Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: “Linh hồn” có giúp đỡ được người còn sống? (Kỳ cuối)

0
54

Đặc biệt những người theo trường phái thần bí luôn tin rằng, nếu đặt mồ mả ông bà, cha mẹ, hoặc người thân đúng "chỗ" thì sẽ "phát tài", "phát lộc"… con cháu làm ăn thuận tiện, thăng quan tiến chức… Ấy là hiểu theo lối thô thiển, nông cạn, và có ý đồ trong việc tâm linh. Đây là một sai lầm rất đáng tiếc, đôi khi dẫn đến hậu quả đau buồn và đẩy đời sống tâm linh xuống dạng mê tín dị đoan.

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: “Linh hồn” có giúp đỡ được người còn sống? (Kỳ cuối)

Lễ Vu Lan, trở về quê cha đất tổ thăm viếng, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt

Tất nhiên, chẳng ai phản đối và cấm đoán việc chúng ta tu bổ, xây sửa mồ mả ông bà, cha mẹ, người thân… vì đó là trách nhiệm, tình thương yêu của người còn sống đối với người chết. Nếu chúng ta làm việc đó với một tình thương yêu chân thành thì hẳn nhiên hương hồn của người thân sẽ được an ủi, vỗ về. Họ cảm thấy an lòng và đương nhiên cái năng lượng thương yêu của họ cũng dành cho chúng ta một cách tương tự như vậy. 
 
Lúc này cả người sống và người chết đều được tận hưởng một thứ năng lượng tốt đẹp. Người sống cảm thấy thoải mái, tĩnh tâm, an bình… vì vậy sẽ năng động, sáng tạo và gặt hái được nhiều thành quả hơn trong cuộc sống thường nhật. Còn người đã khuất – linh hồn cũng thanh nhẹ, an lòng hơn và nhanh chóng siêu linh hơn bao giờ hết… 
 
Bí quyết ở đây là lòng thành – tình yêu thương chân thật, đơn giản chỉ có thế!
 
Nhưng, cái bí quyết giản dị này đôi khi bị bóp méo và hành động thô thiển. Không ít người đã đưa hài cốt của người thân của mình "táng" ở tít trên ngọn núi, hoặc xây cất hoàng tráng, cầu kỳ, lòe loẹt… yểm những lá bùa thần bí… với một "khát khao" là chọn đúng nơi "mộ phát" để phù hộ cho con cháu trong nhà. 
 
Với ý nghĩ trần trụi, đầy sự thao túng kiểu đó đã phát đi một "năng lượng" rất xấu đối với linh hồn. Bởi nếu linh hồn không phù hộ cho họ thì chẳng đời nào họ chịu xây cất, sửa sang mồ mả và chăm nom di cốt của người đã khuất ư? Và nếu khi đã "táng" vào nơi được cho là đắc địa, mộ phát kia mà bản thân họ không gặp may, không gặt hái được gì thì linh hồn là vô ơn ư? 
 
Nên nhớ, linh hồn cảm nhận thế giới này theo một dạng không gian đa phức, tinh vi và vô cùng nhạy cảm. Họ biết rõ mọi rung động trong suy nghĩ của người còn sống. Bất cứ ý tưởng xấu nào cũng khiến họ buồn bã, chán nản, đôi khi nổi giận và trở nên nặng nề đau đớn. Việc chúng ta chăm chăm nghĩ đến lợi lộc bằng cách trông cậy vào "quyền năng" của linh hồn là một sự thao túng phi lý và vị kỷ.
 
Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: “Linh hồn” có giúp đỡ được người còn sống? (Kỳ cuối)
Linh hồn cảm nhận thế giới này theo một dạng không gian đa phức, tinh vi và vô cùng nhạy cảm
 
Không bao giờ loài cá có thể lên bờ chạy lồm ngồm, kiếm ăn, hoặc một con gà có thể dạo chơi dưới nước và bắt những con cá thật to về cho ông chủ của nó. Đấy là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi những cấu trúc vật lý, năng lượng khác nhau để tồn tại.
 
Trong quan hệ âm – dương cũng vậy. Môi trường sống của con người là hành tinh này, cần có ngàn lẻ thứ để chúng ta có thể tồn tại. Khi chết đi, nghĩa là rời bỏ thân xác vật lý, linh hồn cũng cần một "môi trường" tương thích để tồn tại, hoặc tồn tại ở một chiều không gian nào đó, theo một cách thức nào đó mà khoa học thực nghiệm chưa tìm thấy…
 
Sự liên lạc duy nhất của hai thế giới âm – dương này là năng lượng của ý nghĩ! Vì thế dù linh hồn có ý nghĩ muốn con cháu họ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức… cũng chỉ đơn giản là ý nghĩ. Thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động (nhân – quả) của chính con cháu họ.
 
Thế thì thật vô lý khi khởi lên ý niệm rằng, linh hồn có thể tác động, hoặc bằng cách nào đó giúp đỡ chúng ta trong đời sống thường nhật. Nếu điều đó là thật thì gọi là loạn âm – dương. Trong bộ phim "Oan hồn" nổi tiếng đoạt giải Oscar, linh hồn của nhân vật Sam sau khi bị giết hại đã học được "quyền năng" di chuyển được đồ vật, để cứu bạn gái, trả thù kẻ đã hại mình… rồi sau đó mới siêu thoát về thiên đường.

Đáng chú ý có một chi tiết, khi linh hồn Sam “nhập” vào thân xác của một cô đồng cốt da đen để tận hưởng điệu nhảy với người yêu thì ngay lập tức cái "quyền năng" di chuyển đồ vật ấy yếu đi, thậm chí mất hẳn… Tất nhiên, đó chỉ là phim truyện – sự sáng tạo của con người, nhưng nó vẫn đúng với một khía cạnh nào đó của vũ trụ, tính "nhị nguyên" của quyền năng là như vậy, khi tạo hóa đã trao cho chúng ta hay linh hồn một quyền năng nào đó thì cũng kèm theo "điều kiện" của nó, chỉ cần lạm dụng một chút  thì quyền năng sẽ biến mất.
 

Lý giải những nỗi sợ hãi trong “tháng cô hồn”: “Linh hồn” có giúp đỡ được người còn sống? (Kỳ cuối)
Hai nhân vật Sam và Molly trong phim "Oan hồn"
 
Nếu linh hồn luôn muốn trở lại trần gian "giúp sức" cho người còn sống một cách vị kỷ, mãnh liệt, bất chấp quy luật của tự nhiên thì ngay lập tức linh hồn đó biến thành dạng "quỷ", nó trở nên tham ái, độc ác. Sự tạo tác này để lại một nhân – quả vô cùng kinh khủng. Không những làm hại chính mình (linh hồn) mà còn hại cả con cháu của họ. 
 
Cách duy nhất của quỷ là xâm nhập vào tinh thần của con cháu họ, điểu khiển, thao túng, hoặc "chỉ dẫn" cách thức hành động hòng đoạt được những thành công nào đó trong đời sống trần tục. Một hành động "cướp xác", làm náo loạn âm – dương trong chính gia đình họ. Một sự chệch choạc sẽ diễn ra trong dòng chảy âm – dương của dòng tộc, gia đình, khiến cho đời sống thường nhật bị đảo lộn, quay tít mù, vô phương hướng. Lúc này người còn sống cũng không phải được sống, người đã chết cũng không phải đã chết. Cái kiểu "lưỡng cư" xuất hiện, đan xen một cách loạn xạ và chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường.
 
Ngược lại, người còn sống lúc nào cũng khởi lên ý nghĩ mong muốn linh hồn giúp sức, chỉ bảo thì chẳng khác nào tạo ra một sự níu kéo, van vỉ, đòi hỏi… khiến cho linh hồn người thân họ không được an lòng, lo lắng, mệt mỏi… Họ không còn thời gian để tu dưỡng "thân âm" để tiến bộ trong cõi giới của mình. Lúc nào họ cũng phải quẩn quanh bên cạnh người thân, luyến ái, nặng nề, bứt rứt như một sự ràng buộc vô vọng!
 
Tất cả chỉ là vô vọng, vô ích vì không theo quy luật của tự nhiên. 
 
Vong hồn chỉ có thể phù hộ cho người còn sống ở lĩnh vực tinh thần. Nếu họ tạo ra một dạng năng lượng tốt đẹp thì con cháu họ được hưởng cái năng lượng trong trẻo ấy và trở nên thanh bình, sáng tạo hơn. Vì thế dân gian mới có câu "Phù hộ, độ trì", hiểu theo nghĩa rộng là một sự "hướng dẫn" về tinh thần, cái năng lượng tốt đẹp mà chính họ tạo ra để tất cả cùng được tận hưởng, khi ấy sự hài hòa xuất hiện, âm – dương quân bình, dòng tộc, gia đình đều tốt đẹp.
 
Khi sự hài hòa của âm – dương xuất hiện, nó có thể thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc, của thế giới chứ không chỉ dừng lại cái mức tủn mủn tài lộc như cách nghĩ sai lầm của nhiều người trong chúng ta.
 
A Sáng

Theo TTTĐ

Gửi phản hồi