trong và ngoài lò ứ đọng. Ngoài ra, ông Tồn còn phải đảm bảo vệ sinh trong quá trình giết mổ, không được đốt vỏ xe, không được sử dụng nước làm heo để luộc tiết… 
 
Vạch trần công nghệ chế biến tiết heo siêu bẩn: Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm (Kỳ 4)
Tiết heo được luộc trong nước cạo lông heo dơ bẩn
Mặc dù hợp đồng ghi rất rõ như vậy, nhưng hầu hết những gì ghi trong hợp đồng đều bị vi phạm. Phân heo, lông heo, ruột heo… dưới rãnh thoát trong khuôn viên lò giết mổ vẫn tồn tại. Việc đốt vỏ xe, luộc tiết bằng nước cạo lông heo vẫn còn. Nhưng chẳng hiểu sao hợp đồng vẫn được ký hàng năm? 
Ông Vũ giải thích: “Việc kiểm tra, giám sát chủ yếu do chủ lò thực hiện, rồi báo lại cho UBND thị trấn. Việc giết mổ heo vào đêm khuya, mà làm thường xuyên như vậy, thì làm sao giám sát thường xuyên được? Nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây là đạo đức nghề nghiệp. Những người làm heo họ làm heo dơ, thì người thân của họ sống ở Tri Tôn, cũng ăn thịt, tiết heo này. Vậy mà hổng biết sao họ vẫn làm”.

Ông cũng thừa nhận: “Tôi thấy họ để heo dưới nền xi măng xẻ thịt dơ dáy nên cho tráng nền bằng phẳng. Nhưng tới giờ ở lò cũng không có móc treo, mổ xá, nên không hợp vệ sinh…”. 

Theo ông Vũ, trong lò có duy nhất cái bồn nước và mọi việc đều sử dụng nguồn nước này. Sau khi kiểm tra thấy bồn quá dơ, UBND thị trấn Tri Tôn đã cho làm nắp đậy. Nơi đây cũng đã mời chủ heo, chủ lò đến làm việc, yêu cầu họ phải giết mổ vệ sinh. 
“Tui biết ở đó rất dơ, đã cho làm vệ sinh bồn, lắp đặt nguồn nước và sửa chữa tổng thể rồi, mà vẫn còn mất vệ sinh như vậy. Tui nói ở đây không phải để né tránh trách nhiệm. Ở lò giết mổ Tri Tôn có tổ kiểm soát thú y gồm 3 cán bộ của trạm thú y huyện, đảm nhiệm việc kiểm soát giết mổ, lăn dấu kiểm dịch và thu phí. Nếu việc giết mổ không hợp vệ sinh thì cán bộ thú y có quyền không lăn dấu.

Thú y không lăn dấu thì làm sao đem thịt heo ra khỏi lò được? Sắp tới, một mặt chúng tôi tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ heo, người trực tiếp làm heo không nên làm mất vệ sinh. Từ đây về sau, nếu chúng tôi phát hiện thì khi có lò giết mổ mới sẽ không cho họ đưa heo vào giết mổ nữa”, ông Vũ nhấn mạnh. 


Thú y: “Trách nhiệm chính là của… quản lý lò”
Nhằm làm rõ hơn trách nhiệm của các bên liên quan, PV TT&ĐS đã có cuộc trao đổi với ông Dy Von Na, Trưởng Trạm Thú ý huyện Tri Tôn. 
– PV TT&ĐS: Theo ghi nhận của chúng tôi, tại lò giết mổ gia súc huyện Tri Tôn vẫn còn tình trạng pha chế, luộc tiết bằng nguồn nước dơ bẩn… Xin ông cho biết thực tế này thế nào?

– Ông Dy Von Na:
Đúng rồi. Trước tiên, tui xin nhận lỗi là không kiểm soát được “lính”. Do mình hổng đi xuống lò, nên “lính” nó làm ẩu mình hổng biết. Nhưng có cái này tui nói ra hổng phải để chống chế: Cái lò thì bát nháo, làm không ra trò gì hết. Cách đây 7-8 năm, Chi cục Thú y tỉnh An Giang đã xuống nghiệm thu và cho phép hoạt động. 
Tui hỏi mấy đứa “lính”, nó nói mình giao trách nhiệm cho nó thì nó làm nhưng thực chất chuyện đi lăn dấu và thu tiền giống như… đi xin vậy. Họ muốn đưa là đưa, không thì không đưa. Làm 10 con họ xin 2-3 con cũng được (xin để không phải đóng tiền kiểm soát giết mổ – PV). Rồi nhắc nhở thì họ nạt. Ví dụ như nhắc mấy anh đừng luộc tiết bằng nước đó nữa, thì họ nạt, rồi họ vẫn làm. Thành ra thú y sợ, bởi vì… dao kéo ở đó nhiều. 
Tui hỏi thì lính nó nói bây giờ muốn kỷ luật thì cứ kỷ luật, chứ nó vô phương rồi. Nó chỉ biết đi thu tiền làm sao đủ để nộp cho trạm. Nó hổng lấy đồng nào cũng được. Miễn làm sao nó giữ chân nhân viên để đi chích dạo lấy tiền ăn, hoặc đi chích ngừa được nhà nước trả tiền công. Còn bắt nó theo dõi suốt quá trình giết mổ ban đêm, rồi đi thu tiền giống như đi ăn xin, thì tội nghiệp tụi nó. Báo chí chụp hình, quay phim thì tụi tui chấp nhận, chớ biết sao bây giờ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị làm lò mới cho quy củ lại.
Nhiều khi nó giết mổ từ 1 giờ khuya đến 5 giờ sáng, cán bộ thú y theo suốt. Rồi lật đật tới trưa nó lật heo ra giết mổ nữa. Phải chi mình có cái lò mổ đàng hoàng, ai mổ lậu thì mình hông lăn dấu. Thịt đem ra chợ bán không có dấu thì bắt đem vào lò lăn. Làm vài lần như vậy thì nó quy củ. Nguồn gốc cái lò của mình không đàng hoàng, nên rất khổ. Còn chuyện ban đêm tụi lính nó không làm, thì tui sẽ chấn chỉnh. 
 
Vạch trần công nghệ chế biến tiết heo siêu bẩn: Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm (Kỳ 4)
Tiết heo bẩn đến bàn ăn của người tiêu dùng
– Cán bộ thú y có toàn quyền kiểm soát và cho phép xuất thịt, lòng, tiết heo đó. Bây giờ nói vậy thì trách nhiệm chính thuộc về ai?
– Nói trắng ra trách nhiệm chính thuộc về… nơi quản lý lò, là UBND thị trấn. Ở đó có người quản lý, giao trách nhiệm là thịt phải để lên bệ, móc lên. Còn cán bộ thú y hổng lăn dấu, thịt họ vẫn đem ra chợ bán. Ví dụ anh làm cái lò thiệt sạch, mà họ để dưới đất xẻ thịt, thì cán bộ thú y có quyền nói hổng lăn. Chớ còn cái lò này không đàng hoàng, dơ, kêu người ta làm sạch thì sao làm được. Cái này chủ lò mới có quyền cấm. Nhưng ông thị trấn không cấm thì họ cứ làm. 
– Từ trước tới giờ ở trạm có từng bắt quả tang hay xử phạt hành vi thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu giết mổ tại lò này chưa?
– Chưa, vì họ nói lò có móc treo đâu mà treo lên? Công an thị trấn xuống mà nó còn không ngán. Anh biết tình trạng bơm nước heo ở lò Long Xuyên (loạt bài này từng đăng trên Báo TT&ĐS – PV) chứ, cũng tình trạng đó mà thằng bạn tui bị kỷ luật. Tại vì thấy mà hông dám nói, vì nói sợ bị đâm. Nó nói: “Thà nghỉ việc chứ để chết lãng nhách là hổng được”. 
 
Chỉ vì lợi nhuận mà chủ lò giết mổ bán đồ dơ cho người khác ăn. Mình nghĩ về chuyện tâm linh thì rất tội. Nhưng mà họ đâu có nghĩ. Họ chỉ biết có tiền bỏ túi, thế là đủ. Khắc phục cái đó rất khó. 
Còn nói về trách nhiệm, nếu ở trên “dũa” xuống tui, thì tui đứng ra chịu trách nhiệm thôi. Bởi vì bắt “lính” nó thức đêm từ 1 giờ khuya đến 5 giờ sáng thì rất tội, trong khi tiền bạc chả có gì. Mấy năm nay huyện đã tìm khu đất và kêu gọi đầu tư xây lò mới mà chưa được. Nói ra thì đụng chạm. Nhưng mà thôi, về góc độ “lính” của tui, thì tui hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấn chỉnh. 
 
Vạch trần công nghệ chế biến tiết heo siêu bẩn: Cơ quan chức năng “đá bóng” trách nhiệm (Kỳ 4)
Rãnh thoát nước đầy phân và phèo heo bên trong khu giết mổ

– Chấn chỉnh bằng cách nào, thưa ông?
– Thì mình kiểm tra thường xuyên, rồi thấy người ta làm heo để dưới đất thì nhắc… nhẹ nhẹ. Đừng để xảy ra cự cãi sanh ra mâu thuẫn bằng dao búa thì rất nguy hiểm. Trách nhiệm này là trách nhiệm chung, nên phải cùng nhau xây dựng. Còn vấn đề luộc tiết bằng nước cạo lông heo quá dơ, nếu gặp thì cán bộ thú y nhắc nhẹ nhẹ, theo kiểu kêu gọi ý thức, chứ cũng không dám la mạnh. Trước tới giờ chúng tôi nhắc nhở rất nhiều lần, rồi báo cho UBND thị trấn. UBND thị trấn cũng cử người xuống kiểm tra, nhưng rút đi thì… đâu vẫn vào đấy. 
– Việc xây lò mới đến năm 2016 mới khởi công, khi xây phải mất vài tháng mới xong, thì từ đây tới đó người tiêu dùng chẳng lẽ phải tiếp tục ăn tiết bẩn?
– Chúng tôi chỉ biết cố gắng kiểm tra, nhưng khó khăn như vậy, mong anh thông cảm!
Sẽ chấn chỉnh ngay tình trạng mất vệ sinh 

Ngày 11/8, ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn nói: “Cái lò mới thì đã được tỉnh ghi vốn, đến năm 2016 sẽ khởi công. Vị trí làm lò mới đủ tiêu chuẩn đã tạo được mặt bằng. Còn tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh ở lò cũ, tôi sẽ báo cho anh em xuống chấn chỉnh”.
 
Hiện cả nước vẫn còn tồn tại 34.642 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Phần lớn các điểm giết mổ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y, chỉ có 35% điểm giết mổ được kiểm soát. Đây là 1 lò mà PV thâm nhập được, vậy còn bao nhiêu lò trong cả nước đưa ra hàng bẩn như thế? Thật rùng rợn!
Nhóm PV TT&ĐS

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi