25 năm chịu đựng những trò hành hạ quái đản của ông chồng trí thức

0
30

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Kính gửi chuyên gia và bạn đọc!

Tôi năm nay 44 tuổi, có chồng và 2 con trai. Con trai lớn của tôi 25 tuổi và đang là giảng viên Đại học Điện Lực, con trai út năm nay học lớp 11 ở quê. Hiện tại tôi đang lên Hà Nội ở với con trai một thời gian để thoát khỏi người chồng vũ phu, tàn độc mà theo cách mọi người vẫn gọi là “tạm lánh”. 

Suốt 25 năm qua, kể từ ngày bước chân đi lấy chồng, tôi không có nổi một ngày sống yên ổn, hạnh phúc. Và đến giờ thì tôi thực sự thấy mình bị kiệt sức. Chồng tôi là người cùng xóm, hơn tôi 4 tuổi. Ngày tôi học hết phổ thông thì bố mẹ xin cho vào Đắc Lắc học trung cấp kế toán còn anh thì học đại học Xây Dựng trên Hà Nội.

Thời đó, nhà tôi và nhà anh bố mẹ có mâu thuẫn với nhau về chuyện đất cát, sống bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Tuy nhiên giữa hai chúng tôi lại nảy sinh tình cảm, vì vậy mà chỉ dám qua lại lén lút. Năm đầu tiên đi học xa về nhà ăn Tết, trước khi vào Đắc Lắc tôi phải lên Hà Nội mua vé tàu. Và thế là chúng tôi có dịp gần gũi nhau.

Chẳng ngờ sau lần đó, tôi có thai là con trai lớn tôi bây giờ. Khi tôi phát hiện ra thì cái thai đã được hơn 4 tháng, không bỏ được nên đành dang dở việc học trở về thú nhận với bố mẹ và thông báo cho anh biết.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cả hai bên gia đình khi đó rất căng thẳng, còn anh chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng không muốn làm đám cưới với tôi. Lúc đó tôi quyết định dù anh không cưới thì tôi vẫn giữ lại đứa con để nuôi. Và vì không muốn bị mang tiếng “chạy làng”, bố anh lại là đảng viên nên anh và gia đình đã miễn cưỡng làm đám cưới với tôi. Nhưng ngày đó chúng tôi đi lên xã 2 lần mà không gặp được cán bộ xã nên chỉ về sống chung với nhau mà không có đăng ký kết hôn.

25 năm chịu đựng những trò hành hạ quái đản của ông chồng trí thức

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Vì lỡ mang bầu mà đám cưới của tôi được tổ chức miễn cưỡng (Ảnh minh họa)

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Kể từ ngày về chung sống, anh tuyệt nhiên không bước chân sang đến nhà bố mẹ vợ, thậm chí còn cấm cả tôi không được thường xuyên qua lại với bên ngoại. Tôi cố gắng là một người dâu hiền vợ đảm, chăm lo vun vén cho gia đình nhưng những cố gắng của tôi chỉ lấy được lòng bố mẹ và anh em bên chồng, họ bắt đầu quý tôi. Còn chồng thì luôn hậm hực, ngược đãi tôi bất cứ khi nào anh muốn, chỉ cần thấy một việc nhỏ không vừa mắt là tôi sẵn sàng bị ăn đòn.

Nghĩ thương con và không muốn nó chịu cảnh có mẹ mất bố nên tôi cắn răng chịu đựng. Và vì luôn bị ám ảnh bởi những trận đòn roi mà suốt 10 năm sau tôi không dám sinh thêm con, mãi đến khi mẹ chồng động viên nhiều lần, tôi mới sinh thêm đứa thứ 2. Nhưng kể từ đây, bi kịch đời tôi lại bị đẩy xa hơn nữa.

Chồng tôi luôn cho rằng đứa bé không phải con anh. Ngày tôi sinh con được một tháng, nhà bên ngoại làm cơm tất niên, trong lúc anh đi vắng tôi không kịp xin phép anh mà chỉ xin bố mẹ chồng cho bế con sang ngoại chơi một lúc. Nhưng khi trở về, anh đã đánh 2 mẹ con ngã gục ngay ngoài cổng phải đi cấp cứu. Ngày đó việc xét nghiệm ADN đâu có dễ dàng nên mẹ con tôi vẫn phải ấm ức chịu nỗi oan mặc dù thằng bé càng lớn càng giống nội như đúc.

Và điều khiến cả tôi và anh em bên ngoại cảm thấy đau đớn nhất là không thể làm gì để cứu được tôi mặc dù sống ngay bên cạnh. Có lần chồng đánh, anh trai tôi sang can, anh ta còn vác dao đuổi chém. Anh ta chỉ thẳng mặt tôi mà tuyên bố: “Riêng mày tao thích cho chết lúc nào là được lúc ấy”. Mọi người khuyên tôi nên ly dị nhưng anh ta tuyên bố đi đâu thì đi nhưng cấm được mang con theo, và đi rồi thì anh ta gặp đâu sẽ đánh đấy. Nhiều lần chính quyền địa phương vào can thiệp nhưng đâu vẫn vào đó vì anh ta hứa hẹn xong rồi họ về tôi còn bị đánh nhiều hơn.

25 năm chịu đựng những trò hành hạ quái đản của ông chồng trí thức

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Anh ta tuyên bố thích cho tôi chết lúc nào cũng được (Ảnh minh họa)

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

"Cá chuối đắm đuối vì con", tôi cắn răng chịu đựng, coi như đời tôi bỏ đi, tôi sẽ hy sinh tất cả cho con. Tôi cặm cụi làm lụng, chăm sóc nuôi dạy con bằng chính những hạt lúa con lợn mà tôi nuôi trồng. Chồng tôi không đóng góp một đồng nào cho sinh hoạt gia đình và đóng học cho con. Tiền lương anh làm ra được nướng hết vào các trò đỏ đen, chơi bời gái gú. Không còn tình yêu với chồng nên tôi cũng chẳng ghen tuông gì chuyện đó, chỉ mong được yên thân để làm lụng nuôi con mà nào có được.

Cách đây một tháng, sau khi đi ăn nhậu cùng bạn bè về, tôi vì mải cho lợn ăn mà chưa kịp dọn cơm cho chồng, anh ta đã đóng cửa và đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết, tôi nằm co quắp dưới nền nhà ú ớ mãi đến khi chị hàng xóm sang chơi thấy thế mới hô hoán đưa tôi đi cấp cứu. Lúc sau anh ta về và nói do tôi tự vấp ngã chứ không thừa nhận hành vi đánh tôi.

Sau lần đó, con trai về đón tôi lên Hà Nội ở với vợ chồng nó nhưng còn thằng út ở nhà lại tiếp tục thay tôi hứng chịu những trận đòn. Mẹ đi vắng, thằng bé ở nhà chẳng có ai chăm lo nên bắt đầu sa đà vào các quán game. Mới tuần trước nó còn bị bố trói dây thừng vào tay, buộc sau yên xe và cứ thế nổ máy đi để thằng bé chạy theo sau ngã dúi dụi. Nghe hàng xóm kể mà tôi thương con đứt ruột. Cảm thấy bế tắc và không biết làm cách nào để mẹ con tôi thoát ra khỏi cảnh này.

Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ chồng tôi lại là một con người lòng lang dạ thú, có những trò hành hạ quái đản như thế. Anh ta đường đường là một cán bộ phòng xây dựng huyện, ăn nói hiểu biết, tác phong đường hoàng nhưng cứ về đến nhà là lại biến thành con người hoàn toàn khác. Các con tôi rất thương mẹ nhưng không dám đứng lên bảo vệ vì từ trước đến giờ cứ nhìn thấy bố là chúng sợ co rúm lại.

Anh em nhà chồng tuy quý tôi nhưng cũng không giúp được gì ngoài khuyên can, họ không có hành động quyết liệt để bảo vệ tôi. Họ chỉ khuyên tôi cố nhẫn nhịn. Tôi không biết phải làm gì để bảo vệ bản thân và các con lúc này.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Câu chuyện mà chị kể về hoàn cảnh của mình dường như là kịch bản chung cho những câu chuyện về bạo lực gia đình mà bất cứ ai cũng nhận thấy nó xuất phát từ sự nhẫn nhịn, cam chịu của người phụ nữ. Và kết quả cuối cùng vẫn là người phụ nữ phải chịu trà đạp về nhân phẩm, danh dự, thậm chí là bị đe dọa tới tính mạng của bản thân bởi chính người mình từng đầu gối tay ấp.

Hầu hết nạn nhân trong những câu chuyện này đều lấy lý do vì con cái, vì hạnh phúc gia đình để giải thích cho những gì mình chịu đựng. Và chị cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dù không muốn khơi lại những nỗi đau chị đã trải qua nhưng một lần nữa tôi muốn chị nhìn lại, xem bao nhiêu năm qua, sự hy sinh nhẫn nhịn của chị có đem lại cho các con một mái ấm thực sự?

Các con có hạnh phúc hay không khi ngày ngày phải chứng kiến cảnh bố chúng hành hạ, ngược đãi mẹ? Rồi “mỗi khi nhìn thấy bố là chúng sợ co rúm lại”? Và anh ta có trách nhiệm gì với gia đình vợ con khi để một mình chị phải lo toan gồng gánh nuôi con ăn học, còn toàn bộ tiền lương anh ta nướng vào cờ bạc gái gú?

Nghe những gì chị tâm sự, tôi thực sự thấy xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh mẹ con chị lúc này. Tôi hiểu đến giờ phút này chị cũng đã đủ thấm nỗi đau khi phải chung sống với một người chồng như thế, tình yêu trong chị cũng không còn. Chị đang muốn thoát khỏi anh ta nhưng không biết làm cách nào để an toàn cho mẹ con chị.

Tôi khuyên chị điều quan trọng lúc này là chị cần cứng rắn và kiên quyết. Chị hãy xác định tự mình phải cứu lấy mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em nhà chồng hay sự hồi tâm chuyển ý của anh ta. Những điều đó là vô cùng viển vông bới 25 năm qua đối với chị là quá đủ cho câu trả lời rồi.

Điều an úi lớn nhất của chị lúc này là cậu con trai cả đã trưởng thành, có gia đình và ổn định công tác trên Hà Nội. Lúc này cháu cũng đủ chín chắn để phân biệt đúng sai. Chuyện cháu đứng lên tố cáo hay chống lại bố đôi khi cũng là điều khó khăn đối với một người con. Nhưng bảo vệ, che chở cho mẹ và em là điều cháu có thể làm được. Bằng chứng là cháu đã về đón chị lên ở cùng khi biết được một lần nữa mẹ lại bị hành hạ.

Nhưng tôi đoán có lẽ điều chị còn băn khoăn, đau đáu là cậu con út đang học ở nhà. Có lẽ cháu sẽ không được an toàn khi phải chung sống với người cha như thế mà lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Nếu có thể, chị hãy bàn với con trai cả để chuyển trường, đón cháu lên ở cùng mẹ và anh.

Chị là một người phụ nữ chịu khó, tháo vát, một mình làm lụng nuôi các con ăn học từ trước đến giờ thì tôi tin chị cũng đủ khả năng để xoay xở trên đất thủ đô này để có thể lo cho bản thân và cháu bé. Hơn nữa, thoát khỏi cảnh đánh đập, hành hạ của bố, được mẹ chăm lo và anh trai kèm cặp chuyện học hành tôi tin tương lai của cháu sẽ tốt đẹp hơn là để cháu ở nhà với bố.

Trường hợp mẹ con chị lên ở trên Hà Nội, tránh xa người chồng vũ phu này nhưng vẫn bị anh ta tìm đến quấy rối làm phiền thì chị có thể báo công an, chính quyền địa phương, hội phụ nữ nơi mẹ con chị đang cư trú để được can thiệp, bảo vệ kịp thời. Hãy kêu gọi những người hàng xóm xung quanh giúp đỡ, làm chứng cho thói bạo hành ngược đãi của anh ta để làm đơn tố cáo đến cơ quan pháp luật. Khi đó chị sẽ được chính quyền, đoàn thể và các cơ quan pháp luật vào cuộc, bảo vệ cuộc sống mẹ con chị. Chị nên nhớ càng nhẫn nhịn, cam chịu thì con thú bạo lực sẽ càng nắm được gót chân asin của mình. Và khi đó tình trạng bạo lực sẽ không bao giờ được chấm dứt.

Chúc chị luôn mạnh mẽ và có những quyết định sáng suốt!

Theo MASK

Gửi phản hồi