Chuyện lạ lùng ở ngôi đền liệt sĩ: Người đàn ông làm nghề mổ lợn 8 ngày bị hành (kỳ 4)

0
53

 Giáp mặt người đàn ông vô thần

Trong những năm qua, người dân tại Hạ Đồng (Thái Thụy, Thái Bình) và các vùng lân cận đã coi đền liệt sỹ là một chốn linh thiêng. Vào các ngày rằm, mùng một, ngày 27/7 hoặc ngày giỗ trận (20/2), rất đông bà con mang theo hương hoa tới đây để cúng lễ các vong hồn liệt sỹ, những người đã xả thân bảo vệ quê hương Hạ Đồng. Điều này đã trở thành truyền thống đẹp, thể hiện tinh thần uống nước nhờ nguồn của dân tộc ta.

Tuy nhiên, ở Hạ Đồng có một người chẳng quan tâm mấy đến chuyện của đền liệt sỹ. Đấy là anh Trần Văn Trìu (SN 1971), chuyên nghề mổ lợn. Thời thanh niên, anh Trìu đã đi Nam về Bắc để kiếm ăn như đi chợ. Khi lập gia đình, anh mới thôi thói quen giang hồ, an cư tại làng để tập trung vào nghiệp mổ lợn. Nói về mình, anh Trìu tự nhận là kẻ “vô thần”. “Đối với chuyện tâm linh từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin một tý nào. Cứ cái gì mắt thấy tai nghe thì tôi tin, những lời đồn nhảm nhí hoặc những câu chuyện dọa ma trẻ con, tôi chẳng để vào tai”, anh Trìu chia sẻ.

Chuyện lạ lùng ở ngôi đền liệt sĩ: Người đàn ông làm nghề mổ lợn 8 ngày bị hành (kỳ 4)

Anh Trần Văn Trìu kể những chuyện lạ xảy ra đối với mình

Lời nói của anh Trìu không phải ngoa. Vợ con, hàng xóm của anh Trìu đều xác nhận anh chưa bao giờ tham gia cúng bái, hay bỏ một đồng tiền nào để tìm sự may mắn từ những thế lực siêu nhiên. Cuộc sống của anh đơn giản và rõ ràng: Lợn hôm nay giá thế nào, bán được mấy chục cân thịt, lãi được bao nhiêu tiền…

Mấy tháng trước, khi đền Hạ Đồng khánh thành hạng mục mới, có một bức tượng được thỉnh ra ngoài vì người ta cung tiến tượng mới, anh Trìu liền bỏ tiền mua về. Nghĩ rằng đấy cũng là cách hay để cảm hoá người đàn ông vô thần này, những người coi đền liệt sỹ Hạ Đồng để anh Trìu thỉnh tượng về nhà.

Theo lời kể của anh Trìu, sau khi mang tượng về nhà, anh rửa sạch sẽ bức tượng rồi toan để lên bàn thờ. Khốn nỗi, bàn thờ nhà anh chật quá, không còn chỗ để kê đặt thứ gì nữa. Chẳng biết làm thế nào, anh Trìu mở tủ, nhét bức tượng và đó rồi quên bẵng đi. Ai ngờ, cuộc sống của anh bị đảo lộn kịch liệt vì hành động bất cẩn ấy.

Tám ngày vật vã không ăn không uống

Tiếp xúc với chúng tôi vào một ngày cuối tháng 7, anh Trìu dường như vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn. Đôi mắt đỏ ngầu vằn vệ những tia máu, thần sắc đờ đẫn, tóc rối bù, giọng nói lạc đi, anh Trìu mang đến cho người đối diện cảm giác về một người không giữ được thần trí tỉnh táo. Tâm thần anh chấn động, ý chí bị đánh gục, sự sáng suốt bị xói mòn sau những chuyện lạ kỳ đáng sợ liên tiếp xảy ra trong vòng gần một tháng qua.

Xin trích nguyên văn một đoạn tâm sự của anh Trìu: “Buổi chiều tối hôm đó, do thói quen, tôi thường uống rượu. Uống không nhiều, nên tôi không nghĩ là mình say. Vợ con tôi vẫn ngồi trước mặt, thế mà tôi thấy cảnh vật xung quanh mình quay quay, quay tít mù. Rồi, từ dưới đất chui lên, từ trong tường lao ra bao nhiêu là người. Ai cũng cầm súng, đầu súng gắn ngọn lê sáng quắc. Họ vây xung quanh tôi.

Tôi ú ớ không hiểu có chuyện gì, tôi cứ lắp ba lắp bắp. Lạ quá, vợ con tôi vẫn bình thường, họ không thấy gì hết. Họ không thấy tôi đang bị những “người âm” vây lấy, xỉa lưỡi lê vào cổ họng và vạch ra tội lỗi. Họ định xử tôi vì tội báng bổ do cất tượng ở đền liệt sỹ vào trong tủ. Tôi toan vùng dậy bỏ chạy nhưng hai chân nặng như đeo chì, toàn thân không thể cử động theo ý của mình.

Không thể thoát, tôi bình tĩnh lại để quan sát xem những người đang uy hiếp mình là ai. Họ đều còn rất trẻ, gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, hai má hóp sâu, ánh mắt rực lửa. Và, họ đều mặc đồ quân nhân. Thôi chết tôi rồi, hẳn đây là các vong hồn liệt sỹ tại đền Hạ Đồng. Họ trách phạt tôi vì đã có hành động bất kính! Nhận ra như vậy, tôi biết là tôi sai, nên tôi im, không dám có ý định bỏ chạy nữa. Sau một hồi xì xào, họ dường như đã thống nhất quyết định phạt tôi chết đói.

Theo đường cũ, những bóng hình mờ mờ ảo ảo – không ai nhìn thấy ngoài tôi – lại chui xuống đất hoặc chìm vào vách nhà. Mọi sự trở lại yên ắng. Tôi tưởng mình bị ảo giác do say rượu. Nhưng, ý nghĩ ấy chưa thoát khỏi óc tôi thì bụng tôi đã sôi réo quặt thắt. Như có ai thò tay vào móc ruột tôi ra, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn kinh khủng, rồi cứ thế những đồ ăn cứ ồng ộc tuôn ra theo đường miệng.

Vợ tôi xúm vào xem, đoán rằng tôi bị trúng gió hay ngộ độc thức ăn, nên dìu tôi vào giường nằm. Qua ngày hôm sau, vợ tôi nghỉ chợ, đưa tôi đến bệnh xá để khám. Họ không phát hiện ra tôi bị gì, chỉ nói đại khái là ngộ độc. Nhưng, tôi uống thuốc mà không thấy tình hình đỡ chút nào, cứ ăn vào rồi lại nôn ra, nôn cả mật xanh mật vàng.

Liên tiếp 8 ngày không có gì vào bụng, tôi lả đi, tưởng sắp chết thì tôi lại thấy cảnh như lúc trước, tức là những người trẻ tuổi mặc quân phục vây quanh mình. Tôi tưởng họ đến đón tôi, song không phải. Giữa các vong hồn ấy còn thêm một người nữa, là đàn ông, già hơn. Tôi giật mình nhận ra đấy là bố tôi. Ông cụ xin cho tôi, vì tôi còn trẻ, lại đang nuôi vợ nuôi con. Lại thêm những tiếng xì xào bàn tán. Và, lần này họ tha cho tôi.

Lần này, tôi biết mình không mơ. Quả thật tôi đã nhìn thấy người chết. Các vong linh liệt sỹ đã trừng phạt tôi vì hành động bất kính, song các anh cũng bao dung tha thứ cho tôi một con đường sống. Ngày hôm sau, như có phép lạ, tôi ăn uống trở lại bình thường, sức khoẻ dần dà hồi phục. Nhưng, tôi đã không còn là tôi nữa”.

Những sự lạ tại ngôi đền liệt sỹ Hạ Đồng

Sự việc xảy ra giống như với anh Trần Văn Trìu không phải là đơn lẻ. Người dân cho biết, không ít lần các sự lạ đã xảy ra khi ai đó lỡ tay lấy đồ vật trong phạm vi của đền liệt sỹ Hạ Đồng. Có người đau bụng quằn quại chỉ vì ăn trái ổi mà không thành tâm xin phép. Có người bị ốm đau vì lấy gạch, cát ở đền. Những huyễn sự này, chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng. Tuy nhiên, câu chuyện về chiếc khoá bị đập bể là điều mà chúng tôi đã thấy tận mắt.

Chuyện lạ lùng ở ngôi đền liệt sĩ: Người đàn ông làm nghề mổ lợn 8 ngày bị hành (kỳ 4)

Ông Ngô Lộc Vững với chiếc khóa bị kẻ gian đập bể

Ông Ngô Ngọc Vững (người có công xây dựng đền liệt sỹ Hạ Đồng) cho chúng tôi xem một chiếc khoá bằng đồng rất chắc chắn. Trên thân khoá có dấu vết va chạm mạnh, có thể do vật nặng đập vào. Ông Vững kể: “Đây vốn là chiếc khoá cửa gian nhà chính trong đền. Hồi cuối tháng 2 năm nay, sau khi đền tổ chức giỗ trận, có rất nhiều nhà hảo tâm đã bỏ tiền vào hòm công đức. Biết được điều này, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối đột nhập vào đền, dùng vật nặng đập rụng khoá cửa và lấy đi toàn bộ số tiền trong hòm công đức. Đến sáng hôm sau, chúng tôi mới phát hiện ra sự việc và báo công an”.

Hơn chục ngày trôi qua từ khi vụ trộm xảy ra, kẻ gian vẫn bặt vô âm tín. Ông Vững và những người coi đền nghĩ rằng số tiền đã mất hẳn, thì họ bỗng phát hiện một phong bì dày được cài cẩn thận trên mép cửa gian nhà chính. Bên trong là toàn bộ số tiền bị mất trong vụ trộm. Bình luận về điều này, ông Vững nhận định: “Có lẽ kẻ gian gặp nhiều chuyện không hay khi lấy tiền của liệt sỹ, nên y buộc phải đem trả lại để cầu mong được bình an. Đây là minh chứng khác cho thấy sự linh thiêng của các anh hùng liệt sỹ”.

Hoài Sơn

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi