Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi… đốt tiền luộc trứng với Công tử Bạc Liêu (Kỳ 8)

0
47

Giá trị “tài sản cải lương” của Bạch Công tử

Thập niên 1920-1930 ở Mỹ Tho có 2 cái tên lừng lẫy trong làng cải lương Nam Bộ, có công lao lớn trong việc phát triển cải lương ở xứ này. Người thứ nhất là thầy Năm Tú (1 chủ gánh hát có tiếng ở Tiền Giang) có công lớn trong việc nhập cảng linh kiện từ Pháp về để tổ chức lắp ráp, kinh doanh máy hát đĩa, ghi lại được nhiều giọng ca có một không hai lúc đó.

Còn người thứ 2 chính là Bạch Công tử Tư Phước, người lập ra gánh hát Huỳnh Kỳ lừng danh với nhiều cách tân trong nghệ thuật cải lương và rạp Huỳnh Kỳ là “thánh địa của cải lương” một thời.

Trong hơn 60 năm qua, nhiều người cho rằng Bạch Công tử thuộc hàng ăn chơi phá gia chi tử. Nhưng nếu bình tâm suy xét thì phần lớn tài sản của ông đều “đội nón ra đi” vì niềm đam mê cách tân nghệ thuật, sân khấu cải lương. Trong hồi ký “50 năm mê hát” của mình, học giả Vương Hồng Sển viết như sau: “Tôi có nhiều cảm tình riêng đối với cậu Tư. Cải lương thất bại cũng là một trong những nguyên nhân chính đưa ông đến bờ vực phá sản”.

Theo ông Vương Hồng Sển, người ta nói Bạch Công tử Tư Phước ăn chơi đến mức bán sạch tài sản của ông cha để lại, đến nỗi khi chết không có đất chôn thân. Nhưng thực ra nguyên nhân chính khiến Bạch Công tử Tư Phước tán gia bại sản cũng chỉ vì đầu tư hầu như toàn bộ tài sản vào gánh hát.

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi… đốt tiền luộc trứng với Công tử Bạc Liêu (Kỳ 8)

Ngôi nhà nơi Bạch Công tử trút hơn thở cuối cùng

Theo những tư liệu còn ghi lại thì đoàn ghe bầu của gánh hát Huỳnh Kỳ dùng để đi lưu diễn khắp nơi ở tỉnh miền Tây gồm có 4 chiếc, được đặt đóng như kiểu du thuyền gồm 2 tầng, bên trong ngăn thành phòng riêng, có nhà vệ sinh, chỗ ngồi câu cá giải trí, trang thiết bị đều nhập từ bên Pháp về.

Chúng tôi đã mang một tấm ảnh mẫu du thuyền đóng bằng gỗ tốt, có 2 tầng, trang thiết bị nội thất hoàn toàn giống với mô tả đoàn “ghe bầu nhà lầu” của gánh hát Huỳnh Kỳ ngày xưa tham khảo ý kiến của một thợ đóng tàu lâu năm tại Mỹ Tho.

Người thợ đóng tàu này cho biết, chỉ tính riêng tiền gỗ, phải mất khoảng 4 tỷ đồng mới đóng được chiếc du thuyền 2 tầng như vậy. Nếu tính luôn tiền động cơ, trang trí nội thất hiện đại, thì tốn thêm khoảng 2 tỷ đồng nữa. Như vậy với 4 chiếc “ghe bầu nhà lầu” của đoàn hát Huỳnh Kỳ do Bạch Công tử sở hữu, nếu tính theo thời giá hiện nay thì tổng chi phí không dưới 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, một kiến trúc sư ở TP. Mỹ Tho tính toán: hiện nay để xây dựng 1 rạp hát đồ sộ và trang thiết bị sân khấu hiện đại nhất như Bạch Công tử từng làm với rạp Huỳnh Kỳ ngày xưa thì chí ít cũng phải tốn vài trăm tỷ đồng, chưa kể giá trị đất xây rạp hát!

Sạt nghiệp vì không biết quản lý và bản tính hào phóng

Theo các tư liệu chúng tôi có được, khi đưa gánh hát Huỳnh Kỳ đi lưu diễn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cậu Tư Phước thường chọn các sân đình lớn để dựng sân khấu, bán vé, biểu diễn. Do đi lại khó khăn và mỗi lần dựng, tháo dỡ sân khấu rất cực nhọc, nên ở mỗi nơi đoàn dừng chân cậu Tư Phước thường cho gánh hát ở lại biểu diễn từ 7 đến 10 ngày. Trong lúc gánh hát ca diễn phục vụ người dân sở tại, cậu Tư Phước thường dành thời gian để đi giao lưu làm quen với chính quyền địa phương.

Trong khi đó cô Bảy Phùng Há dù được giao là “bầu gánh” nhưng chỉ mê ca hát. Cô không quan tâm đến chuyện chi phí của gánh hát Huỳnh Kỳ, bán vé được bao nhiêu tiền, đủ chi trả chi phí cho đào kép, nhân công hay không. Mọi chuyện thu chi của gánh hát đều được Bạch Công tử và cô đào Phùng Há giao cho 1 người quản lý chung. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Bạch Công tử Tư Phước nhiều lần phải bán tài sản của cha mẹ để lại, lo cho gánh hát.

Theo ông Sáu Hiệp (Nguyễn Hoàng Thành), trước đây ông nghe ông nội (ông Nguyễn Hoàng Phi) và cha là ông Nguyễn Hoàng Lũy từng kể nhiều chuyện về việc Bạch Công tử Tư Phước bán tài sản lo cho đoàn hát. Chuyện kể rằng, những khi người quản lý đoàn hát than thở bán vé xem hát ế ẩm, gánh hát gặp khó khăn vì không có tiền trả lương cho đào kép, nhân công, thiếu tiền cho sinh hoạt ăn uống của cả đoàn, cậu Tư Phước chẳng cần xem qua sổ sách, lập tức lấy xe chạy về Mỹ Tho kêu người bán đất, lấy tiền lo cho gánh hát.

Ông Út Hoàng, một bậc cao niên ở thị trấn Chợ Gạo thì kể: “Tui nghe cha tui kể lại, trước đây phần lớn đất đai vùng này đều của Bạch Công tử. Nhưng từ trước đến giờ chưa thấy ai bán đất giống như cách bán của Bạch Công tử. Khi tìm được người mua thì cậu Tư kéo khách ra khoảng đất cần bán, chỉ cho khách xem ranh giới khoảng đất từ đâu đến đâu chứ không đo đạc gì hết, rồi ra giá.

Sau khi mua bán xong, nhiều người mua đất biết tính hào phóng của cậu Tư Phước nên giả đò than thở họ bị thiệt thòi. Lập tức, cậu Tư Phước xem gần đó có khoảng đất nào của cậu hay không, quyết định… cho họ thêm một “mớ” nữa như bán rau ở chợ”.

Sau này trong dòng hồi ức của mình, cô Bảy Phùng Há có kể chuyện Bạch Công tử Tư Phước lúc còn giàu có đã được người đời gọi là “Công tử Uy” (oui, tiếng Pháp có nghĩa là đồng ý). Theo bà Phùng Há, bạn bè của Bạch Công tử đến nhà chơi, nhìn thấy bất kỳ món đồ gì đẹp mà ngỏ ý xin, ngay lập tức Bạch Công tử không ngần ngại nói: “Oui, toa cứ lấy về xài”. Thậm chí bất cứ thứ gì Bạch Công tử đang sử dụng, mang trên người như nón, áo khoác, nhẫn, đồng hồ… khi bạn bè hỏi xin ông cũng trả lời không chút đắn đo: “Oui, moa cho toa đó”.

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi… đốt tiền luộc trứng với Công tử Bạc Liêu (Kỳ 8)

Cô Ba Trà, người nhận quà tặng giá trị của Bạch Công tử

Trong sách “Sài Gòn Tạp Pí Lù” của mình, học giả Vương Hồng Sển kể lại câu chuyện như sau: “Trong lúc cô Ba Trà đang khủng hoảng tinh thần vì thua bài hết tiền thì cậu Tư Phước Georges lù lù đem xe lại rủ đi một vòng xuống Cần Thơ ăn cá cháy… Một hôm cậu Tư Phước lột chiếc cà rá (nhẫn) hột xoàn trị giá trên 3.000 đồng thời đó (lúc đó vàng 60 đồng/lượng) để trên bàn rồi bước vô phòng tắm, đi ra thấy cô Ba Trà đã đeo cà rá vào tay vừa cười, vừa nói: “Anh Tư, coi vừa ngón tay em quá nè!”.

Cô Ba Trà vừa nói dứt lời thì cậu Tư Phước liền nói:  “Vừa thì em đeo luôn đi, anh cho em đó!”. Tánh cậu Tư là vậy, bình sanh từ nhỏ không màng vật gì, dẫu quí đến đâu cũng thế, gặp lúc cậu hứng ai xin gì đều được toại lòng”.

Cũng trong sách này, ông Vương Hồng Sển còn kể: “Nói chí đáng, cậu (Bạch Công Tử) bụng dạ rất rộng rãi, đối xử với người nghèo đã không khinh mà còn giúp đỡ nhiều bề. Thiếu nón đội, cậu cho, thiếu tiền xài, cậu giúp, và khi gánh hát diễn tuồng trên sân khấu (thiếu đạo cụ) cậu cho mượn bộ ghế salon của cha để lại, diễn xong cậu không đòi lại. Và chẳng bao nhiêu năm, ruộng vườn nhà cửa đều theo ngón hào hiệp của cậu mà bay tứ tán…”.

Chính vì xem trọng bạn bè, tính tình hào hiệp phóng khoáng chưa bao giờ có sự “cân đong đo đếm” thiệt hơn trong chuyện tiền bạc nên việc kinh doanh gánh hát cũng không ngoại lệ. Chỉ vì quá tin tưởng người quản lý của gánh Huỳnh Kỳ nên chuyện gánh hát biểu diễn lỗ lãi thế nào, cậu Tư Phước không hề hay biết. Bán đất để duy trì đoàn hát trong nhiều năm, sau này cậu Tư không còn đất bán để lấy tiền bù lỗ như trước.

Sau khi chia tay cô Bảy Phùng Há và dẹp gánh Huỳnh Kỳ, cậu Tư Phước buồn rầu nên càng ăn chơi xả láng và bắt đầu lao vào nghiện ngập. Cậu Tư Phước kêu bán mấy chiếc “ghe bầu nhà lầu” lừng danh của gánh Huỳnh Kỳ, bán luôn nhà cửa, rạp hát ở Mỹ Tho, để lấy tiền ăn chơi cho thỏa cơn sầu. Cuối cùng, khi không còn gì để bán, Bạch Công tử Tư Phước nổi danh một thời nằm bẹp trong 1 căn phòng trọ ở Sài Gòn. Người bạn thân là ông Nguyễn Hoàng Phi hay tin, liền sai con trai là ông Nguyễn Hoàng Lũy mang xe hơi lên đón Bạch công tử về Chợ Gạo.

(Còn nữa)

An Hòa

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi