Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 4)

0
76
Đúng là hắn gửi cho tôi 6 tấm ảnh màu, cỡ 9×12, chụp cảnh tôi và hắn trong nhà nghỉ trước đây. Tôi choáng người không ngờ hắn lại lén lút chụp ảnh đêm đó. Ngoài 6 tấm ảnh, còn có một mẩu giấy, viết mấy chữ: “Đây là kỷ niệm của chúng mình. Hãy đốt đi”.

Tôi chạy vào bếp, bật bếp ga và ném 6 tấm ảnh vào lửa. Vì luống cuống, tôi đã để bị bỏng đầu ngón tay trỏ. Đầu ngón tay tập trung nhiều đầu dây thần kinh nên vết bỏng làm tôi nhức nhối. Nhưng sự nhức nhối ở tay không thấm tháp gì với sự nhức nhối trong tim tôi.

Tôi giận hắn đến run lên. Con gái vốn cả tin và yếu mềm, luôn lẽo đẽo theo sau đàn ông. Yêu không dám nói mà phấp phỏng chờ đàn ông ngỏ lời để gật đầu. Cái hôn đầu tiên cũng thụ động chấp nhận. Rồi lẽo đẽo theo hắn lên phòng nghỉ. Tôi nghĩ đó là những giờ phút thiêng liêng nhất, còn hắn thì xem đó như một trò tiêu khiển.

Phụ nữ thường giấu kín suốt đời những chuyện lén vụng như thế, coi đó là chuyện xấu hổ. Còn đàn ông lại xem đó là niềm tự hào, là chiến công để khoe với bạn bè. Mười thằng đàn ông chụp ảnh cùng bạn gái trong nhà nghỉ thì cả 10 thằng sau đó sẽ khoe khoang với vẻ mặt đắc ý. Hắn cũng như vậy. Nhưng hắn nham hiểm hơn, đó là dùng những tấm ảnh đó để khủng bố tôi.
 

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 4)
Hắn gửi cho tôi 6 tấm ảnh màu, chụp cảnh tôi và hắn trong nhà nghỉ trước đây (ảnh minh họa)
Trong khi tôi đang sôi máu thì hắn gọi tới: “Đốt rồi hả? Nhưng anh còn cả một cái đĩa CD”. “Mày đến đây ngay! Không được chậm trễ!”. Và hắn đến ngay. Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn không hành hung tôi mà ngồi lặng lẽ đưa mu bàn tay lau bãi nước bọt trên mặt. Hắn lau từ từ và chậm rãi, rất lì lợm.

“Mày có lau cả đời cũng không sạch được cái mặt bẩn thỉu của mày đâu!” Hắn cười không thành tiếng, vẫn nụ cười nhếch mép rất nham hiểm: “Hành vi vừa rồi chứng tỏ là em đang sợ. Nhưng bãi nước bọt đó không làm em hết sợ được đâu”. “Câm mồm! Không được gọi tao là em!”.

“Không em thì cô vậy. Thưa cô! Tôi đến không phải để nghe cô mắng mỏ đâu”. Tôi cầm cái ví đập xuống bàn: “Mày cần bao nhiêu tiền? Nói!” Hắn lại nhếch mép lên: “Những hình ảnh đó là kỷ niệm. Không ai bán kỷ niệm để lấy tiền đâu”. Điên tiết đến mức không còn chịu đựng nổi nữa, tôi vào bếp cầm con dao nhọn chạy ra.

Hắn đứng dậy, tiến về phía tôi và đặt tay lên ngực bên trái: “Đâm đi! Chỗ này nhiều máu nhất và nhanh chết nhất”. Tôi không dám đâm. Có lẽ hắn cũng biết như thế. Tôi quẳng con dao, ngồi thụp xuống và khóc nức nở.

Hắn cũng ngồi xuống, tự rót một cốc nước lọc, uống một hơi cạn sạch rồi nói, giọng nén lại: “Chưa có ai biết những tấm ảnh đó đâu, ngoài tôi và cô. Chồng cô chưa biết. Bố mẹ cô chưa biết. Bạn bè cô cũng chưa biết. Như thế tôi vẫn là thằng tử tế đấy chứ”.

Tôi gào lên: “Cút! Cút ngay khỏi nhà tao!”. Hắn đứng lên, từ từ đi ra cửa. Bà giúp việc e ngại nhìn theo cái lưng áo lấm tấm mồ hôi của hắn. Cái lưng áo đó cho tôi biết rằng những phút vừa qua hắn cũng bị căng thẳng. Còn tôi thì cực kỳ căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm.

Hắn nắm quyền chủ động. Còn tôi thì bị động. Hắn bình tĩnh tự tin, còn tôi thì lo sợ. Những lời cuối cùng của hắn cũng đầy tính đe dọa: “Chồng cô chưa biết. Bố mẹ cô chưa biết. Bạn bè cô chưa biết”. Như thế có nghĩa là sẽ có lúc mọi người đều biết. Và nếu như thế thì đời tôi coi như mất hết, mất chồng, mất gia đình, mất hạnh phúc và danh dự.

Tôi biết làm gì với những hình ảnh hắn đã chụp lén được? Cái buổi tối tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng nghỉ đó, tôi không lường trước được chuyện này. Và có lẽ tất cả mọi người con gái trong hoàn cảnh giống như tôi cũng không ai lường trước được tình huống này. Đây là một sự phản bội bỉ ổi và trắng trợn. Nhưng người tử tế biết chống chọi với kẻ bỉ ổi như thế nào?
 

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 4)
Đốt những tấm ảnh, tôi không cẩn thận để bị bỏng, tôi sợ hãi đến nhức nhối cả trong tim (ảnh minh họa)
Hắn gọi cho tôi. Chắc hắn đừng xe ở một quán vắng nào đó chứ chưa về đến nhà. “Cô biết rồi đấy. Tôi đang thất nghiệp, vô phương kiếm sống. Nếu cô nói với ông già, sắp xếp cho tôi một chỗ làm tử tế thì cô muốn gì, tôi cũng đưa cho cô hết”. “Mày nghe cho rõ đây – Bố tao chỉ nhận người chứ không nhận loại chó ghẻ bẩn thỉu như mày!”. “Nhưng nhiều khi người ta vẫn phải nuôi chó đấy. Nếu cô muốn an toàn thì hãy bảo bố cô nuôi chó”.

Lời lẽ của hắn vẫn đầy giọng đe dọa. Và đúng là hắn có thể đe dọa tôi bất cứ lúc nào. Cái đĩa CD trong tay hắn là một quả bom nổ chậm và có thể phát nổ bất cứ lúc nào với chồng tôi, và với bố mẹ tôi. Buổi chiều đi làm về, chồng tôi chỉ vào cái ngón trỏ của tôi và hỏi: “Vợ anh làm sao mà phải băng ngón tay thế?”.

“Em sơ suất khi bật bếp gas và bị bỏng. Nhưng không sao đâu, bỏng tí ti thôi”. “Như thế là bếp ga không an toàn. Ngày mai anh sẽ thay một cái bếp ga âm của Italia. Loại đó an toàn lắm. Vợ anh sẽ không bị bỏng nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy đi ăn nhà hàng. Tay em đau thế kia không nên vào bếp nấu nướng”.

Chồng tôi lái xe đưa tôi đi ăn tiệm. Trên đường đi, anh nói về kế hoạch cải tạo mảnh vườn của chúng tôi: “Anh sẽ sang trường Nông nghiệp I mua các giống cây ăn quả quý như vải thiều, nhãn lồng, cam canh, bưởi diễn về trồng. Như thế em sẽ vất vả hơn và không còn thời gian đi làm ở công ty nữa.

Đằng nào thì cũng phải có một đứa ở nhà lo nuôi dạy con cái và tề gia nội trợ. Có em là anh yên tâm lắm rồi. Vợ anh đang nghĩ gì thế? Chồng nói từ nãy đến giờ có lọt vào tai được câu nào không?”. “Có chứ. Em đang nghe mà. Vì cái ngón tay đau nên hơi mất tập trung một chút thôi. Đúng là em nên nghỉ việc. Chồng kiếm tiền là đủ rồi”.

“Người ta nói tiền bạc không biết thế nào là đủ. Nhưng anh thấy sống như vợ chồng mình thế là đủ. Ham hố làm gì. Con cái và hạnh phúc gia đình to hơn tiền bạc nhiều”. Anh đã vô tình chạm vào nỗi lo lớn nhất của tôi lúc này. Hạnh phúc gia đình. Cái đó liệu có còn không, khi quả bom CD kia phát nổ.
 

Hắn mò đến từ quá khứ (Kỳ 4)
Sự ân cần của chồng làm tôi lo sợ quả bom CD kia phát nổ, tôi sẽ mất tất cả (ảnh minh họa)
Suốt mấy hôm liền, tôi suy nghĩ rất căng thẳng về cách tháo kíp nổ quả bom CD kia. Dù có ghét hắn đến mấy thì tôi vẫn phải lo một chỗ làm cho hắn. Và như thế thì tôi phải nhờ đến bố. Con gái hay tâm sự với mẹ, nhưng khi gặp khó khăn thì hay nhờ bố.

Tôi chuẩn bị để chiều cuối tuần đưa chồng và con trai về nhà ông bà ngoại ăn cơm. Bố tôi thích nhất món moi khô rang khế. Đây là món ăn của con nhà nghèo. Giờ tuy đã là Giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra, nhưng bố tôi vẫn thích ăn nhất món này.

Moi khô rửa qua cho sạch, để ráo nước. Khế chua gọt cạnh ngoài để ăn không bị xáp, rồi thái thật mỏng. Thịt ba chỉ thái hạt lựu chứ không xay. Thịt xay nát, ăn nhão. Một thìa to mỡ nước. Một thìa mật mía (chứ không phải đường kính). Một ít hành lá thái nhỏ. Cho mỡ vào chảo trước. Khi mỡ sôi già thì cho thịt ba chỉ vào đảo nhanh và cho moi khô và khế vào, cùng với mật mía. Khi tất cả đã chín mới rắc hành lá lên trên. Món này ăn nóng, có vị ngọt đậm của moi khô, vị chua thanh của khế, mùi thơm ngòn ngọt của mật mía, vị hơi béo ngậy của thịt ba chỉ và mùi thơm của hành lá. Món này ăn rất tốn cơm và bố tôi rất thích.

Vừa về đến nhà là bố tôi đã nói ngay: “Nghe có vị moi khô kho khế. Con gái của bố đứng bếp phải không? Tuyệt vời!” Chồng tôi mua về một thùng bia, nhưng bố tôi xua tay: “Mang xuống quán trả đi. Tất cả không gì bằng rượu nếp. Bia là của người Châu Âu, hợp với Tây hơn hợp với ta. Mẹ mày có cả một vò rượu nếp ngâm thuốc Bắc đấy”. Đó là một bữa cơm cuối tuần rất đầm ấm và bố mẹ tôi rất vui. Sau khi ăn trái cây, tôi định pha café, nhưng bố tôi bảo: “Không phải café. Có trà Tân Cương người ta biếu trong tủ chè ấy. Thứ đó mới tuyệt”.

(Còn nữa)

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi