Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

0
58

“Đào giếng cũng giống… đá banh!”

– Phóng viên: Trở thành “người hùng” cảm giác của anh ra sao?

Thợ đào giếng Trần Lê Phương: Mấy bữa nay hàng xóm, bà con cứ chọc tôi riết. Họ bảo làm nghề đào giếng mà cũng nổi tiếng ghê, lên báo ti vi hoài. Nghe nói trên mạng “phây búc” gì đó còn gọi tôi là người hùng dữ dằn lắm. Thiệt tình là vụ này đâu phải mình tui làm, còn có 3 ông thợ đào giếng khác và mấy trăm chiến sỹ.

Chỉ có điều tôi còn trẻ và khỏe nên đào nhiều hơn và đào đến khi cứu được cháu bé. Nếu chỉ có mình tôi thì sao tôi cứu được con bé. Mọi người cứ tung hô vậy tôi ngại lắm. Đào giếng cũng giống như đá banh: Cầu thủ tiền đạo ghi bàn thì người hâm mộ cứ khen nó hoài nhưng thật ra một mình nó làm sao mà đá, phải có hậu vệ, tiền vệ giúp, đưa bóng cho nó ghi bàn chứ!

Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

Anh Trần Lê Phương ngay khi vừa cứu cháu bé khỏi giếng sâu

– Nghe nói anh được tặng quà, nhiều nhà báo săn đón?

– (Cười). Mấy bữa nay tui không đi đào giếng được vì nhà báo, đài truyền hình ghé nhà riết. Nhiều nhà báo trên Sài Gòn xuống tìm, mình trốn thì lỡ công lỡ việc người ta tội nghiệp. Chủ tịch thị xã Tân Uyên tặng nhóm thợ đào giếng tụi tui 5 triệu đồng. Hôm qua, có công ty làm nước giải khát tìm tới nhà tui cho 10 triệu nữa. Tui đem tiền chia đều hết cho 4 anh em đào giếng!

Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

Nhóm thợ đào giếng cứu cháu bé cùng anh Phương

– Hôm đó vì sao anh đi đào giếng cứu cháu bé, có ai hứa hẹn trả công gì không?

– Trời ơi! Lúc đó mà nghĩ đến chuyện tiền công gì. Đêm đó khoảng hơn 9 giờ tối, ông chú phía vợ (tức chú Cam) gọi cho tôi. Chú Cam kể rằng vừa nhận được cú điện thoại khẩn từ một người đàn bà quen biết làm nghề bán cống. Bà ấy nói: “Mấy ông coi vô cứu giùm con nhỏ nó lọt giếng khoan công nghiệp đây nè. Lọt từ hồi 3 giờ rưỡi – 4 giờ chiều, đến giờ này đã 5 tiếng đồng hồ rồi. Máy đào đất không móc con bé lên được. Mấy ông vô đào giúp đi”.

Nghe xong tôi lúi húi mang đồ nghề đi cứu. Trong vụ này ngoài tôi còn có 3 thợ đào giếng làm là chú Cam, chú Tám và thằng On. Thằng On và tôi khỏe nên thay nhau đào cái giếng còn 2 ông chú ở trên miệng giếng kéo đất lên.

– Lúc tới nơi, anh thấy hiện trường như thế nào?

– Lúc chúng tôi tới đã 10 giờ đêm. Người ta đã dùng máy xúc đào sâu 6 mét rồi nhưng vùng đào bới rộng quá, tốn thời gian. Bọn tôi mới nói với ông bí thư và chủ tịch xã là cho máy xúc ngưng đào đi. Để bọn tôi đào cái giếng nhỏ sẽ đến chỗ bé nhanh hơn chứ cứ để máy xúc đào kiểu rộng vậy thì đến sáng mới cứu được bé, mà lỡ đất sạt thì chết.

Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

Cháu bé lúc được giải cứu

– Ở hiện trường tôi thấy cái giếng anh đào nằm cách cái giếng khoan chỉ 2 tấc đất. Anh càng đào sâu thì 2 tấc đất đó càng giống một vách đất mong manh ngăn anh và bé gái. Chỉ cần sơ sẩy đào mỏng hơn, vách đất mất cân bằng là đó đổ sụp sẽ vùi cháu bé và anh. Anh không sợ sao?

– Tôi đào giếng quen rồi, đào rất thẳng, không lẹm vô vách ngăn đâu. Khi mới đào được một vài mét đầu, tôi còn đục một lỗ vào cái vách ngăn đó. Lỗ to bằng cũi chõ tay. Mục đích là để thông hơi từ giếng tôi qua giếng khoan giúp con bé dễ thở hơn. Vì cái lỗ đó mà tôi  nghe tiếng con bé khóc la. Nó kêu: “Chú ơi cứu con với. Con sợ chết quá”. Tôi bảo: “Con ơi chờ chú, chú gần tới rồi”. Vừa nói tôi vừa hì hục đào như điên.

Cái giếng tôi đào đường kính 8 tấc (80cm). Vừa đủ chỗ để tôi đứng đào cùng với cái xuổng và một cái xô chuyển đất lên. Ở trên đất cứng nên phải 1 tiếng tôi mới đào được 1 mét. Xuống dưới đất mềm hơn nên tôi đào nhanh hơn. Đến 1 giờ 35 phút (sau hơn 3,5 giờ đào), tôi đào sâu 6m (nếu tính từ mặt đất ban đầu khi máy xúc chưa đào là hơn 12m) Độ sâu đó ngang với vị trí bé mắc kẹt.

– Anh thấy tư thế của cháu bé trong lòng đất như thế nào?

 – Con bé giống như đang bị treo lơ lửng vậy. 2 tay giơ lên. Khuôn mặt của bé bị chèn giữa cái ống nhựa vào một cục đá nhô ra từ vách đất. Nhờ cục đá nó cản lại nên con bé không tuột xuống thêm. Nếu tuột tiếp, con bé rớt luôn xuống đáy sâu 80m thì bó tay rồi. Ở đáy giếng 6m, tôi đục vách thò qua thì chạm đúng vào tay con bé. Tôi đục thêm lỗ khác để thò tay qua ôm bụng con bé. Tôi lôi nó qua giếng mới.

Tôi thấy con bé lúc này bùn đất phủ đầy người. Thảm lắm. Tôi bảo mấy anh chiến sỹ thả dây thừng xuống cột vào người con bé. Nhưng lúc này con bé rất yếu, nếu dùng dây thừng kéo lên thì tôi sợ nó đau chịu không nổi. Do vậy tôi bỏ con bé lên vai. Rồi bảo bé vịn cái đầu tôi. Tôi cõng bé lên khỏi mặt đất. Trước đó, tôi đã đào sẵn những cái lỗ trên thành giếng vừa đủ để bàn chân mình đút vào, cứ thế tôi bước từng nấc lên. Lên đến nơi tôi xỉu luôn vì thiếu oxy.

“Tôi không ngờ cưới được ông chồng nổi tiếng”!

Anh Phương quê Tây Ninh lên Bình Dương làm ở một xưởng đồ gốm rồi quen và cưới chị Phan Thị Ngọc Bích làm vợ. Hiện hai người có với nhau 2 cậu con trai (8 và 12 tuổi). Vì làm ở xưởng thu nhập bèo bọt, tăng ca suốt, mất tự do nên 7 năm nay anh đi theo ông chú vợ làm nghề đào giếng. Nhóm đào giếng của anh 4 người, thông thường 3-5 ngày đào xong một cái giếng. Tiền công chủ đưa khoảng 4-5 triệu đồng/ giếng. Chia ra mỗi người tiền công một ngày khoảng 250 ngàn đồng.

– Người ta khen chồng chị quá trời! Cảm xúc của chị ra sao?

Chị Phan Thị Ngọc Bích (vợ anh Phương): Dạ em cũng mừng. Từ xưa giờ mình chưa làm được việc gì tốt cho đời giờ thì làm được rồi. Chồng em học mới tới lớp 5 em cũng học chừng đó. Em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ cưới được ông chồng mà có ngày ổng sẽ lên báo, lên ti vi ầm ầm (cười).

Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

Được tặng quà, anh Phương chia đều cho các thợ đào giếng cùng

– Chị ủng hộ chồng theo nghề đào giếng này không?

– Dạ em cũng lo cũng rầu vì ảnh theo cái nghề này nguy hiểm quá. Nhưng bây giờ phải làm kiếm tiền sống chứ biết sao. Có người kêu đi đào giếng là mừng rồi. Bữa ảnh đem về cho em 200-300 ngàn bữa thì ít hơn, nhiều hơn vô chừng lắm.

– Lỡ không ai kêu đi đào giếng thì đói à?

– Dạ (Cười) Lúc trước ảnh còn nghề tay trái là cạo mủ cao su thuê nhưng hai năm nay mủ rẻ quá, không ai kêu cạo nữa. Thiệt tình là có thêm nghề cạo mủ thì khỏe còn trông chờ nghề đào giếng không thì cũng hơi bết (lại cười).

Phỏng vấn người hùng đào giếng giải cứu bé gái: “Đào giếng cũng giống đá banh!”

Anh chồng bỗng dưng… nổi tiếng của chị Ngọc Bích

– Chị làm nghề gì?

– Lúc trước em làm xưởng rồi em nghỉ theo nghề nấu sữa, nước giải khát. Bán ế quá định quay lại xưởng làm thì người ta không nhận nữa vì em đã quá 30 tuổi. Hiện nay em xin làm thời vụ, có hàng thì làm ăn theo sản phẩm, không có thì nghỉ. Được cái là hai vợ chồng em rất yêu đời!

Bé Tú Anh bị ám ảnh

Rạng sáng 5/8, sau khi thoát khỏi lòng đất bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) được chuyển gấp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Chiều cùng ngày bé được mẹ đưa về nhà chăm sóc. Bé không bị thương nặng. Riêng phần mặt bé bị trầy tróc vì hơn 8 giờ liền mặt kẹp giữa ống nhựa và cục đá. Lúc đưa ra khỏi lòng đất, bé bị chấn động tâm lý khi thấy hàng ngàn người tại hiện trường. Do vậy, khi đưa về nhà, thấy đông người vào thăm là bé khóc, tỏ ra sợ hãi.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên khẳng định giếng khoan nơi Tú Anh lâm nạn là giếng khoan công nghiệp chưa được chính quyền cấp phép theo quy đinh. “Giếng này do một cặp vợ chồng quê Nam Định bỏ tiền ra làm. Họ để miệng giếng hớ hênh vậy là có lỗi. Tôi đã chỉ đạo công an và ngành liên quan vào cuộc xử lý. Khi có hình thức phạt họ tôi sẽ công bố”.

Phú Bình Chánh

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi