Nhà văn Trần Nhã Thụy: Chấp nhận câu chuyện buồn này nhưng không phải để gạt sang một bên

0
47

Đúng là không có gì mà con người không dám làm. Nhưng việc một người mẹ tưới xăng rồi bật lửa đốt con mình, là một việc rúng động lương tri. Câu ngạn ngữ “Hổ dữ không ăn thịt con”, dường như trong trường hợp này đã sai, hay nói đúng hơn là được dẫn ra để “chơi khăm” con người. Bởi, “hổ dữ còn không ăn thịt con mình” huống chi là con người. Vậy mà một người mẹ đã châm lửa đốt con mình, với lý do: “không bán hết vé số”. 

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Chấp nhận câu chuyện buồn này nhưng không phải để gạt sang một bên
Năm tờ vé số bé L. bán còn lại vào chiều ngày 24/8

 

Chúng ta sẽ nói gì đây? Phẫn nộ là đương nhiên rồi. Những lời lẽ nặng nề, thậm chí là miệt thị cho người mẹ kia là không tránh khỏi. Nhưng điều mà tôi muốn hiểu là vì sao người phụ nữ ấy đã làm như vậy? Vì không kiềm chế được cơn giận? Vì muốn hù dọa cho con sợ hãi? Tôi nghĩ là có tất cả những yếu tố đó. Nhưng, chúng ta thử “tua” đoạn phim này lại xem.

Ban đầu người mẹ la mắng, rồi tiếp đó đưa tiền sai đứa con nhỏ đi mua xăng về, rồi tiếp theo là tưới xăng lên người con. Thử dừng phim ở đó. Và, tôi ước sao thước phim chỉ dừng lại ở đó. Vì chúng ta hình dung rằng, lúc này một đứa trẻ 12 tuổi biết rằng người mẹ muốn làm gì mình. Xăng đã tưới lên người và cái hộp quẹt đang nhứ trên tay. Đứa trẻ bắt đầu hoảng loạn. 

Giá mà “phim” chỉ dừng ở đó. Nhưng không, nó vẫn chạy tiếp tới cảnh ngọn lửa bùng lên. Đứa trẻ đau đớn và nhào tới ôm lấy mẹ. Bà mẹ quay ngoắt bỏ đi, nên bị phỏng từ phía sau.

Tôi thấy như có một “lỗi” gì trong “cuốn phim” này. Hay nói đúng hơn là tôi không tin người mẹ lại tàn ác như thế. Và, tôi lại nghĩ đến bé gái tội nghiệp kia. Trong cơn hoảng loạn, trong trạng thái gần như vô thức, cháu vẫn nhào về phía mẹ, chắc chắn là không phải để mẹ cùng cháy, mà để mẹ đỡ đần cho mình. Cái phản xạ mang tính bản năng này là rất con người. Mẹ, có thể đã giận dữ đánh con, đốt con; nhưng khi con bị đau đớn, chắc mẹ phải đoái lòng thương. Vậy mà, sự ân hận đến với người mẹ này có vẻ rất muộn màng. 
 

Trong vụ này, nhiều người cho rằng, liệu sau này người mẹ độc còn dám nhìn vào mắt con mình không? Tôi cũng có cùng suy nghĩ ấy. Người lớn, thường nhìn vào mắt trẻ con mà sống. Nhưng những người lớn tồi tệ thường không dám nhìn vào mắt trẻ con, vì đấy là chiếc gương soi thần thánh, là chiếc “kính chiếu yêu” vạn năng.

Tôi đoán chắc rằng, sau này, người đàn bà này sẽ không dám nhìn vào mắt con mình hoặc sẽ nhìn bằng ánh mắt sợ hãi. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này là sự sinh tồn của cháu bé. Cháu đã vượt qua nguy kịch, nhưng liệu có trở lại bình thường?

Chắc là rất khó. Bởi ai cũng biết là bị thương do phỏng diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Sự nhiễm trùng về mặt cơ học là vô cùng tàn khốc. Đó là chưa nói đến sự “nhiễm trùng” những cú sốc tinh thần. Không ai biết trong đầu, tận sâu thẳm trái tim cháu bé đang nghĩ đến điều gì, cháu bé đang phải chịu đựng đau đớn như thế nào. Lúc này, những lời nói xoa dịu đều là vô nghĩa, vì sự thương tổn đã cùng lúc xâm chiếm thể xác và tâm hồn. 
 

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Chấp nhận câu chuyện buồn này nhưng không phải để gạt sang một bên
Người mẹ cũng bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận
 
Nhưng đâu chỉ cháu bé bị đốt tổn thương. Tôi nghĩ, cháu bé đi mua xăng về cho mẹ, chắc cũng đang rất đau buồn. Lúc mua xăng mang về, chắc chắn cháu không nghĩ rằng xăng này dùng để đốt chị. Vậy rồi, cháu đã làm một việc mà cháu không muốn, một việc rất đáng căm ghét. Hai đứa trẻ bị tổn thương và biết bao những trái tim lương thiện đang bị tổn thương. 
 
Sự tổn thương càng lớn hơn khi chúng ta đang sống trong những ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Những ngày này, chúng ta thường nghe những lời ca ngợi về đức hi sinh như trời bể của các bậc cha mẹ. Chúng ta nghe những tiếng hát, lời kinh sám hối cất lên từ những mái chùa. Chúng ta thấy nhiều người phóng sinh để hồi hướng bản thiện. Chúng ta thấy nhiều người ăn chay để tâm sạch ý trong. 
 
Vu Lan mùa báo hiếu, dù biết việc báo hiếu mẹ cha là việc hằng ngày và mọi lúc chứ chẳng phải theo nhịp mùa màng. Nhưng Vu Lan là dịp để mọi người “tập trung” hành động nhất. Đây cũng là nét đẹp văn hóa tinh thần đáng duy trì, phát huy. 
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Chấp nhận câu chuyện buồn này nhưng không phải để gạt sang một bên
Nhà văn Trần Nhã Thụy
 
Thế mà, trong mùa Vu Lan này, người mẹ kia lại châm lửa đốt con ruột của mình. Lúc này đây, chúng ta sẽ nói gì về tình mẫu tử thiêng liêng? Lúc này đây, có lẽ chúng ta cũng “nhạt mồm” khi nói về tình yêu thương vô điều kiện. Câu chuyện buồn mà Vu Lan này, thật sự không còn là bi kịch gia đình, mà trở thành bi kịch xã hội, với sự thương tổn về niềm tin ở mức độ nặng nề. 
 
Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin vào lương tri của con người. Tôi đặc biệt tin vào ánh mắt và trái tim của những đứa trẻ. Những đứa trẻ, đặc biệt là trẻ nghèo, luôn dạy cho người lớn chúng ta những bài học sâu sắc về tình yêu và nhân cách sống. Chúng không dạy bằng sự rao giảng, mà bằng chính sự ngây thơ trong trẻo của mình. 
 
Cho nên, tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận chuyện buồn này, không nên lãng quên hoặc gạt nó ra một bên, mà thêm một lần khắc ghi, để rồi thực sự sống cho những điều tốt đẹp. Không bao giờ là quá muộn, mà có thể bắt đầu từ đây: “Từ đây người biết thương người”, như lời một bài hát của nhạc sĩ Văn Cao vậy. 
 
T.N.T

Nhà văn Trần Nhã Thụy:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi