Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 6)

0
53
Việc gặp lại Thành khá bất ngờ với tôi. Chuyện này cũng khiến tôi thấy rung cảm trong lòng. Đúng là “tình cũ không rủ cũng về”, tôi cũng thấy rõ tình cảm trong đôi mắt Thành. 
 
Chúng tôi trò chuyện khá lâu, Thành kể về những ngày khi chia tay tôi. Thành tưởng như đã không thể yêu ai khác. Và chính Thành cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại chia tay. 
 
Nhưng bây giờ Thành đã lập gia đình, Thành yêu vợ con và cảm thấy hài lòng, nhưng Thành thật ái ngại cho tôi. “Tại sao Hà cứ tự làm khổ mình như vậy? Nếu thật sự có chuyện chồng âm, hay tâm linh gì đó thì Hà nên lên chùa nghỉ ngơi một thời gian xem sao…” – Thành nói với tôi như vậy.
 
Đây là một ý tưởng tôi chưa nghĩ đến bao giờ, nhưng cũng rất có lý, biết đâu lên chùa tôi sẽ tìm lại được chính mình. Nhưng cũng ngay lúc đó trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ khá táo bạo: Tôi muốn có một đứa con với Thành. Ý nghĩ này mỗi lúc một mạnh mẽ. 
 
Nếu có được một đứa con, tôi sẽ sống độc thân cả đời, việc yêu thương người đàn ông khác với tôi gần như không thể, riêng với Thành tôi vẫn còn cảm tình, vì thế việc có con với anh là hoàn toàn có thể…
 
Đêm đó tôi suy nghĩ miên man rất nhiều về điều này. Nó bám riết lấy tôi và mỗi lúc một thôi thúc mạnh mẽ. Đến gần sáng, tôi nhắn tin cho Thành: “Hà muốn có một đứa con với Thành được không?”. 
 
Tôi cứ nghĩ Thành đã ngủ, sáng mai sẽ đọc được tin nhắn. Nhưng không ngờ Thành vẫn thức. “Điều này có tốt cho Hà không?” – Thành trả lời. “Hà nghĩ nếu có con mọi chuyện sẽ ổn” – tôi nhắn.
 
Và đêm hôm sau, tôi đã chủ động đến khách sạn của Thành. Tôi hồi hộp lo lắng vì sợ cái cảm giác ớn lạnh sống lưng ma quái kia lại đến. 
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 6)
Mọi chuyện êm xuôi, tôi và Thành ân ái với nhau suôn sẻ (ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện êm xuôi, tôi và Thành ân ái với nhau suôn sẻ. Tôi gọi là suôn sẻ bởi lúc đó, giây khắc đó, thật sự tôi không hề có cảm giác gì, tôi thấy mình lãnh cảm thật sự và lo lắng mình sẽ không đậu được thai. 
 
Về phía Thành, tôi cảm giác như anh ấy đang muốn “giúp đỡ” tôi nhiều hơn là tình cảm. Thành bối rối, nhưng vẫn xong cái việc “cho con” với tôi.
 
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, rất buồn, nhưng ấm cúng. Cảm giác của tôi về Thành như một người bạn nhiều hơn – người bạn có thể chia sẻ mọi thứ. Tôi biết ơn Thành!
 
Thật tuyệt vời, chỉ một tháng sau, tôi biết mình mang thai! Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào. Như một luồng gió mới thổi vào thân xác héo khô của tôi, cảm giác yêu đời, yêu mình bắt đầu trở lại. 
 
Tôi tươi tắn hơn, hoạt bát hơn và chính xác là đẹp hơn rất nhiều. Má tôi cũng rất mừng vì chuyện này, má không hỏi ai là cha của đứa bé, nhưng nhìn mắt bà tôi biết bà đang hạnh phúc vì tôi.
 
Cái thai mỗi ngày một lớn, cũng đồng nghĩa với niềm vui của tôi lớn theo. Thỉnh thoảng Thành nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi giấu biệt chuyện cái thai, thực sự tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Thành. Tôi đã nói dối rằng không có gì, chuyện xin con của tôi thất bại!
 
Tôi chăm chỉ khám thai, siêu âm hết sức cẩn thận. Bác sỹ nói rằng, thai nhi phát triển tốt, mừng hơn nữa lại là con trai.
 
Gần đến ngày sinh nở, gia đình tôi vui như mở hội. Má tôi tíu tít chuẩn bị quần áo cho cháu, ba tôi thì mỉm cười mãn nguyện. Và ngày sinh cũng đến, tôi vượt cạn một cách ngoạn mục và suôn sẻ. Tiếng khóc oe oe của con trai khiến tôi tràn ngập hạnh phúc!
 
Những tháng đầu con tôi phát triển bình thường, chỉ gặp một trục trặc nhỏ là tôi không có sữa, phải nuôi con bằng sữa ngoài. Mọi chuyện đều ổn, con tôi ngoan, ăn xong lại ngủ ngon lành. 
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 6)
Tiếng khóc oe oe của con trai khiến tôi tràn ngập hạnh phúc! (ảnh minh họa)
Con giống Thành như đúc – một khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Tôi ôm con vào lòng và thầm cảm ơn Trời Phật đã thương và nghĩ rằng từ nay mình sẽ sống một cuộc đời mới!
 
Đến tháng thứ 3, vào một đêm tự nhiên con tôi sốt cao. Cả nhà cuống quýt đưa vào bệnh viện. Bác sỹ chẩn đoán cháu sốt do vi rút gì đó, chỉ cần tiêm là khỏi, nhưng phải nằm lại viện vài ngày. Đêm đêm tôi ôm con trong lòng, cố gắng truyền tất cả tình yêu cho con, thủ thỉ vào tai con những lời yêu thương nhất…
 
Nhưng cơn sốt của con tôi hình như không chịu giảm, nó cứ dai dẳng nhiều ngày, đôi lúc sốt quá cao và lên cơn co giật. Lòng tôi như bị dao cứa, cả nhà tôi như ngồi trên lửa. 
 
Đến ngày thứ 3 thì con phải nằm trong lồng kính, cách ly khỏi tôi vì cơn sốt bắt đầu nguy hiểm. Tôi đã chạy vạy khắp bệnh viện, cầu xin mọi bác sỹ giỏi nhất. Anh họ tôi là doanh nhân có tiếng, cũng tìm mọi cách để quan hệ.
 
Các bác sỹ đã hội chẩn rất lâu và cuối cùng chúng tôi nhận được một bản kết luận đau điếng: Con tôi mắc chứng giòn xương, một biểu hiện của bệnh xương thủy tinh! Tôi ngất ngay sau khi đọc xong thông báo.
 
Từ đêm đó, tôi luôn mơ thấy chồng cũ, thấy căn bệnh ung thư xương ghê rợn. Cảm giác ớn lạnh sống lưng lại ào ào ập đến. Tôi nằm bẹp và thật sự muốn chết. 
 
Tôi luôn mơ thấy chồng cũ hiện về, anh ấy nhìn tôi đầy hằn học, thỉnh thoảng anh ấy tự bẻ chân tay mình răng rắc, cười man dại, đôi khi khóc u u, đầy ai oán. Tôi chỉ quan sát, cố gắng không nói gì, vì mỗi lần tôi cố gắng nói thì bừng tỉnh, ra khỏi cơn mơ. Lần này tôi chỉ nhìn anh, ghét anh, thương anh, rồi căm thù anh.
 
Chưa đầy 1 tháng sau, con tôi qua đời. Tôi thẫn thờ không khóc, không cười. Đêm đêm tôi lại mơ thấy chồng cũ. Vẫn một kiểu mơ tương tự: anh đứng từ xa, mắt man dại nhìn tôi, tự vặn chân tay mình kêu răng rắc, anh khóc, cười… 
 
Bây giờ thì tôi tin chính anh ấy đã làm ra chuyện này, chính cái gọi là “chồng âm” đang hành hạ tôi. Nhưng hình như nỗi đau quá lớn, quá lâu nó khiến tôi chai lỳ. Tôi chẳng còn sợ hãi gì nữa, cũng chẳng thiết gì, ngay cả cảm giác ớn lạnh sống lưng cũng thấy quen thuộc. Bên má trái của tôi thì tê buốt, gần như mất hết cảm giác. 
 
Tôi chỉ nhìn anh trong mơ, rồi tôi nổi giận. Tôi hét lên lao vào anh… và bừng tỉnh thấy mình nằm sõng soài dưới nền nhà, tay trái tôi gãy làm đôi.
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 6)
Sự im lặng, thanh tịnh của không khí chùa khiến nỗi buồn của tôi hiện lên rõ mồn một (ảnh minh họa) 
Lên chùa. Tôi quyết định như vậy, má tôi đồng ý vì bà biết rằng, tôi đang ở tận đáy của đau khổ. Ngôi chùa tôi lựa chọn ở Trà Vinh – nơi có một ông bác đằng má tôi làm sư trụ trì nhiều năm. Ngày còn bé, thỉnh thoảng vẫn theo má lên chùa thăm bác. Má luôn gọi bác là thầy, xưng con vì bác tôi xuất gia từ thời trẻ.
 
Tôi đến chùa thầy vẫn nhận ra dù bây giờ thầy đã gần 80 tuổi. Mới gặp, thầy đã nắm tay tôi rồi nói: “Con có duyên với Phật, con sẽ lành lặn nếu hướng lòng mình về nơi thanh tịnh này”. 
 
Thực lòng khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ xuất gia, tôi không còn gì để sống trên cuộc đời này nữa. Vì thế tôi cạo trọc đầu, mặc áo nâu, bắt đầu cuộc sống như một nữ tu tại chùa.
 
Ban đầu Thầy chẳng nói gì, cũng không dạy gì cho tôi. Thầy chỉ phân công cho tôi quét tước sân chùa và chăm sóc một cái “am” khá nhỏ ở phía sau chùa chính. 
 
Cuộc sống ở nhà chùa không như mọi người nghĩ, thông thường mọi người chỉ đến chùa một lát, hưởng cái không khí thanh tịnh rồi về nên thấy thoải mái, nhưng khi ở lâu sẽ thấy một sự “thay đổi” rất đáng sợ. 
 
Sự im lặng, thanh tịnh của không khí chùa khiến nỗi buồn của tôi hiện lên rõ mồn một. Bây giờ tôi chỉ làm mỗi một việc là “quan sát” nỗi buồn trong lòng. Vì thế tôi phải đối mặt với nó một cách trực diện. 
 
Ở cuộc sống trần tục, tôi có thể đè cảm giác buồn chán bằng công việc, chơi thể thao, đi coi hát… nhưng bây giờ thì không. Cả ngày tôi phải đối mặt với chính tôi. 
 
Đặc biệt về đêm nỗi buồn trong lòng càng hiện rõ hơn, tôi không tài nào ngủ được, chỉ nằm im, nằm im, nghe chính hơi thở của mình… Chính vì thế rất ít khi tôi mơ – những giấc mơ về người chồng cũ đầy ám ảnh.
Nguyễn Thị Hà

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi