Tự làm mới mình vì bị chồng… “bóc mẽ”

0
59

Hôn nhân của tôi đã bước sang năm thứ 10. Nếu một ngày mẹ chồng tôi không buột miệng nói ra điều ấy, thì tôi đã nghĩ khoảng thời gian chung sống của chúng tôi có lẽ đã dài hơn thế.

Mỗi ngày qua đi, tôi thường xuyên có cảm giác mình đang sống trong quá khứ. Tôi mệt mỏi mỗi khi gần gũi chồng. Chồng tôi mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Bé Su hào của chúng tôi thì lang thang chơi nhà các bạn trong khu chung cư, vì “ở nhà mình con thấy chán lắm”.

Tình trạng tồi tệ ấy, tôi không biết bắt đầu từ khi nào. Tôi thực sự thấy bi đát trong tình cảnh vợ chồng như “người lạ” sống chung nhà. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Tình cờ một lần, tôi có người bạn học cũ ở Miền Nam ra. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa tại quán Dương Cầm. Đúng lúc người phục vụ bê đồ ăn ra thì tôi nhìn thấy anh hấp tấp đi vào. Chắc vội đi, nên anh không nhìn thấy tôi.

Anh tiến đến bàn ăn gần chỗ tôi ngồi, khuất nhau bởi bức bình phong và một cây cảnh sum suê. Ở bên đó, một phụ nữ đã ngồi sẵn, chờ anh. Cô ta chắc còn khá trẻ, mặc bộ váy cúp ngực mầu vàng bắt mắt, tóc buông hờ trên bờ vai trần gợi cảm.

Vì tò mò, nên trong suốt bữa ăn, tôi ra vẻ lắng nghe cô bạn ôn lại kỉ niệm cũ, nhưng thực ra tâm trí ở cả bàn bên cạnh. Việc anh ngồi với một phụ nữ lạ khiến tôi nổi máu… ghen.

Tôi nghe thấy tiếng thở than của anh. Anh than mệt, than chán và kể chuyện… cô vợ vô vị. Anh nói vợ mình vô cảm, khô khan đến mức cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Anh bảo, hễ cứ về đến nhà cứ thấy mặt vợ là… chán. Vợ gì mà quanh năm chỉ diện 3 bộ lanh hoa xoăn tít, thua xa vợ người. Rồi anh kể lể, nào anh có bao giờ để cho thiếu thốn đâu… và anh xả bức xúc như thể đã bị kìm nén cả trăm năm rồi.

May sao cô bạn không để ý khuôn mặt đỏ bầm của tôi, mà cứ nghĩ tại tôi uống bia nên thành ra thế. Thực ra, nỗi xấu hổ đang dâng nghẹn trong cổ họng tôi, bốc hỏa lên toàn thân tôi. Tôi đang bị chồng “bóc vỏ”, “đấu tố” với người phụ nữ khác một cách không thương tiếc.

Tự làm mới mình vì bị chồng… “bóc mẽ” 

Tôi và con gái âm thầm lên kế hoạch tân trang nhà cửa

Chia tay bạn, trở về nhà, tôi lên cơn sốt đùng đùng, miệng đắng ngắt. Hình ảnh chồng đi bên người phụ nữ lạ làm trái tim tôi tan nát. Tôi ước, giá như mình chưa từng nghe những lời kết tội phũ phàng của anh. Những lời nói cay độc ấy như những mũi tiêm tẩm độc, châm thẳng vào cơ thể tôi. Tôi thấy mình đang chết đi từng phần cơ thể. Sao có lúc tôi rơi vào tình cảnh nhục nhã thế này, sao tôi không được chết luôn đi cho rồi?

Bé Su hào thấy toàn thân mẹ nóng rừng rực, nên lo lắng lắm. Bé chạy ra chạy vào lấy nước cho tôi uống, lấy khăn cho tôi lau mặt. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, lo lắng của con gái, tôi chợt thấy mình có lỗi.

Tôi bỗng nhớ lời mẹ dặn trước lúc tôi lên xe hoa: “Con hãy nhớ, người phụ nữ phải là người biết giữ lửa cho ngôi nhà của mình. Khi ngọn lửa ấy không còn, thì đó là một thảm họa”.

Tôi đang lâm vào thảm họa đấy chăng? Vậy tôi phải làm sao để cứu vãn tình cảnh này? Hai ngày li bì trong cơn sốt, tôi âm thầm lên một kế hoạch.

Ngay sau khi dứt cơn sốt, tôi bàn với bé Su hào kế hoạch tân trang nhà cửa. Con bé hào hứng lắm, lăng xăng đề xuất phương án, hai mẹ con cùng thảo luận. Sau đó tôi gọi thợ đến sơn lại nhà, sắp xếp lại bàn ghế, đặt lọ hoa ở các góc nhà. Tôi mua ga trải giường mới, mua váy áo mới cho hai mẹ con và ra tiệm làm lại tóc…

Cũng may, ngay sau cuộc “đụng độ” ở nhà hàng Dương Cầm, chồng tôi đi công tác luôn. Sẽ coi như anh không biết gì về tâm trạng của tôi và cả kế hoạch tân trang nhà cửa kỳ công này.

Biết chính xác giờ chồng về, nhưng từ chập tối, tôi và bé Su hào vẫn nóng ruột, đi ra đi vào, chờ đợi. Đến lúc vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của bố ngoài hành lang, bé Su hào đã lao ra như một tia chớp.

Tôi bẽn lẽn ra xách vali cho chồng. Đúng lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Bất chợt như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cả người tôi nóng ran. Anh như cũng có đôi chút sững sờ khi nhìn thấy dung nhan mới của vợ.

Và cũng chỉ trong tích tắc, ánh mắt anh mềm lại, nhìn thật sâu vào trong mắt tôi, làm tôi bối rối, ngượng ngịu như cô bé mới lớn, đang “bị” tỏ tình. Ánh mắt anh ve vuốt mái tóc bồng bềnh, lướt qua chiếc cổ thon dài của vợ mình rồi dừng lại thật lâu ở chiếc váy mầu tím nhạt, cổ khoét sâu, hững hờ, thoang thoảng mùi nước hoa. Nhịp thở của anh cũng trở nên gấp gáp.

Tôi thấy tim mình đập dồn dập. Cảm xúc hân hoan, bối rối này đã lâu lắm mới trở lại trong tôi.

“Bố xem kìa!” – bé Su hào chỉ tay về chiếc đèn kết hoa ở góc nhà. Anh bẽn lẽn cười với tôi, đoạn đưa mắt nhìn ngắm ngôi nhà vừa mới lột xác. Phòng khách mầu trắng sữa sang trọng, bạt ngàn hoa. Hoa kết trên đèn chùm. Hoa bên kệ tủ tivi. Hoa trên bàn trà.

Phòng ăn mầu vàng chanh, điểm bình hoa lưu ly tím biếc. Phòng ngủ của con gái mầu phấn hồng, xếp la liệt các bạn búp bê ngộ nghĩnh. Dây hoa giăng kín trên cửa sổ. Phòng ngủ của hai vợ chồng mầu cam, nồng nàn, ấm áp. Hương lavender thơm dìu dịu. Ga giường in hình hoa cúc chìm, phẳng phiu, mời gọi.

Tự làm mới mình vì bị chồng… “bóc mẽ” 

Lâu lắm rồi chúng tôi mới được tận hưởng một đêm hân hoan đến vậy

Chồng tôi đi như mộng du từ phòng nọ sang phòng kia. Và từ lúc nào không hay, anh đã cầm lấy tay tôi. Tay anh nóng giẫy, bồi hồi. Sau khi đã đi thăm “lâu đài thần tiên”, bé Su hào giục chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Chồng tôi ý nhị kéo ghế cho vợ ngồi. Anh không ngớt trầm trồ trước những đồ ăn ngon lành trước mắt. Tranh thủ lúc con gái không để ý, anh thơm nhẹ vào cổ tôi.

“Hôm nay là dịp gì thế nhỉ?” – Anh ghé thầm vào tai tôi, hỏi nhỏ. Hơi thở ấm áp của anh khiến tôi xao xuyến. Tôi bối rối không biết nói gì, chỉ nhìn anh thật trìu mến.

Chồng tôi trịnh trọng mở tủ, lấy một chai sâm panh đặc biệt, được tặng từ lâu, nhưng chưa có dịp phù hợp để mở. Anh cầm tay tôi, bâng khuâng hồi lâu rồi đặt ly rượu vào đó. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, nồng nàn, khao khát. Tôi uống cạn ly rượu, rồi gục đầu vào vai áo chồng, nước mắt chực trào.

Tôi gần như chỉ chống đũa suốt bữa ăn, nhìn hai bố con bé Su hào ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ nhìn mà tôi cũng đã thấy no rồi. Bữa tối kết thúc cũng là lúc bé Su hào díp mắt, lăn ra ngủ.

Chúng tôi tắt điện, thắp nến giữa phòng. Trong ánh nến bập bùng, hai vợ chồng ngồi lặng lẽ bên nhau, lắng nghe nhịp tim mình đang hối hả, thôi thúc. Không ai nói gì mà như đã nói nhiều lắm.

Anh nâng niu khuôn mặt tôi trong đôi bàn tay vạm vỡ, nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên môi… Nụ hôn tham lam trượt dài trên cơ thể tôi. Hơi thở chúng tôi quyện vào nhau. Những nụ hôn sâu, quyến luyến mãi chẳng thể rời.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới tận hưởng một đêm hân hoan như vậy…

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi