Bỏ tiền “sắm” bạn thân cho con

0
43

Thưa chuyên gia và bạn đọc, bấy lâu nay tôi có một nỗi buồn khó bày tỏ cùng ai. Để câu chuyện đến mức như ngày hôm nay, lỗi lớn nhất thuộc về tôi và chồng tôi. Chỉ vì đề cao vật chất, chúng tôi vô tình đã hại bé con của mình.

Vợ chồng tôi có con khá chật vật. Khi còn trẻ, chúng tôi lao vào làm ăn, đến khi ngoảnh lại, tuổi xuân đã dần trôi qua. Vì cả hai vợ chồng đều có tuổi nên chúng tôi phải thụ tinh nhân tạo.

Những buổi chầu chực, vật vờ ở nơi đất khách để thụ tinh nhân tạo là một nỗi ám ảnh đối với hai vợ chồng chúng tôi. Nhưng những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Bé Hà Nhi ra đời trong niềm vui hân hoan của cả gia đình. Ngay từ nhỏ chúng tôi đã để bé đã không phải thiếu thốn một thứ gì. Cái gì cũng xịn hơn bạn bè cùng trang lứa. Giờ bé đang học lớp 4 và vẫn được cưng chiều như “bà hoàng nhí”.

Bỏ tiền sắm bạn thân cho con

Con gái tôi tính tình đỏng đảnh y như một "bà hoàng nhí"

Chúng tôi phải thừa nhận rằng, chính vì sự nuông chiều này mà cô bé con nhà tôi dần dần hỏng tính nết từ khi nào không hay. Vì từ nhỏ đã luôn “được voi đòi tiên” nên tính khí cháu rất chảnh chọe. Ở nhà cũng như ở trường, cháu luôn là số 1.

Ngay từ nhỏ cháu đã rất thích mặc váy công chúa nên tôi và chồng sắm cho con đầy đủ mọi bộ váy đẹp, sang chảnh nhất. Váy xòe tầng tầng lớp lớp, đi kèm theo vương miện, xắc tay… chả thiếu thứ gì. Cô bé con cứ nghĩ mình là một công chúa thực thụ. Ngoài những buổi lên lớp phải mặc đồng phục, mỗi khi ra ngoài cháu mất hàng tiếng lựa đồ, thử trang phục, giầy dép cho thật “tông xuyệt tông” rồi mới đi được. Có những bộ quần áo còn rất mới, chỉ do bạn nào đó tỏ ý chê một chút là cháu vứt đi bằng sạch, không bao giờ động tới nữa.

Đấy là nết mặc. Nết ăn thì khỏi phải kể. Chúng tôi nuôi cháu, nói không quá, vẩ vả bằng những gia đình khác nuôi 2-3 con nhỏ. Cháu khảnh ăn vô cùng. Hơi một chút là cháu nhăn mặt, mắc ói. Ngày nào trên bàn ăn cũng phải có đủ món để cháu chọn lựa, món nào hợp thì xúc vài xúc, món nào không hợp thì cô giúp việc phải bê ra ngay không thì ngửi mùi cháu cũng ói.

Chính vì tính cách đỏng đảnh này mà cháu không có lấy một người bạn thân. Học xong ở lớp là cháu lên xe ra về. Đi chơi hay dã ngoại thì cháu luôn ngồi nhìn các bạn chơi vì sợ bẩn. Đến giờ ăn thì mẹ và cô giúp việc phải cho ăn. Vợ chồng tôi sợ con buồn, bỏ tiền ra tổ chức tiệc ngoài trời, mời bạn cùng lớp và các bạn trong khu đến thì cũng chỉ có vài gia đình miễn cưỡng cho con sang góp vui một chút rồi về.

Sợ con buồn, chúng tôi tặng cho vài người bạn của con những món quà thật xịn để các cháu năng sang chơi, nhưng cũng chỉ được một thời gian bởi con bé tính khí quá khó chiều. Vợ chồng tôi hiểu, như vậy là chúng tôi đang bỏ tiền ra “mua bạn thân” cho con, chứ thực lòng không có ai ưa cháu cả.

Cháu đang theo học ở một trường quốc tế, nơi người ta rất đề cao giáo dục con trẻ về sự bình đẳng, hòa đồng. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng nhiều lần góp ý về cách giáo dục con của vợ chồng tôi, nhưng quả thật để thay đổi điều này là rất khó bởi cháu đã được nuông chiều trong thời gian quá dài. Chúng tôi phải làm gì để con có được cuộc sống như bao đứa trẻ khác? Có bạn bè, có thầy cô yêu quý? Hậu quả này chính là do sự chiều chuộng con mù quáng của chúng tôi. Xin chuyên gia và bạn đọc cho vợ chồng tôi một vài lời khuyên.

Xin cám ơn chuyên gia và bạn đọc.

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Chị Minh Tâm thân mến, là một người mẹ cũng có con gái, tôi hiểu những khó khăn của gia đình chị đang gặp phải. Đúng là ngay từ đầu, vợ chồng chị Minh Tâm đã nhầm lẫn giữa khái niệm “thừa” và “đủ”. 

Trẻ con ngày nay luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Tuy nhiên cha mẹ luôn phải tỉnh táo trong việc dạy dỗ con. Chúng ta phải hiểu rằng mọi việc chúng ta đang làm hiện nay cũng nhằm mục đích giúp con trẻ sau này ra đời được tự lập và thành đạt. Vậy cớ gì chúng ta cứ đưa vật chất thừa thãi ra để làm hư những đứa trẻ chưa hiểu gì về giá trị cuộc đời?

Hậu quả của việc này là làm con chị Minh Tâm hiểu sai lệch và không trân trọng những điều kiện vật chất mà cha mẹ mang lại. Bé con nhà chị đang học lớp 4, tôi nghĩ nếu không uốn nắn con ngay từ bây giờ, lớn lên cháu sẽ rất vất vả để xa rời “cung điện” mà hòa nhập với xã hội.

Tôi đã nói rất nhiều về việc giúp con tự lập, đặc biệt là những đứa trẻ được sống trong hoàn cảnh đầy đủ như con của chị Minh Tâm. Chị hãy đọc những dòng chia sẻ trong các bài viết trước của tôi. Hi vọng điều này có thể giúp bé nhà chị giảm dần những “yêu sách” và sống đúng với lứa tuổi của cháu.
 

Điều quan trọng hơn tôi muốn chia sẻ với chị là cách giáo dục để con trở thành người bạn tốt có nhiều bạn bè yêu quý. Đây cũng là điều khiến chị đang băn khoăn nhất khi con mình không có lấy một người bạn. Suy cho cùng, một đứa trẻ dù được cha mẹ trang bị tốt đến đâu đi chăng nữa mà ra đời không có bạn bè thì cũng khó lòng tồn tại được. 
 
Chị hãy nói với con rằng, cách duy nhất để có một người bạn là phải trở thành một người bạn trước đã. Phát triển tình bạn có thể mất rất nhiều thời gian, kể cả thời gian của cha mẹ và chính đứa trẻ đó, nhưng việc đó sẽ là một trong những điều bổ ích nhất trong cuộc sống của một đứa trẻ. 
 
Vậy để kết bạn và nuôi dưỡng mối quan hệ này, con trẻ cần làm những điều gì?
 
Hãy nói với con những điều mà người bạn tốt thường làm

Muốn có một tình bạn đẹp, trước hết mình phải là một người bạn tốt. Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng mà ông trời ban tặng cho mỗi con người. Để các bạn chơi cùng và yêu quý Hà Nhi, chị hãy hướng con đến cách thể hiện tình cảm thật chân thành, hãy dừng cách mà anh, chị đang làm là bỏ tiền ra "mua" trẻ con như hiện nay.

Tình bạn của con trẻ giản dị lắm, có cần gì nhiều nhặn đâu. Anh chị làm vậy, vô hình chung khiến lũ trẻ bỗng dưng thấy mình có quyền đòi hỏi, phải được cái này, cái kia mới tiếp tục tình bạn với Hà Nhi. Anh, chị hãy dừng hạnh động này lại, tình bạn của trẻ con rất đáng yêu, đừng dùng vật chất làm hư đục nó.
 


Đừng để vật chất làm hư đục tình bạn của con trẻ
 
Chị hãy dạy con những cách mà một người bạn quan tâm tới nhau hàng ngày chẳng hạn như cùng chia sẻ những bài tập ở lớp, đạp xe cùng nhau mỗi buổi chiều, ngày sinh nhật ăn cùng nhau que kem… Như vậy cũng đủ khiến chúng hạnh phúc và gắn bó với nhau rồi.
 
Không nhất thiết phải tổ chức tiệc ngoài trời linh đình, chị hãy đưa các con về quê, đi dã ngoại… Qua những hoạt động thực tế, con trẻ dễ gắn bó thân thiết với nhau hơn. Hoặc đơn giản hơn là đưa chúng đi nhà sách. Trẻ con đứa nào cũng thích những quyển sách lung linh nhiều màu sắc. Việc này giúp con tự khám phá sở thích của bản thân, tăng hiểu biết lại kết thêm được nhiều bạn mới. Tuổi thơ của con trẻ nên gắn bó với những trang sách hơn là những món quà nặng giá trị vật chất.
 
Thêm nữa, thay vì những bộ quần áo quá cầu kì diêm dúa của con, chị hãy hướng con đến những bộ đồ giản dị, năng động. Hãy giải thích cho con hiểu rằng trang phục của trẻ con quan trọng nhất là vận động thoải mái, không cần phải tầng tầng lớp lớp váy xòe như vậy, sẽ khiến các bạn khác cảm thấy hơi khó gần. 
 
Tôi có nhớ trong quyển truyện “Tốt-tô-chan cô bé bên cửa sổ” rất nổi tiếng có viết về vấn đề này. Thầy hiệu trưởng của Tốt-tô-chan trong ngày tựu trường đã dặn cha mẹ các em rằng: “Hãy cho các con mặc những bộ đồ thật xoàng xĩnh, thật xoàng xĩnh”. Quả vậy, trẻ em cần nhất là thoải mái tự tin, năng động. Có khi bé thích những trò vận động mà do váy áo quá vướng víu khiến bé ngại tham gia thì sao? Hãy nói với con rằng, những bộ đồ với đủ loại phụ kiện kia cũng không hợp với lứa tuổi của con. Sau này, khi con đã lớn và cảm thấy thích hợp với trang phục nào, con sẽ tự lựa chọn trang phục đó, còn bây giờ, hãy cứ giản dị đi đã.
 
Và trở thành người bạn tốt của con mình

Thay vì đóng vai trò là “nhà cung cấp” cho mọi sở thích, yêu cầu của cô con gái nhỏ, tôi nghĩ anh chị nên đóng vai là những người bạn tốt của con, để con hiểu và chia sẻ với anh chị nhiều hơn về cuộc sống của bé. 
 
Trước hết anh chị hãy năng tâm sự với con về những người bạn của mình. Có thể đơn giản như: “Hôm nay mẹ và cô Mai đến một quán cà phê sách rất hay, cô Mai hỏi thăm con thích sách gì và mua tặng con quyển này. Nếu con thích hôm nào mẹ dẫn con đến và mua sách tặng các bạn nhé”. Hoặc: “Mẹ và chú Minh ở công ty hôm nay trong lúc làm việc có một chút cãi vã con ạ. Chú với mẹ chưa hiểu hết nhau. Nhưng lúc nãy chú gọi điện cho mẹ và hai người đã giải thích rõ rồi”. 
 
Bé Hà Nhi khi nghe chị chia sẻ như vậy sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi tâm sự với mẹ những vấn đề về tình bạn. Tôi nghĩ rằng trẻ con dù có cuộc sống “sang chảnh” đến đâu thì cũng là trẻ con mà thôi. Hãy để trẻ sống đúng tuổi, trải nghiệm đúng những cảm xúc mà chúng có được. 
 
Cha mẹ hãy là những người bạn bên cạnh, quan sát và thấu hiểu con mình. Tôi tin rằng, kết hợp với việc dạy con tự lập và dạy con trở thành một người bạn tốt, bé Hà Nhi sẽ nhanh chóng có những người bạn bên mình.
Chúc gia đình chị Minh Tâm hạnh phúc. 

Theo MASK

Gửi phản hồi