Hầu đồng và những biến tướng: “Dân chơi” 9X hầu đồng để thể hiện “đẳng cấp” (Kỳ 4)

0
487

Những ông đồng, bà cốt đến từ… giảng đường đại học

Lê Thị Mỹ Hòa đang là sinh viên trường ĐH V.H Hà Nội, năm nay mới 20 tuổi nhưng Hòa đã có đến 3 năm gắn với “nghiệp” hầu đồng. Hòa kể từ hồi học phổ thông, thi thoảng cô theo người lớn đi dự những buổi hầu đồng. Có lần đang ngồi dự một vấn hầu, Hòa bỗng nhiên hoa mắt, chóng mặt rồi ngã lăn ra đất, mắt mũi tối sầm lại không còn biết gì nữa.

Đến lúc Hòa tỉnh dậy thì các con nhang đệ tử xung quanh bảo ấy là thánh đã “chấm” Hòa rồi, có căn tứ phủ thế thì phải thu xếp mà ra trình các ngài đi. Khi đó Hòa đang học cuối cấp ba, thấy con lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi, bố mẹ cô lo lắng nghĩ đến việc con mình mang căn nhà Mẫu, còn Hòa chỉ sợ không học hành được sẽ trượt đại học. Cả gia đình thống nhất thu xếp, sắm sửa để cô ra trình đồng.

Hầu đồng và những biến tướng: “Dân chơi” 9X hầu đồng để thể hiện “đẳng cấp” (Kỳ 4)

Lê Thị Mỹ Hòa trong một buổi hầu đồng

Bố mẹ Hòa phải đưa con gái từ Ninh Bình sang Nam Định nhờ “đồng thầy” giúp đỡ. Không phải ở Ninh Bình không có “đồng thầy”, không có phủ, điện, mà Hòa sợ các bạn trong lớp biết mình ra trình đồng. Ở vùng quê nghèo này, việc một đứa con gái mới mười bảy, mười tám tuổi đầu đang còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã trình đồng mở phủ là điều gì ghê gớm lắm. Còn bố mẹ Hòa thị sợ nhỡ mà làng nước biết con gái mình đồng cốt thế thì ít nữa làm sao mà…lấy được chồng.

19 tuổi, Phạm Tuấn Anh “đang dùi mài kinh sử” trong một trường đại học ở Hà Nội. Mới học đến cuối kỳ thứ 2 nhưng Tuấn Anh đã “giắt lưng” đến bốn lần hầu đồng. Khác với nhiều đồng cô, đồng cậu khác, Tuấn Anh là “con nhà nòi”, cậu là đời thứ 5 trong một gia đình có “truyền thống” hầu đồng ở Hà Nam. Tết năm ngoái, khi đủ 18 tuổi, gia đình cậu tổ chức lễ trình đồng cho con trai.

Nhiều người bảo “con đồng thì lại làm đồng, có gì mà lạ”. Nhưng Tuấn Anh nghĩ khác, cậu cho rằng mình mang căn số, nếu không ra hầu thánh thì đường đời rồi sẽ chông chênh, gặp nhiều tai ương, bất hạnh… Thế là cậu vừa thực hiện giấc mơ giảng đường đại học, vừa “nối tiếp truyền thống gia đình.”

“Đồng thật” thì ít, “đồng đú” thì nhiều

Vào đại học, thấy giới trẻ ở Hà Nội hầu đồng nhiều, Hòa không giấu giếm việc mình thuộc giới đồng cốt nữa. Thậm chí, cô còn thường xuyên rủ bạn bè đến dự những vấn hầu ở khắp các đền phủ lớn nhỏ trong và ngoài Hà Nội. Hòa vốn nhan sắc trung bình, nhưng khi đánh phấn tô son, khoác lên người những bộ váy áo xúng xính, trông cô khác hẳn ngày thường.

Thấy Hòa lộng lẫy đến kinh ngạc, lại múa đẹp quá, những ngón tay thon thả uốn éo, cách gập ngón giữa, cách thu ngón cái, bật ngón út, cách vặn tay chèo làm động tác chèo đò trong giá Chầu Thác Bờ, hay điệu múa song kiếm trong giá Quan lớn Đệ tam đều quá mềm dẻo, những người bạn của cô bỗng nảy sinh… ghen tức. Thế là chỉ sau vài lần dự, đã có cô tự đứng ra “mượn” đền, thuê “đồng thầy”, thuê đội hát văn để… “hầu đồng”. Lúc đầu chỉ một, sau đó thì lần lượt các cô khác trong nhóm của Hòa cũng tí tởn váy áo hầu thánh.

Hầu đồng và những biến tướng: “Dân chơi” 9X hầu đồng để thể hiện “đẳng cấp” (Kỳ 4)

Phạm Thị Hải Yến cũng tham gia hầu đồng

Phạm Thị Hải Yến là cô gái cuối cùng trong nhóm tổ chức hầu đồng. Yến bảo nhóm có bảy đứa mà sáu đứa đã ra hầu rồi, mình mà không thì cứ thấy thua thiệt thế nào, kiểu như không còn cùng… “đẳng cấp” với bọn bạn nữa. Tôi hỏi thế trong sáu người, trừ Hòa ra, cô nào mang căn đồng nặng nhất?.

Yến cười: “Em không biết đâu, bảy đứa bọn em chơi với nhau, thấy tất cả đều… bình thường, không thấy đứa nào nặng hơn hay nhẹ hơn gì cả”. Tôi lại hỏi, Yến mang căn cô hay căn cậu?. Yến lại cười: “Chắc là căn cô, vì em thích nhất “Cô Chín quạt cho gió lộng sơn hà/ Quạt cho nam nữ trẻ già đều vui”.

Yến tự tay trang điểm, dặm phấn, tô son, kẻ mắt mèo, chuốt mascara như bất cứ hot girl sành điệu nào. Lúc hầu giá Cô Chín, Yến đưa cánh tay sang trái mềm mại, uyển chuyển, ánh mắt đánh theo cánh tay, cái ánh mắt giống như Thị Mầu liếc mắt gạ tình “chàng tiểu”, kèm theo một nụ cười vô cùng duyên dáng. Phía dưới nhiều người trầm trồ, có cô trong nhóm bạn bĩu môi: “Cả tuần đứng trước gương chỉ để tập mỗi động tác liếc mắt ấy lại chẳng…”.

“Đồng đua” để… tán gái

Tuấn Anh kể giọng mỉa mai: “Bây giờ nhan nhản hot girl, hot boy hầu đồng. Chuyện “đẳng cấp dân chơi” được đo đếm bằng xe đẹp, điện thoại xịn đã là thời…quá vãng. Bây giờ, muốn biết người ta chịu chơi đến đâu thì cứ nhìn vào…những buổi hầu đồng. Nếu không tin, chiều ngày kia đi cùng em đến dự vấn hầu của thằng Hải khóa trên”.

Tôi theo Tuấn Anh đến đền G. (Hà Nội). Ở đó đã bày biện bạt ngàn đồ lễ. Hải là cậu ấm phố cổ, vấn hầu gần nhất của cậu là tháng Giêng vừa rồi, chi phí cũng lên đến cả trăm triệu đồng. Thế nhưng, Hải đang theo đuổi một hot girl, mà hot girl này cũng đang được một “công tử” khác theo đuổi. Vừa tháng trước, cậu kia hầu một vấn đồng với chi phí gấp đôi của Hải. Bị “công tử” tỉnh lẻ vượt mặt, vừa cay cú, vừa muốn ghi điểm với hot girl nên Hải tổ chức vấn hầu này.

Hầu đồng và những biến tướng: “Dân chơi” 9X hầu đồng để thể hiện “đẳng cấp” (Kỳ 4)

Hải trong một khóa hầu

Hải chịu chơi và chịu chi đến độ đồ lễ đã nhập ngoại, lại chọn toàn loại đắt nhất. Hải còn thuê hẳn một chuyên gia trang điểm ở ảnh viện áo cưới đến “vẽ mặt” cho mình. “Khách mời” của Hải phần lớn là giới trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi, từ xe cộ, đầu tóc, cách ăn mặc đến lời nói của họ đều tỏ đúng “chất dân chơi”. Tuấn Anh tiết lộ, có khá nhiều người trong số đó cũng đã hầu đồng,và thường mức chi của họ là vài trăm triệu đồng cho mỗi vấn. “Càng nhiều tiền thì càng “nổi tiếng” mà” – Tuấn Anh nói.

Vào giá đồng, Tuấn Anh cứ thế nhảy, những động tác cứng, thô vụng  không ăn nhập gì với điệu nhạc. Cung văn là những người nổi tiếng trong giới nên càng nhìn Hải nhảy đồng, họ càng phừng phừng dây đàn như thể bất bình. Nghe tiếng nhạc ấy, Hải lại càng nhảy hăng. Lúc phát lộc, cầm xấp tiền với mệnh giá cao, Hải xòe như nan quạt rồi vênh mặt tung ra bốn phía. Cung văn tỏ vẻ chán nản, họ nhặt tiền thụ lộc, tiếng đàn rời rạc, câu hát cũng chẳng còn rõ lời.

Tuấn Anh thì thầm: “Ít ra em cũng là “con nhà nòi” nên ai hầu đồng đúng nghĩa, ai “đồng đua”, “đồng đú” là em biết ngay. Loại này giờ nhiều lắm, chỉ mượn hầu đồng để khoe của, để thể hiện “đẳng cấp” chứ có tí kiến thức văn hóa tâm linh nào đâu!”.

GS.TS Phạm Minh Khang (GĐ TT Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam) nói: “Để người trẻ đến với hầu đồng theo sở thích thôi thì chưa đủ mà cần có một sự định hướng, giáo dục để các cháu hiểu rõ hơn những giá trị của loại hình văn hóa tâm linh này. Đó là giá trị về thẩm mỹ và đạo đức.

Đến với hầu đồng còn rất cần phải có ý thức, cả những người làm công tác quản lý, tuyên truyền, đến những “đồng thầy” của các cháu phải làm cho thế hệ trẻ nhận biết được sự khác biệt giữa những giá trị văn hóa tâm linh với giá trị vật chất thị trường. Nếu cứ lợi dụng văn hóa tâm linh để trục lợi kinh tế là chúng ta đang hạ thấp những giá trị văn hóa truyền thống, hạ thấp văn hóa dân tộc”.

Mời quý vị độc giả đón đọc Kỳ 5: Dọa con nhang “phải mở phủ thì thánh mới tha” tại đây và toàn bộ trọn vẹn 7 kỳ của serie truyện Hầu đồng và những biến tướng tại đây

Theo Sơn Nguyên
(Tuổi trẻ & Đời sống)

Gửi phản hồi