Hầu đồng và những biến tướng: Bác sĩ hầu thánh để xin đông bệnh nhân (Kỳ 2)

0
482

 Từ việc mắc bệnh gút sáu năm trước…

Ngoài 40 tuổi, áo phông, quần bò khỏe khoắn, Quang hào sảng: “Nếu sáu năm trước bạn gặp tôi, thì bạn sẽ không tin đấy… là tôi. Bây giờ có những người bạn lâu ngày không gặp, họ còn không dám tin là sức khỏe của tôi lại được như ngày hôm nay. Nói chung là bạn không hình dung được sáu năm về trước tôi như thế nào đâu”.

Lúc đầu, khi nói chuyện với một mình Quang, thậm chí tôi còn thấy gã có phần duy vật. Thế nhưng khi nghe Quang và “đồng thầy” của mình nói chuyện, tôi như thấy một con người khác. Rồi khi nghe chính “đồng thầy” tiết lộ những mưu cầu thực dụng đến… kinh hãi của Quang, tôi đã rất “choáng”.

Chuyện từ mồm Quang kể ra lâm ly giống như bất kỳ câu chuyện nào mà các con nhang đệ tử kể về “phép màu” của việc hầu đồng. Quang hào sảng: “Đúng là bệnh tật chẳng chừa ai. Ngày ấy tôi bị gút, hàng xóm rồi bệnh nhân đến phòng khám đều đùa “số thầy, thầy để cho ruồi nó bu”.

Quang cũng không nhớ mình bị gút từ bao giờ. Học y ra, rồi cũng hành nghề y, Quang hiểu việc ăn uống, sinh hoạt điều độ quan trọng với sức khỏe như thế nào. Thế mà đùng một cái gã bị gút, đi bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ Tây y bảo là khá nặng đấy.

Thuốc thang nội ngoại, rồi kiêng khem đủ thứ mà không hiểu sao bệnh vẫn ngày một nặng, chân tay phù nề, co rút đến độ không cầm được ghi đông xe đạp. Gã đâm ra chán nản, chẳng kiêng khem gì nữa, có hôm gã còn mời tất cả anh em bạn bè thân thiết đi ăn nhậu một bữa ra trò, bởi “chả biết là mình còn trụ được đến bao giờ nữa”. Thấy bệnh con trai ngày một nặng, cũng đã vái tứ phương rồi mà không chuyển biến, mẹ gã mới đành theo người ta đi… xem bói.

Mẹ Quang tìm đến nhà cô đồng Thi nổi tiếng ở Hải Dương. Vừa đến nơi, “cô” Thi đã hỏi mẹ gã: “Con bà làm thầy thuốc, sao không tự chữa cho mình mà đến đây làm gì?”. Rồi bà ấy “soi” rằng, nhà Quang có người chết vào ngày thần trùng, gã lại có căn tứ phủ, nếu không làm lễ thì năm nay “nó” bắt mẹ, sang năm “nó” sẽ bắt con trai, mà nếu có sống được thì cũng khổ hơn… là chết.

Mẹ Quang sợ quá, về nói gã theo mình sang Hải Dương làm lễ. Gã vốn vô thần, nghe mẹ nói thế đã cáu nhặng lên, bảo y học hiện đại còn không làm gì được, mẹ lại đi tin mấy trò vớ vẩn, rồi thì mất tiền mất của cho người ta. Mẹ gã lại ngược Hải Dương, cô đồng Thi bảo con trai bà không đến thì mang cái áo của nó sang cũng được. Bà bàn với con dâu (vợ Quang) sắm sửa đồ lễ, vàng mã, hình nhân…

Chiều hôm trước làm lễ thì chiều hôm sau gã đã cầm ghi đông, đạp xe sang nhà mẹ. Gã vẫn nhớ khi đó mình sung sướng đến thế nào, từ đầu ngõ gã đã vừa đạp xe vừa gọi toáng lên: “Mẹ ơi, mẹ ra mà xem con đạp xe được rồi đây này.”

… Đến việc xin ra trình đồng

Bấy giờ mẹ và vợ Quang mới nói thật cho gã biết việc đã sang nhờ cô đồng Thi lễ lạt thế nào. Bệnh đã chuyển biến lạ thường nhưng Quang vẫn nửa tín nửa ngờ. Sau một tuần, rút được 10kg, gã nói với mẹ cho theo sang nhà “cô” Thi lễ tạ. “Sang gặp “cô’ Thi, “cô” lại nói thêm về quá khứ, về cụ thể tình hình bệnh của mình ra sao, rồi bệnh đỡ như thế nào, bấy giờ mình mới bắt đầu tin” – Quang kể.

Hầu đồng và những biến tướng: Bác sĩ hầu thánh để xin đông bệnh nhân (Kỳ 2)

Hình ảnh trong một giá đồng (ảnh minh họa)

Cũng từ ngày đó, Quang hay theo bạn bè, người quen đi dự hầu đồng. Đã nghe bảo mình có căn tứ phủ, đã tin nhưng cả một năm sau khi khỏi bệnh, Quang vẫn chưa có ý định ra trình đồng. Đến một ngày đi lễ ở Nam Định, gã dự buổi hầu đồng của một thanh đồng tuổi còn khá trẻ, chỉ ở khoảng tuổi của gã, đó cũng là “đồng thầy” của gã sau này.

Đến bây giờ khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, với cả chính “đồng thầy” của mình, gã cũng không hiểu sao lại rất ấn tượng với “thầy”. Khi đó hỏi han những con nhang đệ tử khác, gã mới biết “thầy” là một người có học, từng tốt nghiệp trường kinh tế đàng hoàng, xong cũng vì căn tứ phủ mà phải ra hầu thánh. Dù học kinh tế nhưng thầy lại khá thông thạo chữ Hán, có thể đọc được rất nhiều văn tự cổ. Quang bảo: “Có thể vì khi đó, mình nể cái học thức ở thầy…”

Sau mấy lần gặp “thầy” ở cả trong và ngoài giá đồng, Quang trình bày về việc mình từng bị bệnh, rồi người ta bảo mình có “căn số” ra sao. Gã quyết định nhờ thầy giúp để mình được ra trình đồng.

Gã vẫn nhớ buổi lễ Thượng Nguyên năm 2009, “thầy” đã “bắt” gã làm “lính” và “chấm đồng” cho thánh Mẫu. Hôm ấy khi “thầy” hầu giá ông Hoàng Bảy, sau khi dâng hương, “thầy” cầm hèo và múa. Bởi “bắt lính”, “chấm đồng” cho thánh Mẫu là nhiệm vụ của ông Hoàng Bảy nên mọi người tham dự lúc đó đều rất hồi hộp, không biết Mẫu sẽ bắt ai. Quang bảo thực ra “việc” bắt ai là đã có sự chuẩn bị từ trước, ông Hoàng Bảy ném hèo vào gã để “chấm đồng” chỉ là hình thức. Và nó cũng như thông báo ngầm với mọi người rằng nay mai gã cũng sẽ ra trình đồng hầu thánh.

Quang ra trình đồng vào dịp tháng Ba giỗ Mẹ. Chỉ trong hơn một tháng, nhờ sự chỉ dẫn của “đồng thầy”, gã lần mò khắp những nơi bán, may áo hầu đồng. Thời gian gấp, gã lại không chịu mua áo may sẵn nên bốn chiếc áo xanh, đỏ, trắng, vàng (là bốn màu tượng trưng cho tứ phủ) phải đặt ở bốn cửa hàng; đội cung văn và hàng tứ trụ (hầu dâng) thì thuê luôn từ “đồng thầy”.

Gã kể: “Lần đầu chuẩn bị hầu thánh nên cũng luống cuống, không biết phải mua sắm những gì, rồi không biết đến lúc các thánh giáng thì mình sẽ ra sao”. Hôm về Nam Định “ra mắt” thánh, “bước vào đền tôi run lắm, lúc tứ trụ trùm lên đầu tấm khăn phủ diện, cả lúc dâng hương cũng vẫn còn run.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao từ lúc hầu tráng mạn (hầu trùm khăn ở những giá thánh giáng mà không nhập, khi thánh nhập thì hầu mở khăn và nhảy múa) tôi đã như là người khác. Cảm xúc lúc ấy lạ, khó diễn đạt lắm. Chỉ biết là đến cuối buổi, “đồng thầy” vỗ vai bảo lần đầu bắc ghế hầu thánh mà như thế là tốt lắm. Chắc cũng tại mình có căn nên cứ thế mà làm thôi”.

“Thầy xem làm thế nào cho con đông khách”

Quang khoe, sau lần trình đồng, đến giờ gã đã có mười bộ quần áo các loại, đều là do chính gã đặt từ những thợ may giỏi nhất, chọn loại vải đẹp nhất. Tôi hơi giật mình khi gã bảo: “Ra hầu thánh là phải đàng hoàng. Mà cái gì mình đầu tư kỹ thì mới cho nguồn lợi tốt”.

Hầu đồng và những biến tướng: Bác sĩ hầu thánh để xin đông bệnh nhân (Kỳ 2)

Đồ trang sức dùng trong các giá đồng

Tôi hỏi Quang: “Từ khi hầu thánh, anh thấy mình được những gì”. Gã trả lời: “Việc tôi khỏi bệnh thì bạn biết rồi, còn việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Mỗi năm tôi hầu thánh hai lần, trước là tạ, sau là xin”. Tôi lại hỏi: “Anh làm bác sĩ, có liên quan gì nhiều đến tiền bạc như người làm kinh tế đâu nhỉ?”. Gã cười: “Tôi cũng đi buôn dược liệu, rồi còn cả phòng mạch tư, cũng nhiều vấn đề mới thông thuận để hoạt động chứ”.

Lúc Quang ra ngoài, “đồng thầy” của gã mới “kể tội” của gã vẻ hài hước: “Tôi theo dòng đồng bói, thờ bà chúa Ngũ Phương và chúa Nguyệt Hồ, cũng học được chút… từ sách cổ nên trước khi làm ăn hay có việc gì Quang đều hỏi. Có vài lần cậu ấy gọi điện kêu: “Thầy ơi thầy làm thế nào cho con đông khách, chứ dạo này phòng khám ế ẩm quá”. Tôi là “đồng thầy” của Quang, song cậu ấy cũng là… “khách hàng” của tôi, nên lắm lúc cũng phải gật đầu ậm ờ để đấy. Một dạo, độ nửa năm vắng khách,

Quang đến dự mấy buổi hầu đồng của tôi, lúc đặt lễ, cậu ấy còn rì rầm vào tai tôi rằng: “Xin thánh cho con năm nay làm ăn thuận lợi, ngày càng đông… bệnh nhân”. Có lần tôi góp ý, Quang có vẻ không vui, còn nói giọng giận dỗi: “Thầy không giúp thì tự con hầu thánh con xin”. Xin cái gì chứ xin… đông bệnh nhân, người trần nghe thấy còn thấy nghịch nhĩ, thì nói gì đến thánh”.

Vừa lúc Quang trở lại, tôi ướm hỏi: “Anh làm thầy thuốc, chắc mỗi lần hầu thánh đều xin cho mọi người khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì nhỉ?”. Gã rít điếu xì gà, trả lời trong vòng khói mơ màng: “Không có người ốm đau, bệnh tật gì thì tôi thất nghiệp à!”.

Mời quý vị độc giả đón đọc Kỳ 3: “Đồng nát” vay lãi hầu thánh, nhà cửa nát tan tại đây và toàn bộ trọn vẹn 7 kỳ của serie truyện Hầu đồng và những biến tướng tại đây

Theo Sơn Nguyên
(Tuổi trẻ & Đời sống)

Gửi phản hồi