Người con đuổi mẹ già 92 tuổi ra đường giữa đêm: “Tôi chỉ chửi chứ không đánh đuổi mẹ”

0
58

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Trước đó, anh Nguyễn Thành Trung (Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội: Vào khoảng 21 giờ, ngày 17/8, khi anh đi đến đầu ngõ 96 (phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì gặp một cụ bà tóc bạc phơ ngồi vất vưởng ngoài đường. Cụ đang khóc, trên người có nhiều thương tích.

“Cụ ấy ngồi bên 2 túi quần áo, tôi quan sát xung quanh một lúc nhưng không thấy người thân của cụ đâu. Tôi hỏi thăm thì cụ cho biết cụ bị con trai đánh, rồi đuổi đi trong đêm. Tôi hỏi địa chỉ và nói là sẽ đưa cụ về, nhưng cụ nhất quyết không chịu vì sợ bị con đánh nếu như gặp mặt. Thấy cụ có vẻ mệt mỏi, lại yếu sức nên tôi gọi điện cho bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai nhờ họ tư vấn. Các bác sĩ bảo tôi sáng hôm sau đưa cụ vào khám. Sau đó, tôi và 2 bạn khác đã đưa cụ vào nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi”.

Cụ bà đáng thương trên đã được anh Trung và bạn bè đưa tới bệnh viện để khám và chăm sóc sức khỏe. Sau đó cụ được xác định tên là Lương Thị Bi (92 tuổi, mẹ liệt sỹ, sinh sống tại dãy nhà A15 khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, tổ dân phố 5A, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng). Còn người con trai được cho là đánh đuổi cụ trong đêm tên Trần Văn Thông (SN 1959).

Người con đuổi mẹ già 92 tuổi ra đường giữa đêm: “Tôi chỉ chửi chứ không đánh đuổi mẹ”

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Cụ Bi được chăm sóc tại bệnh viện

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Thông tin chia sẻ trên đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng và gây bức xúc dư luận những ngày vừa qua. Để làm rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã tìm gặp ông Trần Văn Thông (người bị nghi là đánh đuổi mẹ ra đường).

Nhà ông Thông nằm trên tầng 4, nhà A15, khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân. Căn nhà của ông Thông trong tình trạng thiếu ánh sáng, giường chiếu để lộn xộn. Khi chúng tôi đến, ông Thông đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi. Ông cho biết, sau khi biết tin mẹ ra đường rồi được người ngoài đưa đi viện, cùng với tin đồn mình là kẻ bất hiếu đã khiến ông bị ốm nặng.

Ông Thông cho hay, ông là con áp út trong gia đình có 8 anh chị em. “Tôi chưa được 10 tuổi thì bố mất. Mẹ tôi không những không chăm lo cho con cái mà còn bỏ đi theo một người đàn ông khác. Mấy anh em tôi phải tự lam lũ mưu sinh để sống qua ngày. Không chỉ tôi mà hầu hết các anh chị em tôi đều không hài lòng với những gì mẹ đã làm từ khi chúng tôi còn nhỏ.

Anh đầu tôi đã mất do chiến tranh. Người em út thì bị vấn đề thần kinh, hiện đang nằm trong trại. Những người còn lại thì gia cảnh không khá giả gì. Bản thân tôi tham gia chiến tranh bị mấy mảnh đạn còn găm trên đầu, hiện là thương binh”, ông kể.

Ông cho biết thêm, vì bị chấn thương nặng do hậu quả chiến tranh, lại hay bị tụt huyết áp, nên đã nhiều lần ông “sống dở, chết dở”. Vợ ông Thông đã mất cách đây hơn 20 năm do tai nạn giao thông, khi đứa con trai duy nhất mới được 4 tháng tuổi. Từ đó, ông không lấy vợ nữa. Sau khi ông đi Hồng Kông về cách đây nhiều năm, căn nhà ở đường Lê Duẩn (đoạn đường đi qua ga Hà Nội) đã bị mẹ ông bán. Đây cũng là lý do khiến ông Thông và những người con còn lại tỏ ra trách cụ Bi.

Người con đuổi mẹ già 92 tuổi ra đường giữa đêm: “Tôi chỉ chửi chứ không đánh đuổi mẹ”

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Ông Thông khẳng định không đánh và đuổi mẹ ra đường

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Do có con từng tham gia chống giặc cứu nước, lại cao tuổi, nên cụ Bi được ưu tiên về ở tại khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân (khu chỉ dành cho cán bộ, công nhân viên chức). Ông Thông nói: “Do không có ai chịu ở với mẹ nên tôi đã đến đây ở để tiện chăm sóc mẹ. Con trai tôi hiện đang làm ở Quảng Ninh nên căn nhà chỉ có hai mẹ con, rất buồn tẻ.

Mẹ tôi già rồi nhưng bà ấy còn dữ dằn lắm. Mấy lần tôi bị bệnh, đầu óc, chân tay co giật, mà mẹ tôi cứ làm ngơ. May mà có bà Tâm (người đàn bà được hàng xóm cho là người tình của ông Thông – Pv) lui tới cơm nước, thuốc thang, không thì tôi cũng toi rồi. Mấy lần tôi lên cơn co giật, cứng đờ chân tay, may có hàng xóm sang đưa đi bệnh viện kịp”.

Nói về việc mẹ mình ngồi khóc ngoài đường, ông Thông cho biết: “Do có nhiều mâu thuẫn từ trước nên thi thoảng hai mẹ con tôi hay có trục trặc. Mẹ chửi tôi quá thậm tệ, tức quá nên tôi có chửi lại, chứ không có chuyện tôi đánh đuổi mẹ, chưa bao giờ tôi làm như vậy cả. Mẹ tôi già yếu, tôi đánh mẹ, không may bà ấy chết ra đó thì sao.

Tôi cũng chưa lần nào đuổi mẹ đi khỏi nhà, chỉ có cách đây gần một tháng, khu tập thể báo là sửa nhà, nên tôi bảo mẹ sang nhà chị (tại quận Tây Hồ) ở tạm. Tôi đưa tiền cho mẹ, rồi còn bắt cả xe ôm cho mẹ nữa. Nhưng tối đó mẹ tôi lại đi về, nói là chị tôi không cho ở lại.

Hiện tôi hay đau ốm, trước đây có đi xe ôm, nhưng giờ không làm được gì cả, chỉ sống dựa vào mấy đồng lương thương binh. Tôi mong Nhà nước hoặc những người hảo tâm sẽ chăm sóc cho mẹ tôi. Bà ấy mà về, hai mẹ con lại cãi nhau như cơm bữa”.

Người con đuổi mẹ già 92 tuổi ra đường giữa đêm: “Tôi chỉ chửi chứ không đánh đuổi mẹ”

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Bà Cơ, Tổ trưởng dân phố A5 chia sẻ thông tin về hoàn cảnh gia đình cụ Bi

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Nhiều người hàng xóm cho biết, có chuyện mẹ con cụ Bi cãi nhau, nhưng chưa lần nào thấy ông Thông đuổi hay đánh đập mẹ cả. Một người hàng xóm cho hay: “Mẹ con ông Thông đến khu này ở khoảng 8 năm nay. Từ khi họ đến, mấy năm đầu thì khu phố bình yên, chứ khoảng 3 năm trở lại đây, hầu như ngày nào cả xóm cũng phải “đau đầu” vì chuyện mẹ con ông Thông cãi nhau ầm ĩ. Cứ rượu vào là ông Thông lại chửi mẹ, không thì chửi đổng bà con hàng xóm”.

Một người hàng xóm khác cho hay: “Cụ Bi già rồi nhưng tính tình cũng kỳ quặc lắm. Cụ ấy không bị lẫn, nhưng cứ sao sao ấy. Thi thoảng chúng tôi lại thấy cụ hai tay xách hai ba lô quần áo bỏ nhà đi. Chúng tôi khuyên nhưng cụ không chịu quay về. Một lần cụ ngồi với vẻ mệt mỏi ngoài đường, chúng tôi bảo sẽ cõng cụ về nhà, nhưng cụ nói là đưa cụ đi viện, chứ cụ không về nhà. Lúc đến viện, cụ lại dặn bác sĩ nếu các con hay ai hỏi thì nói là cụ được người lạ đem vào viện”.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Trao đổi với phóng viên, bà Lưu Ngọc Cơ (Tổ trưởng tổ dân phố A5) cho biết: “Có chuyện ông Thông chửi mẹ, nhưng chưa lần nào tôi hay hàng xóm thấy ông Thông đánh đuổi mẹ cả. Việc này chỉ có mình cụ Bi nói. Hiện tổ dân phố đang họp bàn với chính quyền địa phương để đưa ra kiến nghị giải quyết trường hợp này”.

Tâm An – Thanh Phú

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi