Tưởng như cùng đường vì lấy nhầm chồng là con nghiện

0
56

Khi lấy anh, tôi không hề biết anh là con nghiện. Khi đó anh làm chân phân phối hàng cho một hãng thực phẩm còn tôi là nhân viên bán hàng ở siêu thị T.

Những lần gặp anh, tôi luôn thấy trong mình có những cảm xúc khác lạ. Tôi thích nhìn nụ cười hồn hậu của anh, thích nghe giọng nói hơi khàn khàn của anh.

Chúng tôi thường quyến luyến bên nhau lâu hơn mỗi khi anh đến giao hàng cho siêu thị. Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay.

Yêu anh, lấy anh, tôi đã thấy đời mình thật may mắn. Nhà nghèo, bố mất sớm, không được học hành đến nơi đến chốn, may có người bà con giúp đỡ, tôi mới được làm chân bán hàng ở siêu thị. Tại đó tôi mới có cơ hội gặp anh.

Anh là trai Hà Nội, dù không giàu có gì, nhưng trong mắt đứa con gái xấu xí tỉnh lẻ như tôi, thì không bao giờ tôi dám mơ thành “cô dâu Hà Nội”. Tôi đã thầm cảm ơn linh hồn bố nơi suối vàng đã  phù hộ độ trì, cho tôi được hưởng hạnh phúc.

Nhưng niềm hân hoan trong tôi dần trở thành ác mộng, khi một ngày kia tôi phát hiện ra chồng mình là con nghiện. Nửa đêm, trong lúc tôi ngủ say, anh vào nhà vệ sinh tự chích thuốc. Hình như vì chích thuốc quá liều nên anh bị sốc.

Khi tôi phát hiện ra, thì anh đã hôn mê, toàn thân lạnh toát. Tôi khóc mếu gọi xe cấp cứu đưa anh vào viện. Tại đây, tôi bàng hoàng nhận về một án tử: Chồng tôi bị nghiện ma túy.

Tôi quá yêu anh, hay ngu dại mà không nhận ra điều này khi chúng tôi mới yêu nhau? Điều nguy hiểm hơn là mức độ nghiện của anh ngày càng nặng thêm. Tiền lương đi làm của anh dần dần không còn đủ mua thuốc cho thỏa cơn nghiện. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Anh bán chúng lấy dăm chục một trăm, chỉ để có tiền mua thuốc.

Hàng xóm mất đồ, một mực chĩa sang nhà tôi mà mắng chửi. Bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Một ngày đẹp trời, cả anh và tôi bị nơi làm đuổi việc vì lý do một người là con nghiện và một người là vợ con nghiện. Vợ con nghiện không sớm thì muộn cũng ăn cắp ăn trộm lấy tiền mua ma túy cho chồng mà thôi.

Anh thì không những làm mất hàng của công ty, mà còn vay nợ khắp nơi. Tin xấu lan truyền đến siêu thị tôi làm việc, và đó cũng là lý do tôi bị đuổi. Tôi nhận tin sét đánh mà tưởng mình có thể chết ngay được. Ông trời, sao nỡ triệt đường sống của tôi như vậy chứ? Tôi thì làm nên tội tình gì?

Tưởng như cùng đường vì lấy nhầm chồng là con nghiện 
Tôi bàng hoàng nhận về một án tử: Chồng tôi bị nghiện ma túy

Tôi đã tìm mọi cách để chồng tôi sớm tỉnh ngộ, đi cai nghiện. Anh van xin, khóc lóc hứa sẽ bỏ thuốc. Nhưng hứa đi hứa lại, con quỷ ma túy ấy vẫn đeo đẳng anh, biến anh thành con thú không có tim.

Anh nỉ non, bòn rút từng đồng tiết kiệm của tôi, nói là để “học nghề”, nhưng chả thấy anh học nghề nào, tiền trong nhà thì cạn dần. Ai quen thân cũng bị anh nỉ non vay tiền. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa. Tôi phải đi, thoát khỏi sự bế tắc này.

Nhưng anh đã không cho tôi đi. Anh thề thốt. Anh chặt đứt ngón tay trỏ của mình trước mắt tôi. Tôi mà đi, anh sẽ cứa dao vào cổ tự tử luôn. Thử hỏi, làm sao mà tôi bỏ đi được đây? Thôi thì hai liều thuốc chuột, một cho anh, một cho tôi. Thế là nhẹ nhàng. Chẳng ai làm khổ ai nữa.

Anh không mua thuốc chuột. Anh mua xích về. Tự xích chân mình vào chân giường. Cửa phòng đóng chặt. Mình anh gào thét, sùi bọt mép ở trong ấy. Lòng tôi tan nát, vừa thương, vừa hận anh. Cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt đẹp biết bao nếu anh không dính vào cái thứ chết người ấy.

Thôi thì bây giờ anh đã quyết tâm như vậy, mong là anh sẽ từ bỏ được ma túy. Phần tôi, tôi không thể buông tay nhìn cảnh hai vợ chồng bế tắc trong đường hầm tăm tối. Tôi phải nghĩ cách xoay xỏa, lo toan cho cuộc sống gia đình. 

Cảnh đong gạo từng bữa như hiện nay, liệu chúng tôi có thể tồn tại được bao lâu. Tôi biết làm gì bây giờ? Bằng cấp không có. Tiền bạc không có. Quan hệ không có. Tôi có thể làm được gì đây?

Tình cờ một sáng, trong lúc băng qua cổng trường tiểu học gần nhà, đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho chồng, tôi chợt nảy ra một ý. Đúng rồi, tôi sẽ bán hàng ăn sáng cho trẻ con.

Buổi sáng cập rập, không phải phụ huynh nào cũng có thời gian nấu ăn cho con. Vì vậy, họ đưa con đến trường, mua đồ ăn cho con tranh thủ ăn trong lúc chờ trống vào lớp. Trẻ con thì đông, mà cổng trường chỉ có 5 hàng bán đồ ăn sáng, thành thử hàng nào hàng nấy bán không kịp khách.

Nghĩ là làm. Chiều hôm đó, tôi dồn số tiền ít ỏi còn lại, đi sắm đồ: một bếp ga du lịch, chảo rán, thùng xốp đá và xúc xích. Hôm sau, 6 giờ sáng, tôi đã có mặt ở cổng trường. Tìm một chỗ đứng khiêm tốn để khỏi bị đám “ma cũ” ngứa mắt bắt nạt, tôi bắt đầu bật bếp. Dầu rán đổ vào. Xúc xích cho vào chảo, rán vàng, xiên vào từng que.

Nhiều phụ huynh nhìn thấy hàng của tôi, ban đầu còn ngần ngừ, sau thấy con chờ ở các hàng bên cạnh lâu quá, nên đành sang mua hàng của tôi. Trẻ con lại thích ăn xúc xích hơn xôi, phở, nên hàng của tôi bán ngày đầu tiên khá chạy. Tiền hàng ngày đầu, sau khi trừ mọi chi phí, tôi còn lãi được 78.500 đồng. Khỏi phải nói, tôi mừng như thế nào.

Công việc chỉ gọn trong buổi sáng, tôi vẫn có thời gian chăm chồng, lại không sợ bị lỗ, vì xúc xích tôi bảo quản trong thùng mát, bán không hết có thể mang về bỏ tủ lạnh hôm sau bán tiếp. Hơn nữa, tôi cũng lấy hàng số lượng dè dặt, nên ngay ngày đầu tiên tôi đã bán hết sạch. Thôi thì, trong bước đường cùng cũng có tia hy vọng lóe lên.

Tưởng như cùng đường vì lấy nhầm chồng là con nghiện 

Tôi tin ông trời còn biết thương xót tôi, giúp cho anh tỉnh ngộ, sống làm người đàng hoàng tử tế

Với số tiền lãi của ngày làm việc đầu tiên, tôi nấu một bữa cơm “thịnh soạn” mời chồng. Sau ba tháng tự cai nghiện ở nhà, người anh gầy rộc, chỉ còn trơ bộ khung xương. Anh không cần đến xích chân nữa, nhưng vẫn chưa dám ra ngoài đường.

“Anh hứa, nếu còn tiếp tục nghiện lại, anh sẽ chặt đứt cả bàn tay này”.

Anh bưng bát cơm, gắp miếng thịt gà rang gừng đưa vào miệng mà nước mắt ầng ậc hai con mắt.

“Anh xin lỗi đã làm khổ em”.

Nước mắt tôi chan hòa trong bát cơm. Tôi không cần giàu sang, phú quý. Chỉ cần anh hiểu tình cảnh của chúng tôi hiện nay mà tu tỉnh làm người tử tế.

Sáng hôm sau, lúc chồng còn say ngủ, tôi đã dậy chuẩn bị hàng họ. Rút kinh nghiệm hôm trước, tôi rán sơ một ít xúc xích ở nhà, như vậy sẽ đỡ khiến tôi cập rập lúc đông khách. Đúng 6 giờ 30, tôi đẩy xe ra cổng trường. Lạ thay, chỗ tôi đứng hôm qua chềnh ềnh một cái xe rác. Tôi buộc phải lùi chỗ bán hàng của mình ra xa hơn. Chỗ bán bất lợi, nên đến giờ trống vào lớp, tôi mới chỉ bán được hơn 30 cái xúc xích.

Tôi thẫn thờ dọn hàng đi về. Đúng lúc đang loạng choạng nâng thùng xốp lên xe, tôi bỗng thấy có bàn tay giữ lấy yên xe cho tôi. Tôi hốt hoảng nhìn lên. Hóa ra đó là chồng tôi. Anh đến từ lúc nào mà tôi không hay.

Mặc tôi can ngăn, anh phăm phăm dắt xe về nhà. Dáng đi xiêu vẹo của anh làm tim tôi thắt lại.

“Từ ngày mai, anh sẽ phụ em bán hàng. Sẽ không ai bắt nạt em nữa”.

Trong đêm khuya, anh ôm tôi vào lòng. Những ngón tay gầy guộc của anh run run chạm vào môi tôi. Tiếng anh thì thầm: “Anh không xứng đáng với em. Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh hứa”.

Lòng tôi như tan chảy. Lầm lụi và bế tắc suốt thời gian vừa qua, nhưng tôi tin ông trời còn biết thương xót tôi, giúp cho anh tỉnh ngộ, sống làm người đàng hoàng tử tế. Tôi tin, nụ cười rạng rỡ sẽ trở lại trên môi anh, như thuở nào.

Tôi thiếp đi trong giấc ngủ yên bình và vòng tay anh ấm áp.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi