Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 3)

0
75

…Thấm thoắt đã hơn 3 năm, kể từ khi Thành rời bỏ tôi để chuyển ra Hà Nội làm việc, lúc này tôi đã bước vào ngưỡng cửa 30. Tuy không còn trẻ trung nữa, nhưng nhan sắc của tôi lại có vẻ mặn mà hơn, nhiều lúc ngắm mình trong gương, tôi cũng thấy rạo rực!

Nói thực rằng, chuyện ân ái từ ngày chồng tôi mất, chưa một lần tôi nghĩ tới. Nhưng vào một đêm cuối thu, tôi có việc ra Hà Nội. Một mình tôi tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và bất giác tôi nhớ tới Thành. Lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, không biết bây giờ Thành thế nào? Sống ở đâu? Đã có gia đình chưa?…

Suy nghĩ miên man, tôi về đến khách sạn lúc nào không biết. Tôi đi tắm và đột nhiên lại ngắm mình trong gương. Nước mắt tôi tuôn chảy.

Tôi xót xa cho thân thể đang hồi mặn nồng của mình. Xót xa cho thân phận của chính mình. Xót xa cho số phận ngắn ngủi của chồng tôi… Và đột nhiên tôi òa khóc nức nở!

Bình thường nếu buồn quá, tôi sẽ quyết làm một cái gì đó để quên đi tất cả. Nhưng đêm nay (8/2002), tôi muốn mình được khóc. Tôi gục đầu vào gối rồi khóc – khóc tức tưởi – khóc ầng ậc – khóc tu tu – khóc rả rích – khóc và khóc! Tôi cứ để cơn đau đớn của mình cháy mãi, tuôn dài… Tôi thiếp đi trong ngập tràn nước mắt!

 Tôi thấy chồng cũ của tôi hiện ra. Anh ấy tươi trẻ, rạng ngời, nhẹ nhàng đến bên tôi, vuốt ve, hôn lên má, ngực và khắp người tôi. Một cảm giác hưng phấn, ngọt ngào trỗi dậy, tôi không biết mình mơ hay tỉnh. Tôi không cần biết.

Tôi ôm riết lấy anh, hổn hển trong hơi thở nồng ấm của anh. Tôi nhìn rõ khuôn mặt mê đắm của anh, nghe rõ hơi thở hổn hển và cách ân ái quen thuộc từ ngày xưa xa lắc… Nhưng khi cảm xúc của tôi đang căng tràn thì thân thể anh lạnh toát, lỏng lẻo, rồi từ từ biến mất…

Tôi giật mình tỉnh giấc và biết mình vừa qua một cơn mê. Đã khá lâu rồi tôi không mơ thấy anh, đặc biệt là cảnh ân ái ngày nào. Tôi vừa sợ, vừa buồn, cũng hết sức hồi hộp, bởi giấc mơ y như thật.

Đúng lúc ấy trời tảng sáng, tôi muốn ra khỏi phòng, đi đâu đó để quên đi cảm giác buồn tê tái này. Tôi xuống phố, vào một quán phở ăn qua quýt rồi tiếp tục tản bộ trên hè phố cuối thu se lạnh của đất Hà Thành.

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 3) 
Tôi muốn ra khỏi phòng, đi đâu đó để quên đi cảm giác buồn tê tái này

"Có phải Hà đó không?" – một giọng nam cất lên khiến tôi giật mình. Ôi! Thì ra là Nam – cậu bạn thời học phổ thông của tôi. Nam và chồng cũ tôi học với nhau. Chúng tôi cùng lớn lên từ khu tập thể.

Nam ra Bắc vì bố mẹ chuyển công tác và làm việc luôn ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, chuyện buồn của tôi, Nam cũng biết. Hôm nay gặp Nam tôi rất mừng, chúng tôi tạt vào một quán cà phê để trò chuyện.

Nam bây giờ rất khác: Đẹp trai, thành đạt và chưa lập gia đình. Nam nói rất nhiều chuyện, đặc biệt là công việc kinh doanh. Nam cũng rất khéo léo động viên tôi về chuyện cũ. “Vui lên Hà ạ! Mình phải biết quên đi những gì đáng quên! Có gì buồn cứ tâm sự nhé, mình là bạn mà!” – Nam nói đầy tình cảm.

Và cũng đêm đó, Nam nhắn tin cho tôi rằng: “Mấy khi Hà ra Bắc, mình muốn mời Hà đi chơi một chuyến đâu đó ở Hòa Bình…”. Tất nhiên tôi nhận lời.

Đó là chuyến đi chơi vui nhất đời tôi. Nam quả là hoạt bát, anh tự lái xe đưa tôi đi, giới thiệu cho tôi từng món ăn lạ lẫm miền núi. Chụp rất nhiều ảnh cho tôi, và luôn biết cách pha trò làm tôi vui.

Đến chiều, chúng tôi tạt vào một nhà nghỉ phố huyện (Mai Châu, Hòa Bình). Nam nói hóm hỉnh: “Xin mời cô bạn đi tắm, ngủ một giấc thật ngon, mai ta về Hà Nội… và đừng mơ gì nữa nhé!”. Câu nói vô tình của Nam làm tôi giật mình. Có một cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Và đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc, bứt rứt, khó chịu… dù thời tiết ở đây rất tuyệt. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi bắt đầu thấy lạnh, lạnh toàn thân, lạnh như một cơn cảm đột ngột.

Tôi sợ hãi lết sang phòng Nam gõ cửa. Nam hình như cũng không ngủ được, nhìn tôi đầy ái ngại. “Hà vào đây ngủ, anh sẽ ngủ dưới sàn!” – Nam run run nói.

Tôi như người mộng du, run cầm cập, ngoan ngoãn chui vào chăn. Nhưng tôi vẫn run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Lúc này tôi rất muốn Nam nằm cạnh tôi – chỉ cần nằm cạnh thôi!

Hình như Nam hiểu ý tôi, anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi, ý tứ ôm tôi qua một lớp chăn và thì thào: “Đừng sợ, có anh đây! Ngủ ngon đi!”. Tôi cảm thấy ấm cúng rồi thiếp đi trong mệt mỏi!

Hôm sau chúng tôi về Hà Nội, và tôi cũng bay vào Sài Gòn, để lại một đêm rất ấn tượng và nao nao nỗi buồn.

Cũng chỉ hai hôm sau, tôi nhận được điện của Nam là đang ở Sài Gòn muốn mời tôi đi ăn tối. Tôi rất ngạc nhiên, cứ nghĩ Nam đi công tác. Khi tới nơi, đã thấy Nam ngồi đó, đôi mắt trầm tư, vẻ mệt mỏi.

Chúng tôi cùng ăn, trò chuyện khá lâu. Đến cuối bữa, bỗng nhiên Nam nhìn tôi rồi nói: “Hà… Anh rất nhớ đêm ở Hòa Bình… Anh cảm thấy mình có thể chia sẻ với Hà mọi thứ! Có lẽ anh đã yêu Hà…!”.

Thật sự tôi bị rối bời, ngạc nhiên và hồi hộp vô cùng. Đối với tôi Nam như một người bạn, người anh trai vì từng là bạn học của chồng cũ tôi. Nam luôn khiến tôi ấm áp, tin tưởng nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Nam lại yêu tôi!

Tất nhiên, đêm đó tôi chưa nhận lời yêu Nam. Tôi cần suy nghĩ vì nó quá bất ngờ, cái đêm ở Hòa Bình chỉ là kỷ niệm đẹp, Nam ôm tôi chỉ để tôi khỏi lạnh và ngủ ngon lành. Chúng tôi không có gì khác!

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 3) 
Tôi ngoan ngoãn trong vòng tay Nam, tận hưởng một nụ hôn ngọt ngào của anh

Sau đó Nam viết rất nhiều thư cho tôi. Nam nói rằng, đã yêu tôi thật lòng, cảm thấy ấm áp bên tôi, chồng cũ tôi sẽ mỉm cười nếu biết tôi và Nam thành đôi lứa. Chúng tôi là bạn nên sẽ chia sẻ được với nhau…

Tôi cũng kể cho Nam chuyện với Thành ngày nào, kể về cảm giác kỳ lạ cản trở tình yêu. Nam nói rằng, hãy yên tâm, với Nam mọi chuyện sẽ khác. Chồng cũ tôi sẽ không “ngăn cản”, bởi chúng tôi đều là bạn…

Cứ thế Nam và tôi trao đổi qua thư rất nhiều. Dần dần tôi cũng thấy mình yêu Nam. Cảm giác ấm cúng, yên bình dâng trào. Tôi quyết định viết thư: “Cuối tuần này hãy vào đây với em…!”.

Và Nam đã vào, chúng tôi cùng đi ăn, trò chuyện. Khi đưa tôi về gần đến nhà, Nam ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Tôi ngoan ngoãn trong vòng tay Nam, tận hưởng một nụ hôn dài, và ngọt ngào của anh.

Thật kỳ diệu, không còn cảm giác ớn lạnh sống lưng, không bị điện xẹt qua má… Tất cả yên bình, ấm áp, miên man.

Cũng đêm đó chúng tôi ân ái với nhau. Tôi thật sự mãn nguyện vì hơi thở của Nam, những cái vuốt ve của Nam, thân thể lực lưỡng của Nam…

Tôi như chìm vào tình yêu thật sự, lâu quá rồi! Tôi không thể nhớ nổi, nhưng đêm đó thật sự tuyệt đẹp, cho đến khi tôi thiếp đi viên mãn.

Vì tôi mà Nam chuyển vào Sài Gòn, chúng tôi quyết định đến ngày mùng 9/11 âm lịch sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi muốn tổ chức giản dị, ấm cúng, đơn giản vì tôi mặc cảm mình đã qua hai lần đò. Gia đình Nam cũng đồng ý dù họ muốn một lễ cưới hoành tráng hơn.

Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, mua một căn hộ hiện đại, tất bật lo toan cho cuộc sống. Hàng ngày Nam chở tôi đi làm, mua sắm, đêm về chúng tôi ngủ chung với nhau, ân ái, yêu thương, quấn quýt như bất kỳ đôi vợ chồng sắp cưới nào.

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 3) 
Tôi biết điều tồi tệ đã đến, Nam đã chết vì chấn thương sọ não

Gần đến ngày cưới, bỗng nhiên Nam nói: “Anh muốn cùng em đi ra mộ của H. (tên chồng cũ tôi), thắp một nén nhang được không em?”. Câu nói bất ngờ của Nam khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng tôi cũng đồng ý vì sự chân thành của Nam.

Chúng tôi đứng trước mộ của anh chắp tay cầu khấn hết sức chân thành. Một cảm giác yên bình dâng lên. Tôi cảm thấy như chồng cũ mỉm cười, chúc phúc cho tôi và Nam. Không hề có một cảm giác sợ hãi nào đi qua, tôi thật sự yên tâm.

Khi ra về Nam vui vẻ vô cùng, vừa đèo tôi (chúng tôi đi xe máy) Nam vừa trò chuyện rất hóm hỉnh. Đôi lúc Nam cứ quay đầu lại, thỉnh thoảng anh trêu ghẹo tôi đầy hồn nhiên. Bỗng rầm một cái! Tôi thấy trời tối lại và không biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong viện, gãy một bên chân, thân thể đau ê ẩm. Lúc này tôi mới biết mình bị tai nạn. Người thân đứng quanh tôi rất đông, ba mẹ tôi khóc dài khi thấy tôi tỉnh dậy. “Anh Nam thế nào rồi ba, má?” – tôi cố gắng hỏi. Mọi người im lặng – im lặng – im lặng!

Cũng ngay lúc đó cảm giác ớn lạnh sống lưng lại ập đến, má tôi giật liên hồi như có hàng trăm cú điện xẹt qua! Tôi thấy mình rét run cầm cập! Quai hàm tê cứng, rồi tôi biết điều tồi tệ đã đến.

Nam đã chết vì chấn thương sọ não!

Nguyễn Thị Hà

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi