Hồi xuân – quà tặng của tạo hóa: Hồi xuân… lòng như “bốc hỏa” (Kỳ 2)

0
79

Bồn chồn. Bứt rứt. Lòng như lửa đốt. Người đàn bà ở quê của anh bạn tôi bỗng dưng thay tính đổi nết. Không thể tin được. Trước kia, chị thôn quê dịu dàng nữ tính. Nói năng nhỏ nhẹ. Nụ cười hiền. Và ánh mắt lúc nào cũng thân thiện, gần gũi. Vậy mà bây giờ…

Chị thôn quê không biết tại sao mình như thế. Anh thì ở xa ngái, đóng quân tận biên giới xa xôi, một năm đi phép một lần, tranh thủ thăm nhà một lần và cứ như là hoàn toàn đứng ngoài cuộc sống của chị.

Mẹ chồng ý tứ bảo: “Con dâu mẹ dạo này “tươi da thắm thịt” quá!”. “Vâng! Bạn bè con cũng hỏi: "Sao mặt mũi mày lúc nào cũng đỏ bừng bừng? Bu ạ! Chả biết sao con lại thế?”. “Chị hồi xuân… “bốc hoả” chứ sao nữa! Chị liệu mà giữ gìn nhé!”. “Bây giờ làm sao hả mẹ?”. “Không biết bảo chồng chị về mà chữa à?”…

Chả biết chồng chị có chữa được không, chứ lòng chị chốc chốc lại “bốc hoả” thì rõ ràng là có thật. Ban ngày đi dạy, đi làm đồng còn bận việc quên đi, chứ đêm đêm chị thấy như có ngọn lửa cháy rần rật trong người, da thịt bừng nóng, mặt mũi cũng nóng rực.

Chị thôn quê nhớ mùi mồ hôi của anh. Chị thèm bờ vai của anh để chị gác cằm. Chị muốn vòng tay ôm hai bờ mông rắn chắc của anh. Nỗi thèm chồng, mà cụ thể là nỗi thèm đàn ông mang hình hài cụ thể của anh, nó không giống cái khát muốn mà chị đã từng trải qua hơn 20 năm về trước.

Thời con gái khi chưa yêu, chị cũng khao khát bọn con trai, nhưng là cái khát thèm người khác giới chung chung, không có gương và có vóc dáng người con trai nào cụ thể. Còn bây giờ, sao nó lại “đổ đốn” đến mức nước da ngăm ngăm, ánh nhìn đằm thắm, vồng ngực rắn, cặp đùi dế săn, hai bờ mông rắn chắc và chuyện ái ân với chồng… cứ hiện rõ mồn một như những thước phim quay chậm trong đầu. Khổ ơi là khổ!

Trằn trọc trên chiếc giường vắng thiếu mùi đàn ông mà không dám cựa quậy mạnh chỉ sợ đánh thức con gái và mẹ chồng ở giường bên kia. Không chịu được nỗi nhớ hương vị đàn ông đang đốt lòng, chị thôn quê rụt rè cầm điện thoại và len lén giấu mẹ chồng già đi ra cầu ao gọi cho anh. Anh bảo:

“Khuya rồi sao không ngủ?”.

“Em nhớ anh!”.

“Anh cũng nhớ em…”.

“…”

Cũng chỉ dám nói đến nhớ nhung là cùng, rồi chuyện con gái là hết, không dám bày tỏ gì hơn. Chị là cô giáo làng quen sống mô phạm nên không thể nửa đêm điện thoại cho chồng nói về chuyện nhớ nhung ân ái. Chị cũng không sống ở thành phố để đóng cửa bật video xem phim “nóng” trong phòng riêng.

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Hồi xuân… lòng như “bốc hỏa” (Kỳ 2) 

Len lén chị bật đèn bàn lên, lôi cuốn tiểu thuyết 50 sắc thái – Xám mà một cô giáo trẻ hồi sáng ấn vào tay ra đọc

Len lén chị bật đèn bàn lên, chị thôn quê lôi cuốn tiểu thuyết “Fifty shades of Grey” (50 sắc thái – Xám) của E.L.James mà một cô giáo trẻ hồi sáng ấn vào tay ra đọc. Cuốn sách có đoạn:

“Sự cương cứng của anh vừa chạm vào cánh cửa nhục cảm của tôi. “Đau đấy!”. Anh thì thầm rồi xộc vào tôi. “Áaaaa!” Tôi bật thét lên. Sâu bên trong tôi, một nỗi kích động kỳ lạ đột phát khi anh xé toạc màng trinh. Anh dừng lại, nhìn tôi, đôi mắt ngời lên sự đắc thắng…”.

Chị sập vội quyển sách, ngó sang giường ngủ của hai bà cháu, tim đập thùm thụp. Mặt chị càng nóng, đỏ lừ…Chết tiệt cái chủ đề bạo dâm tình dục thời văn minh công nghiệp trong văn chương hiện đại phương Tây! Những hình ảnh này cũng không kéo chị đi cùng James hết vài trang sách…

“Thực là oái oăm! Nôn nao rạo rực, không chịu được, chị se sẽ ra ngoài giếng khơi. Nước giếng trong mát chảy oang oãng trên da thịt đang nóng bừng. Lòng chị dịu đi. Tim không còn đập nhanh. Bó đuốc trong lòng tạm thời lụi mà vẫn ủ tro than hồng.”

Chị thôn quê không hề biết ánh mắt mẹ chồng dõi qua song cửa sổ, dừng lại ở đôi vai trần của con dâu đang lênh láng ánh trăng. Bà nằm quay nghiêng… thở dài, cái thở dài của người đàn bà già quá nhiều trải nghiệm giàu lòng thương cảm.

***

Chuyện bốc hoả của chị giáo làng ở miền quê thanh tĩnh, bình an, mãnh liệt nhưng dù sao cũng lặng lẽ âm thầm. Câu chuyện “bốc hoả” tôi kể sau đây không chỉ mãnh liệt mà còn dữ dội, cứ chực bùng cháy trước thanh thiên bạch nhật.

Chị là hoạ sĩ cầm cọ tới mấy chục năm và khá nổi tiếng trong ký họa chân dung. Các bạn gái chị đùa mỗi khi nhìn thấy  bức hình nuy hoặc bán nuy của một người đàn ông nào đó của chị, họ xuýt xoa: “Mày sướng, được ngắm thân thể không biết bao nhiêu người đàn ông, chúng tao cả đời chỉ nhìn có một…”. Chị cười cười, bảo: “Ôi, nhìn nhiều, ngắm nhiều, tới mức lòng cứ trơ trơ, chẳng có cảm xúc luyến ái gì cả. Với lại, khi vẽ mẫu thì phải tập trung vào chuyên môn chứ”.

Vậy mà, chẳng hiểu sao chị hoạ sĩ ở thành phố này cũng giống như cô giáo làng ở nông thôn kia, bỗng nhiên “bốc hoả” trong lòng, lúc nào cũng thích vẽ… người mẫu đàn ông.

Cứ nửa đêm là chị thức giấc. Trằn trọc không ngủ được. Có đêm đông ngoài trời gió lạnh vẫn lùa mà mồ hôi chị thành phố vẫn rịn ra khắp da thịt, ướt cả tóc gáy, tóc mai. Lòng ran ran nóng. Nhìn gương mặt cương nghị của đức ông chồng nằm bên, muốn ái ân quá. Vậy mà, cứ ôm lấy anh là không còn hứng thú nữa. Buồn và chán quá.

Xúc cảm sao mà thất thường nóng lạnh, thoắt đến thoắt đi thế. Trước là khao khát cháy lòng chỉ muốn ôm lấy chồng mà quấn quýt quằn quại, sau vài giây là lửa lòng tắt ngấm, nguội lạnh. Sao giời lại đày chị thế này?

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Hồi xuân… lòng như “bốc hỏa” (Kỳ 2) 

Lao vào phòng tắm xả nước lạnh từ vòi hoa sen cũng chỉ dịu lòng đi chút ít

Tình trạng cháy bỏng rồi nguội lạnh ngay khiến chị sinh ra lo lắng muộn phiền và cáu gắt. Quả thực, lâu lâu rồi chuyện ái ân giường chiếu cũng trễ nải. Có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Vậy mà, gần đây lúc đầu chị cứ thấy như hòn than âm ỉ ủ trong lòng, rồi đột ngột nó cháy bùng lên như bó đuốc. Người ngợm căng cứng. Ngột ngạt. Tức thở. Tim đập thình thịch. Cứ như tuổi mười bẩy yêu trao nụ hôn đầu đời.

Lao vào phòng tắm xả nước lạnh từ vòi hoa sen cũng chỉ dịu lòng đi chút ít. Chui vào phòng vẽ sơn phết lên bức phác họa người mẫu đàn ông một lát cũng chán, rồi bỏ cọ, thở dài.

Chị moi trong đống đĩa DVD cũ lấy phim “Sex and the city” ra, giấu chồng, quay trở lại phòng vẽ, xem một mình. Nhưng cảnh bốn nàng ở New York tuổi 50 thành đạt bỏ thành phố bụi bặm, bỏ chồng con, người tình để chu du trên lưng lạc đà giữa sa mạc cát trắng, rồi phiêu lưu với những gã đàn ông ra đàn ông trong cuộc sống xa hoa, lộng lẫy và trần tục…, lại không khiến chị thích bằng bán khỏa thân ở phim “Cô gái trên sông” gợi cảm tinh tế.

Ôi! Cảnh tắm đêm dưới sông Hương, đôi vai tay trần con gái hiện ra cùng vẻ đẹp nõn nà bầu ngực. Lưng eo trần con gái trắng nuột nằm úp thìa xuống tấm phản trên thuyền, vẫn nhìn rõ một bầu vú căng tròn mẩy áp vào phản gỗ trong loang loáng ánh đèn đêm.

Sóng nước dập dềnh. Con thuyền dập dềnh. Đường cong con gái gợi cảm huyền diệu dập dềnh. Cái lưng đàn ông vâm chắc ở trên cũng… dập dềnh, đẹp đến mức mặt quỷ thần cũng ngây vì tình. “Cô gái trên sông” lưng trần ngực mẩy càng làm chị nóng lòng, bứt dứt. Khổ ơi là khổ!

Hồi xuân - quà tặng của tạo hóa: Hồi xuân… lòng như “bốc hỏa” (Kỳ 2) 

Lâu lâu rồi chuyện ái ân giường chiếu của vợ chồng chị cũng trễ nải, có cũng được mà không cũng chẳng sao

Sáng nào thức dậy, nữ họa sĩ cũng càu nhàu, nhăn nhó, khó chịu. Đứa con trai ngủ nướng bị chị dựng dậy, quát: “Làm thằng đàn ông thì phải quan tâm đến người khác. Sao con vô cảm, ích kỉ thế?”.

Ngủ nướng mà cũng ích kỉ, vô cảm? Anh nháy mắt ra hiệu con trai im lặng để cửa nhà bình yên, cãi thêm một câu là động đất, núi lửa, sóng thần nổi lên ngay. Nhận được tín hiệu của bố, cậu con trai giữ nét mặt bình thản, kiên nhẫn chịu đựng trong lặng lẽ.

Chồng thắt cà vạt màu đỏ nâu trước lúc đến công sở, chị thành phố cũng cạnh khoé: “Nhìn trang phục biết tư cách, tuổi này mà con thích cái mầu mời gọi ấy à?”. Anh ngạc nhiên, nhưng không dám nói lại, mọi khi anh vẫn thắt cà vạt này, màu này. 

Chị thành phố là người làm nghệ thuật, vốn trí thức cũng đủ để chị tự vấn mình sao lại ra nông nỗi này. Chị nhớ lại hầu hết các cơn “bốc hỏa” của mình thường về đêm.

Đang thiu thiu ngủ, cảm thấy như có bàn tay đàn ông mơn man da thịt, chị thích lắm, đôi môi còn mỉm cười mãn nguyện. Nhưng rồi, đột ngột luồng khí nóng rực cuộn trong lòng, rồi nó bốc ra mắt, nó lan toả ra toàn thân.

Đến khi bỏ công đi tìm hiểu, chị mới biết mình sang tuổi hồi xuân thể “bốc hoả”. Nguyên do là thiếu hụt estrogen (nội tiết tố nữ) nên sinh ra cảm giác bốc lửa bừng cháy, tính nóng nảy, bồn chồn bứt rứt, thậm chí gây gổ. Cảm giác thân nhiệt tăng rõ ràng y như người bị sốt nóng. Tim đập mạnh. Rồi, mồ hôi vã ra. Người mệt rũ. Không còn ngủ được nữa, trằn trọc đến tận sáng.

Mất ngủ nên người rất khó chịu, thành cau có. Bỗng nhiên anh thức giấc, muốn âu yếm thì chị thờ ơ. Đôi khi căng thẳng quá, chị buột miệng: “Anh đừng động vào người em!”. Căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.

Hai người đàn bà – một chị nông thôn, một chị thành thị đều rơi vào tình thế trong lòng bốc hoả, nhưng mỗi người rực cháy theo một kiểu khác nhau. Một chuyên gia về lĩnh vực này đã nói vui rằng, tình trạng hồi xuân bốc hỏa có vô vàn vô vàn sắc thái trong cõi nhân gian, mà ở đó một nửa thế giới là đàn bà – một nửa sinh động, phức tạp, rắc rối, huyền hoặc và bí ẩn này.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi