Cô gái què lê lết nuôi bà bại liệt: trần ai có một kiếp người…

0
57

Chúng tôi tìm đến nhà Hoa ở xóm Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) khá dễ dàng, bởi những người bán nước tốt bụng chỉ dẫn tường tận từng ngõ ngách. Họ không quên dặn: “Chú làm thế nào để xã hội người ta cứu giúp, chứ trên đời này chắc là không có ai khổ như nó nữa rồi”.

“Nó”, cái số phận khổ nhất trên đời ấy, hiện ra với một mái đầu bù xù, bết dính sau ô cửa. “Em là Hoa đây, anh cứ đẩy cửa vào hộ em, chứ em ra mở thì lâu lắm, anh không đợi được”. Tôi nghe giọng Hoa như từ một thế giới khác vọng về. Vừa não nề, vừa u ám, lại thều thào như người bị đứt hơi.

Hoa dẫu sao cũng là một cô gái, dù hoàn cảnh không giống ai nhưng cũng biết ngại ngùng. Cô bò quanh nhà dọn dẹp, luôn miệng: “Anh thông cảm, em bị thế này nên nhà cửa bừa bộn quá”. Hoa phải lê đôi chân sõng xuội, mỗi bước là một lần cô chống tay, bật người lên như con ếch.

Cô gái què lê lết nuôi bà bại liệt: trần ai có một kiếp người…
Nguyễn Thị Hoa tâm sự với phóng viên về cuộc sống khổ cực của hai bà cháu

Bên trong căn nhà tình nghĩa mới xây còn loang lổ vệt xi măng trát vội, bà nội Hoa nằm co quắp trên tấm giát giường. Chốc chốc bà lại trở mình, rên rẩm. Thấy có người lạ hỏi đến mình, bà cụ cố mở to tròng mắt, rồi bà khóc tu tu.

Từ ngoài cửa, Hoa phải nói vọng vào: “Bà khóc làm gì hả bà ơi, cảnh nhà có sao thì sống vậy”. Rồi Hoa bảo tôi: “Bà em cứ tưởng bố em về thăm, biết là không phải nên bà khóc”.

– PV: Em bao nhiêu tuổi rồi Hoa?

– Chị Nguyễn Thị Hoa: Em sinh năm 1985, tuổi con Trâu.

– Em bị thế này lâu chưa?                       

– Từ lúc đẻ ra em đã bị rồi anh ạ. Bà em kể là hồi mang bầu em, thì mẹ em mới học lớp 7. Lúc phát hiện ra thì em to quá rồi, không phá được nữa, nên mẹ em mới lấy dây thắt bụng vào để người ta không phát hiện ra. Vì thắt như thế nên đẻ ra là em bị què luôn.

Lúc bé, em còn không ngẩng được đầu lên nữa cơ, cái mặt lúc nào cũng vập xuống đất ấy. Về sau, bà em mang em đi chữa mất mấy năm thì em mới thẳng lưng lên được một tí, nhưng chỉ một tí thôi, lâu lâu là đau lắm.

– Thế bố mẹ em đâu?

– Mẹ em bỏ em từ lúc em mới 8 tháng. Bà em bảo thế. Đến tận bây giờ em vẫn chưa biết mặt mẹ em. Nhưng hồi em đi chợ với đi ăn xin, em nghe người ta kể là mẹ em lấy chồng ở trên Hà Nội, chỗ Phúc Tân hay là chỗ nào ấy, có 2 con rồi. Nhưng mẹ em từ hồi đẻ em ra đến giờ chưa cho em một cái gì hay về nhà nhìn em lấy một lần.

Còn bố em thì vẫn ở ngay trong làng này, bố em cũng lấy vợ khác rồi, có con rồi. Thỉnh thoảng bố em cũng về cho em cái bánh cái kẹo, nhưng 2 năm nay bố em chưa về. Từ lúc người ta xây cho bà cháu em cái nhà này, bố em chưa về lần nào. Bà em bị liệt thế này, bố em cũng không nhòm ngó gì cả.

Cô gái què lê lết nuôi bà bại liệt: trần ai có một kiếp người…
Đã hai năm nay, bố không về thăm lần nào, Hoa phải tự gồng gánh chăm bà

– Bà em vì sao mà bị liệt?

– Em không biết, chỉ nhớ là từ khi ông nội em mất, được mấy năm rồi ấy, ông em cất mả rồi mà, thì bà em cũng bị liệt luôn. Trước thì ông bà nuôi em, không có ông bà thì em chết lâu rồi, nên là bây giờ bà bị thế này, em dù có què quặt không được như người ta thì em cũng phải nuôi bà, báo hiếu bà hết sức của em.

– Năm nay bà em bao nhiêu tuổi?

– Em không biết đâu anh ạ. Bà em có cái giấy mừng thọ treo ở trên tường ấy, anh xem rồi tính tuổi giúp em. Chứ em không biết chữ. (Bà của Hoa tên là Hoàng Thị Thao, thượng thọ 70 tuổi năm 2011, tức là hiện giờ bà 74).

– Hoàn cảnh em như thế thì kiếm tiền sao được, hai bà cháu sống bằng gì?

– Hồi trước em đi chợ anh ạ. Em đi bán tăm, bán bông. Có đứa bên hàng xóm nó đưa tăm, đưa bông cho em đi bán. Em cứ thế này em lê đi, có ngày em ra tận Văn Điển, vào nhà máy phân lân, rồi nhà máy pin. Em có biết đồng tiền là cái gì đâu.

Người ta vừa mua vừa cho em nữa. Rồi người ta chỉ cho em, đây là đồng hai nghìn này, đây là năm nghìn này, mười nghìn thì màu này, mà hai chục thì màu này… Em bán hết, mang mớ tiền về, con bé hàng xóm nó bảo nó chỉ thu lại tiền gốc, còn lãi người ta cho em thì nó không lấy.

Cô gái què lê lết nuôi bà bại liệt: trần ai có một kiếp người…
Hai bà cháu mỗi tháng chỉ trông vào hơn một triệu đồng tiền trợ cấp

Thế là em có vốn. Nhưng từ ngày bà em bị liệt, em không đi bán được nữa, vì em mà không ở nhà thì không có ai nấu cơm, rồi xúc cho bà em ăn. Chỉ có thỉnh thoảng em đi ăn xin quanh ngõ đây thôi.

Nói ra thì tủi nhục lắm anh ạ, chứ em đi ăn xin, lúc đầu nhiều người không biết lại cứ bảo em giả vờ què. Chẳng là em lê đi đau quá, hai cái chân cứ chảy máu ròng ròng, em phải lấy giẻ với que quấn lại, nên người ta tưởng em làm trò.

Họ còn vứt tiền ra đường để nhử em, rồi bảo em: “Có tiền rơi kìa, mày chạy nhanh ra mà nhặt không có đứa khác nhặt mất”. Em vừa khóc vừa nói: “Ông bà có thương thì ông bà nhặt cho cháu, chứ cháu không đi ra đấy được”. Lúc ấy họ mới tin là em què thật.

– Chẳng lẽ em không được một đồng trợ cấp nào ư?

– Có anh ạ. Trước em được hơn một trăm nghìn một tháng. Không đủ ăn nên em mới phải đi ăn xin mà. Nhưng 2 năm trở lại đây, em được tăng lên thành một triệu năm mươi nghìn. Lúc trước khi cho em tiền trợ cấp, các ông ấy còn hỏi em: “Nếu có lương thì mày còn đi xin nữa không?”. Em mới bảo: “Cháu mà có lương thì cháu ở hẳn nhà chăm bà cháu chứ cháu ra đường làm gì nữa ạ”.

Thế là họ cho em. Nhưng cho em xong, họ cấm em không được đi xin nữa. Họ đe: “Nếu mà còn gặp mày đi xin thì cắt hết tiền đấy nhé!”. Thế là hai bà cháu em mỗi tháng chỉ trông vào hơn một triệu đấy thôi. Bà em thì không có một đồng nào hỗ trợ hay gì cả.

– Em chi tiêu có đủ không?

– Không đủ cũng phải đủ chứ anh. Em đong gạo, mua mắm, muối, rau, đậu, hai bà cháu em ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu. Chỉ có gần đây, bà em bị ngã từ trên giường xuống gẫy chân, em phải mua bỉm đóng cho bà em nên mới thiếu tiền sinh hoạt.

Cô gái què lê lết nuôi bà bại liệt: trần ai có một kiếp người…
Được người quen gần nhà dạy chữ nên cứ có thời gian là Hoa miệt mài tập đọc, tập viết

– Chân tay em thế kia, lo cho mình còn chưa xong thì chăm bà làm sao?

– Thì có ai nữa đâu anh, em phải làm hết cả thôi. Ông bà em đẻ ra được bố em, với 3 chú nữa là trai thì 3 chú chết hết rồi, bố em cũng không nhìn gì đến nữa. Còn 3 cô thì 2 cô lấy chồng xa chẳng về bao giờ. Một cô trong làng đây thì nghèo lắm, cũng bận việc nữa, lâu lâu cô mới sang thăm được một lần.

Em trông bà em thì khó nhất là đóng bỉm thôi, vì em không nâng bà em dậy được. Có một cô hàng xóm thỉnh thoảng lại sang đóng hộ. Thế thôi, còn lại thì giặt giũ, cơm nước em vẫn làm được.

Ngày trước, phải ở nhà cũ thì khổ nhất trời mưa. Quần áo em giặt khô rồi mà mưa ào xuống, nhìn thấy mà không làm gì được, nhiều lúc cám cảnh quá nước mắt cứ ứa ra. Rồi cái đợt làm 49 ngày cho ông em, người ta bắc rạp làm xô hết cả ngói, thế là đến lúc mưa, hai bà cháu phải chui xuống dưới gầm phản mà vẫn ướt lướt thướt. Sau đấy thì em được trợ cấp xây cái nhà này với cái mái tôn, không còn lo mưa gió nữa.

Giờ em vừa chăm bà, vừa học chữ. Có một chị ở xóm bên dạy cho em, rồi mua cho em vở tập tô. Em phải tô bằng tay trái, vì tay phải em yếu lắm. Em biết được mấy chữ với mấy số rồi đấy. Chắc sang tháng sau thì em biết đọc được số điện thoại của em, anh không phải chép hộ em như bây giờ…

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xin liên hệ với Nguyễn Thị Hoa, số điện thoại 0979.704.103, xóm Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. 

Hoài Văn

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi