Tôi là gái có công sao vẫn bị chồng phụ bạc?

0
72

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả số nữ trang ngày cưới đem bán rồi về ngoại vay thêm để lấy vốn cho chồng lên thành phố làm ăn. Vậy mà giờ đây tôi cay đắng nhận ra mình đã bị phụ bạc.

Ngày ấy cách đây 5 năm, tôi bất chấp mọi lời gièm pha để lấy chồng tôi chỉ vì yêu thương và quý trọng sự cần cù chịu khó của anh. Tôi là giáo viên dạy cấp 3 ở huyện còn anh chỉ làm phụ hồ. Bố anh mất sớm, cảnh nhà một mẹ một con, lại không có đất sản xuất nên quanh năm anh phải đi làm thuê làm mướn.

Cưới nhau xong, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn.Sau một thời gian lên TP.HCM làm phụ hồ, anh đã học được nghề làm sơn. Thấy tương lai có thể phát triển nếu có vốn để tự đứng lên nhận công trình nên anh về bàn bạc với tôi xoay vốn cho anh lên thành phố làm ăn. Vậy là tôi gom tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả nữ trang ngày cưới đem bán rồi về ngoại vay thêm tiền để ủng hộ anh.

Ngày lên đường, anh ôm hôn tôi và dặn dò: “Em ở nhà ráng lo cho má, anh sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền rồi rước em lên”. Tôi động viên anh cứ yên tâm làm ăn, chỉ mong anh kiếm được tiền để cuộc sống gia đình bớt khổ, còn tôi không thể bỏ việc dạy học để lên thành phố theo anh được.

5 năm anh xa nhà làm ăn là chừng ấy thời gian tôi ở nhà chăm sóc má chồng, chu toàn mọi việc trong nhà. Còn anh đều đặn 2 tháng một lần về thăm. Ơn trời, nhờ chăm chỉ làm ăn nên sau 2 năm anh đã trả hết nợ nần và có tiền gửi về để tôi trang trải cuộc sống.

Thú thật từ ngày chồng đi làm ăn xa đến giờ, tôi cũng chưa một lần lên thăm nơi anh ở và làm việc. Phần vì đường sá cách trở, tôi lại say xe, phần vì tôi không nỡ để má ở nhà một mình nên chỉ có anh đi về thăm nhà thì vợ chồng gặp nhau. Có lẽ vì thế mà cưới nhau 5 năm, ngoài 3 năm đầu chúng tôi kế hoạch thì từ năm ngoái đến giờ tôi mong mãi mà vẫn chưa thấy có tin vui.

Tôi sẽ vẫn yêu thương, tin tưởng anh, một lòng chăm sóc má chồng để mong chờ ngày đón thêm thành viên mới nếu như không có một ngày tôi đau đớn phát hiện ra mình đã bị chồng phản bội.

Cách đây 2 tuần anh gọi điện nói rằng anh bị bệnh nên không về được vào dịp giỗ cha. Anh bảo tôi đừng lo, tiền chi tiêu trong tháng của hai má con, anh đã bỏ vô thẻ cho tôi đầy đủ. Tự dưng tôi muốn khóc. Cái mà tôi cần là hơi ấm của một người chồng chứ đâu phải những đồng tiền vô tri mà hàng tháng anh gởi vào tài khoản cho tôi?

Nghĩ tủi thân nhưng tôi cũng lo cho anh ốm đau trên đó một mình không ai chăm sóc. Tôi ngỏ ý sẽ lên chăm anh thì bị gạt đi, anh nói tự anh lo được, tôi và má ở nhà cứ yên tâm.

Tôi là gái có công sao vẫn bị chồng phụ bạc?

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Sau những gì vất vả hy sinh, tôi không nghĩ mình lại bị chồng phụ bạc một cách đau đớn như vậy (Ảnh minh họa)

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Anh nói thế nhưng ruột gan tôi như có lửa đốt. Tôi âm thầm bắt xe đò lên thành phố một chuyến thăm anh. Lần đầu lên thành phố phồn hoa rộng lớn với cái địa chỉ mù mờ tôi biết được trong những lần chồng về nói chuyện nơi ăn chốn ở trên đó. Sau gần nửa ngày lang thang tự tìm kiếm vì muốn tạo bất ngờ cho chồng, cuối cùng tôi cũng tìm được tới khu trọ của anh.

Những tưởng tạo được bất ngờ cho chồng thì chính tôi lại là người choáng váng khi được chị chủ khu trọ vừa chỉ đường đến phòng anh vừa vui vẻ hỏi: “Em là bà con với vợ chồng chú Thái (tên chồng tôi) à?”. Tôi nghe mà chột dạ sợ mình tìm lầm địa chỉ nhưng cũng vừa lúc bước chân tới cửa phòng anh.

Đến giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt hốt hoảng của anh lúc đó. Anh đứng như trời trồng, miệng há hốc trên tay vẫn đang cầm mớ đồ con nít phơi dở. Tôi chết sững nhìn chồng mình. Ra lý do anh không về là đây. Tôi nhìn vào buồng, nơi có tiếng con nít khóc oe oe rồi lại nhìn anh. “Ra là vậy!”. Tôi chỉ nói được có bấy nhiêu rồi quay lưng bỏ chạy. Anh đuổi theo kéo tôi lại: “Nghe anh nói, chuyện dài dòng lắm, không phải như em nghĩ đâu”. Tôi hất tay anh ra: “Tôi không muốn nghe”.

Tôi chạy như ma đuổi bắt xe ra bến để về quê mà giờ đây nghĩ lại tôi cũng không tin mình còn đủ tỉnh táo để về nhà. Nhìn má chồng luýnh quýnh hỏi han đủ chuyện về anh, tôi thương bà đến nghẹn lời. Dường như sức chịu đựng của tôi chỉ đến đó. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt bật khóc.

Giờ thì má tôi đã biết mọi chuyện. Bà nằm vùi mấy ngày. Bà khóc và xin lỗi tôi vì “con dại cái mang” nhưng trong chuyện này, tôi làm sao có thể trách má chồng? Nếu có trách là trách chồng tôi, anh đã không giữ được lòng mình, không giữ vẹn chữ thủy chung như đã từng thề thốt. Anh gọi điện về nói rằng, anh không dám về để gặp tôi, gặp má. Anh nói do hoàn cảnh đưa đẩy chứ anh vẫn một dạ với tôi…

Thế nhưng giờ đây niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Những tháng ngày trước mặt, tôi không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân đã rạn vỡ của mình. Tôi phải buông bỏ để anh đi với người đàn bà kia hay là giành giật, níu kéo một con người đã phụ bạc mình? 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Tôi xin chia sẻ và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh mà chị Mỹ đang phải trải qua. Quả thật đối với người phụ nữ, không gì đau đớn và tuyệt vọng hơn khi bị người đầu gối tay ấp mà mình hết lòng tin tưởng phản bội. Chồng chị thật đáng trách khi đã phụ bạc lòng tin và sự hy sinh bấy lâu nay của vợ.

Tuy nhiên, "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Cái sai của anh ấy là rõ ràng rồi, nhưng ở đây tôi cũng muốn cùng chị một lần nhìn lại xem, sự thể xảy ra như vậy liệu có phải hoàn toàn ở lỗi anh ấy? Điều rõ ràng nhất mà một người ngoài cuộc như tôi nhận thấy ở chị, là một người dâu hiền, vợ thảo, một người phụ nữ với những đức hy sinh rất lớn. Nhưng rất tiếc chị lại hổng mất một chút kỹ năng làm vợ và chủ quan trong nghệ thuật “giữ chồng”. Chính những thiếu sót này đã tạo cơ hội đẩy chồng chị vào tay người phụ nữ khác.

Đành rằng chị rất tin yêu, ủng hộ chồng, biết vun vén cho gia đình và chăm lo việc nhà chồng chu đáo. Nhưng tôi rất lấy làm ngạc nhiên và có phần trách chị khi suốt thời gian chồng xa nhà lên thành phố làm ăn mà chị chưa một lần lên xem nơi ăn chốn ở của anh ấy ra sao. Vẫn biết rằng đường sá xa xôi cách trở, đi lại khó khăn vì chị say xe nhưng đó không thể là lý do để chị không cần biết chồng ăn ở, sinh hoạt và làm việc thế nào.

Trong quá trình tư vấn, tôi đã không ít lần nghe cánh mày râu thú nhận rằng họ tuy là phái mạnh nhưng thực ra lại rất yếu đuối. Đặc biệt là trong những lúc khó khăn, mệt mỏi, những khi buồn chán, ốm đau họ dễ ngã gục trước một người phụ nữ. Bởi lúc đó hơn ai hết họ rất cần sự động viên, chia sẻ và một bàn tay chăm sóc.

Nếu chị thỉnh thoảng lên thăm chồng, nắm được giờ giấc sinh hoạt và thấu hiểu những khó khăn của anh ấy khi phải xa nhà thì chị đã có thể kịp thời động viên chia sẻ được với chồng mình những lúc mà anh ấy cảm thấy yếu đuối nhất. Khi đó sẽ hạn chế được tối đa cơ hội có một người phụ nữ khác xem vào hạnh phúc của vợ chồng chị.

Trở lại với hoàn cảnh hiện tại của chị lúc này, có lẽ từ chuyến đi thăm chồng và phát hiện ra anh ấy đang chung sống, có con với người phụ nữ khác chị cũng chưa một lần đối diện với chồng để tìm hiểu sự thật. Tôi nghĩ ít nhất chị nên ngồi lại với chồng một lần, lắng nghe anh ấy nói. Khi đó chị có quyết định cho mình cũng chưa muộn. Biết đâu trong câu chuyện này còn có gì đó uẩn khúc. Bởi anh ấy đã cố đuổi theo chị để giải thích “chuyện dài dòng lắm, không phải như em nghĩ đâu?”, và anh ấy cũng thừa nhận vẫn một dạ với chị.

Tôi đặt  ra mấy trường hợp giả thiết có thể xảy ra để chị suy xét cho thấu đáo, tránh có những quyết định vội vàng hoặc phải dằn vặt đau khổ về sau. Thứ nhất, sự thật là anh ấy có con riêng với người phụ nữ khác nhưng do một sự cố hoặc do hoàn cảnh xô đẩy như anh ấy nói chứ thực lòng anh ấy vẫn một lòng yêu thương chị. Khi đó chị hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên do, xét lại tình cảm bản thân. Nếu vẫn còn yêu chồng thì chị nên cho anh ấy một cơ hội sửa sai và cùng anh ấy tìm hướng giải quyết hậu quả trước mắt là cháu bé.

Trường hợp thứ hai, có thể đứa bé không phải là con ruột của chồng chị, anh ấy cũng không có quan hệ tình cảm gì với người phụ nữ kia. Nhưng vì một lý do nào đó mà chồng chị ra tay cưu mang mẹ con cô ấy trong lúc khó khăn dẫn đến bị chị và những người sống xung quanh hiểu lầm là vợ chồng (trên thực tế đã có những trường hợp như thế). Đó là điều may mắn với chị và cũng là cơ hội để vợ chồng chị hiểu nhau hơn.

Còn trường hợp xấu nhất là anh ấy đã phản bội chị, lòng tin, sự tự trọng của chị đã bị tổn thương và tình yêu không còn nữa. Chị hãy cứng rắn và mạnh dạn buông tay để làm lại từ đầu. Giữa hai người cũng chưa ràng buộc con cái, chị lại là người phụ nữ nhân hậu nên hạnh phúc mới sẽ lại mỉm cười với chị. Nhưng dù sao tôi cũng mong khả năng này không xảy ra với chị.

Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chị!

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Theo MASK

Gửi phản hồi