Hồi xuân – quà tặng của tạo hóa: Kiếm củi ba năm đốt một giờ (Kỳ 3)

0
48

Anh bạn thân mail cho tôi một bức thư: “… Rất tiếc, lúc cần đến ông bạn nhà báo đầy chữ nghĩa thì ông lại đang công tác ở châu Âu. Thật khó khăn khi phải mở lòng nói chuyện riêng của vợ chồng tôi với cậu. Nhưng, nếu không tâm sự với cậu thì tôi chẳng còn biết nói với ai, mà cứ giữ mãi trong lòng thì nỗi day dứt dằn vặt này nó sẽ vón cục lại như khối ung thư, rồi đến một lúc sẽ vỡ tung ra thì tôi chết.

Bạn thân mến ạ!

Vợ tôi có nhân tình rồi đấy. Anh ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là cái thằng John dạy nhảy tuần ba buổi cho nàng. Phải thú thật, tôi chưa từng bắt tại trận nàng và gã tóc xoăn, môi dầy, mắt trắng dã, da đen như than ấy trai trên gái dưới, nhưng bắt gặp thằng John ôm eo, nhảy với nàng tình tứ đắm say thì có.

Tôi cũng đã nhìn thấy nàng ngồi uống café ở góc quán vắng, và gã ngoại quốc kia lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho nàng, rồi các ngón tay đen đúa trườn qua mặt bàn phủ ga trắng nắm lấy tay nàng an ủi da diết lắm.

Tất nhiên là tôi không thể sấn sổ đến làm um lên như một kẻ thô lỗ vô học, hoặc giáng cho gã Tây da đen kia một cú đấm thôi sơn, mà chỉ biết lặng lẽ rời quán với nỗi oán giận, đau đớn bẽ bàng của một võ sĩ giác đấu chưa thăng đài đã thất trận.

Đêm về, tôi trằn trọc, không ngủ được. Cái khổ là tôi vẫn còn yêu nàng. Nằm nghĩ ngợi, tôi mới giật mình: Hoá ra, nàng thay đổi quá nhiều mà tôi không hề hay biết. Trời đất ạ! Cái sự nàng “đổ đốn” đi học nhảy và chăm đến vũ trường tối thứ bảy, tôi từng nghĩ cũng chỉ là một nét sinh hoạt văn hoá, nâng cao sức khoẻ, có đáng gì phải bận tâm, nghi kị?

Thằng đàn ông nào mà cấm cản vợ giao lưu hoà nhập cộng đồng là một việc hèn! Ai ngờ, chính cái thằng giai da đen dạy nhảy người Anh gốc Phi đã hoán đổi vị trí của tôi từ lúc nào cũng không hay…

Bạn thân ạ!

Tôi không có lỗi gì trong chuyện này! Tôi đã biến nàng từ một cô gái nhà quê ngốc nghếch, xấu xí như con vịt thành thiên nga thế nào, thì cậu quá rõ. Tôi và nàng từ hai bàn tay trắng, lam lũ bán cháo lòng tiết canh, ở căn nhà cấp bốn sặc mùi mắm tôm, hành tỏi…

Nay nàng thơm tho đi làm công sở, có xe ô tô đắt tiền đưa đón, dùng nước hoa Pháp và ở trong ngôi biệt thự cạnh Hồ Tây cùng hai con gái xinh đẹp và người chồng doanh nhân thành đạt. Ước mơ khao khát của bao người không với tới, vậy mà nàng còn cần cái gì hơn nữa?

May sao, tôi đã kịp làm mọi chuyện để kéo nàng trở lại với màn kết là “ta thắng địch thua”, cả nhà sum họp. Nàng vẫn còn ngại ngùng, nhưng hai đứa con gái thì đặc biệt mừng vui. Tuy nhiên, cho đến tận lúc này, khi đã ôm chắc nàng trong tay, và nàng vùi đầu vào ngực tôi thổn thức, rưng rưng, tôi vẫn không thể cắt nghĩa được tại sao tôi với nàng ra nông nỗi này?".

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Kiếm củi ba năm đốt một giờ (Kỳ 3) 

Tôi chưa từng bắt tại trận nàng và gã tóc xoăn, môi dầy ấy trai trên gái dưới, nhưng bắt gặp gã ôm eo, nhảy với nàng tình tứ thì có

Thật là mừng! Mừng vì gia đình bạn tôi, cuối cùng cũng gặp kết thúc có hậu. Anh hoàn toàn không biết vợ anh đã từng cầu cứu tôi giúp chị thoát khỏi đống tơ vò, rối tinh rối mù này ra sao, lại càng không biết tôi đóng giả anh đến gặp John thế nào?

Đòn phủ đầu, tôi giáng: “John! Mày phải chấm dứt quan hệ với vợ tao!”. Gã vũ sư da đen sững sờ, nhưng vẫn cố bình tĩnh, bảo: “Cô ấy yêu tao”. “Nhưng mày không yêu cô ấy”. John ngang bướng: “Mày có ở trong bụng tao đâu mà biết tao không yêu?”. “Nhìn vào mắt mày, tao biết!. Người phương Đông chúng mày võ đoán”. “Võ đoán hả? Vậy hàng đêm, mày ôm các cô gái vai trần, lộ ngực, hở đùi nhảy đến khuya, rồi sau đó đi hết với quý bà này, quý bà kia vào khách sạn thì có thực chứng không?”. John vẫn cố biện minh: “Người phương Tây bọn tao quan niệm tình yêu, tình dục là hai câu chuyện khác nhau”…

Tôi kể lại nguyên văn đoạn đối thoại đó với cô vợ của bạn tôi và bảo: “Anh không bình luận, tuỳ em ứng xử với John và chồng em”.

***

Không chờ đến ngày về nước, đêm thành Paris buồn xao xác, tôi đành gửi mail cho bạn: “… Một kết quả bao giờ cũng bắt đầu từ các nguyên nhân và muốn biết bản chất thì phải nhìn ra hiện tượng. Sao ông quá lọc lõi trên thương trường mà lại cả tin ngu ngơ ngay trong nhà của mình?

Ông không có lỗi gì ư? Cái nhỏ nhất trong nhà thay đổi mà ông cũng không hề biết. Vợ ông thay tủ giầy dép, vì cái tủ cũ nước dầu bóng đã nhợt, nhưng nguyên nhân chính là vì nó quá nhỏ bé. Theo đó, số lượng giầy đắt tiền và mốt mới cũng tăng theo.

Tôi đồ rằng, nếu ông tiếp tục vô tâm thì đến một ngày nào đó giầy dép, xăng đan, bốt,… của nàng sẽ lũ lượt đổ về, không thua gì kém bộ sưu tập của các hoa hậu, hay cựu phu nhân Tổng thống Mác Cốt (Phi-líp- pin).

Son môi, chì kẻ mày, kem dưỡng da, nước hoa ngoại cũng đầy thêm ở bàn phấn một cách đột ngột, ông cũng không nhìn ra. Tủ quần áo của nàng xuất hiện thêm nhiều mốt mới mà ông không hay. Thứ váy áo hai dây trong suốt, hở cả bờ vai trần mà nàng trưng diện, đi đi, lại lại, ông cũng chẳng hoài nghi. Ông hoàn toàn chẳng biết vợ mình đang ở cái tuổi hồi xuân, chói sáng, có nhu cầu làm đẹp, và khát khao tình cảm, khát khao được ve vuốt đến cháy bỏng.

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Kiếm củi ba năm đốt một giờ (Kỳ 3)

Đêm đêm vợ ông trằn trọc không ngủ, lòng rạo rực muốn ân ái thì ông còn đang nồng nặc mùi rượu, ngáy như kéo bễ lò rèn

Ông không có lỗi gì ư? Đứa con gái lớn của ông tâm sự với tôi rằng: Đôi khi, cháu bóng gió đánh động bố cháu: “Dạo này da thịt mẹ mơn mởn, ánh mắt long lanh lắm bố ạ!”. Nhưng bố cháu thờ ơ bảo: “Ừ. Thì bây giờ mẹ đỡ vất vả, không đầu tắt mặt tối như trước”.

“Bỗng nhiên mẹ đẹp rực rỡ, đàn ông trẻ vây xung quanh, bố không sợ mất mẹ a?”. Bố cháu cười đầy tự tin: “Chả người phụ nữ nào đần đến mức bỏ đức ông chồng doanh nhân thành đạt, bỏ hai đứa con gái thông minh xinh đẹp và cái biệt thự lộng lẫy để đi với người khác. Với lại, mẹ con còn đậm chất thôn quê lắm, con gái ạ”.

Nàng cần gì hơn nữa ư? Ông hào phóng nhốt người đàn bà bằng hàng rào vật chất, nhưng lại không biết mình đang keo kiệt, ki bo tình cảm, làm nàng khô héo.

Những năm trước, kinh tế gia đình ông rất khó khăn, nàng phải thức khuya dậy sớm, mặc tạp dề, chăm lo cho quán cháo lòng tiết canh. Ông lúc đó tự hào bảo: “Cái mùi mắm tôm sực nức căn nhà, mùi hành tươi ngấm cả vào ngón tay…, mà nàng nằm bên tao vẫn dạt dào hạnh phúc”. Cái quán ấy dẹp rồi, chỉ còn trong kí ức buồn của ông.

Nàng hết thời nhọc nhằn, lấm láp. Mỗi tháng ông nhồi vào tài khoản của nàng cả 100 triệu đồng để nuôi hai con gái ăn học, chi tiêu mua sắm, không thiếu một thứ gì. Cái tạng đàn bà như nàng trong hoàn cảnh ấy sẽ diễn tiến ra sao?

Một là, tự hào biết ơn những tháng ngày lam lũ đã qua. Dù chồng có trễ nải chuyện gối chăn, thờ ơ chia sẻ tinh thần cũng là do anh ấy bận trăm công, ngàn việc lo cho gia đình. Nếu có khát khao, nàng cũng cam chịu, hy sinh. Hai là nàng tiếc cho những tháng năm trôi đi hoài phí tuổi xuân không được hưởng thụ. Giờ có điều kiện thì phải ăn chơi ngất trời.

Nàng cần gì hơn nữa ư? Các cụ ngày xưa bảo: “No ăn đẫm cật, rậm rật cả ngày”. Gặp đúng thời “hồi xuân”, lửa tình bùng cháy như vợ ông thì mọi thằng đàn ông đều bị đốt… thành than.

Có bao giờ ông biết: Đêm đêm vợ ông trằn trọc không ngủ, lòng rạo rực muốn ân ái thì ông còn đang nồng nặc mùi rượu, ngáy như kéo bễ lò rèn?  Ông lao vào kiếm tiền đến mức thân thể dặt dẹo, tôi khuyên nhiều lần rồi mà ông vẫn tham. Rồi nhậu nhẹt, tiếp khách đã rút kiệt sức lực ông, để đến nỗi về nhà, ông chỉ còn là cái xác không hồn.

Cái thiếu mới là cái cần, cần thì đi tìm kiếm. Khi đó, mùi nước hoa nam tính hấp dẫn và bước chân mạnh mẽ, vòng tay chắc khoẻ, ánh nhìn đa tình của bất kỳ người đàn ông nào đó cũng có thể đánh bại ông, chứ không cứ gì gã vũ sư da đen.

Vợ ông không tìm thấy tình yêu ở gã Tây da đen dạy nhảy, và ông vẫn còn chỗ trong trái tim nàng nên cả hai mới về lại bên nhau. Nàng thật đáng trách nhưng cũng đáng được tha thứ một cách trân trọng.

Thật là “kiếm củi ba năm đốt một giờ”. Viết đến đây tôi mới biết thương những thằng đàn ông giữ vợ “hồi xuân” như giữ lửa.  

Nhà văn Sương Nguyệt Minh:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi