Chuyện tình cảm động của cụ ông 86 tuổi hơn 10 năm đòi quyền… lấy vợ

0
38

Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén

Giữa trưa hè nắng như đổ lửa nhưng trong căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Bá Dương (SN 1929) và bà Nguyễn Thị Năm (SN 1960, ở thôn Đông Hải, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn đầy ắp tiếng cười. Để có những giây phút ấm áp, hạnh phúc đấy, ít ai biết rằng, cả ông Dương và bà Năm đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, đắng cay.

Trong căn nhà nhỏ, ông Dương ân cần tiếp chuyện rồi rót chén nước lá vối mời khách. Ngồi cạnh ông là người bạn đời, “nữ nhân vật chính” trong câu chuyện tình cảm động này.

“Vì con cái ngăn cản nên từ năm 2008, tôi quyết định chuyển qua ở cùng bà Năm. Giờ đây ông bà nương tựa vào nhau mà sống. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và việc làm của mình không vi phạm gì cả”, ông Dương mở đầu câu chuyện.

Rồi ông tiếp: “Tôi vốn là bộ đội chuyên nghiệp ở miền trong, xuất ngũ về hưu từ năm 1981. Khi đi bộ đội thì tôi đã có vợ và 2 con nhỏ ở nhà. Trên chuyến tàu về quê, tôi tình cờ quen cô gái thanh niên xung phong ở xã bên, chính là vợ tôi bây giờ.

Khi đó, bà Năm cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ của một nữ quân nhân và đang trên đường về quê sau những năm tháng lăn lội ngoài chiến trường. Lúc ấy bà Năm mới 21 tuổi còn tôi đã 52”.

Trên chuyến tàu ấy, họ trò chuyện với nhau thân tình, không biết từ lúc nào, những câu chuyện về một thời khói lửa đã giúp họ cảm thấy như gần nhau hơn. Cũng từ đó, họ giữ mối quan hệ bạn bè và tình thân giữa họ được duy trì trong suốt những năm tháng sau này.

Vốn ở hai xã sát nhau nên thi thoảng ông Dương lại đạp xe ghé qua chơi nhà bà Năm và ngược lại. Một thời gian sau, bà Năm lấy chồng, sinh con nhưng cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc và đổ vỡ. Khi bà Năm cảnh “chăn đơn gối chiếc”, ông Dương vẫn là một người bạn tốt để chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần.

Năm 1999, một biến cố bất ngờ xảy ra khi vợ ông Dương mất do chứng bệnh thấp khớp quái ác. Kể từ khi vợ mất đi, một mình ông dạy bảo, nuôi nấng 3 người con khôn lớn cho đến khi các con yên bề gia thất.

Do bận công việc, nên các con của ông Dương cũng không có nhiều thời gian chăm sóc bố. Những lúc đó, bà Năm lại trở thành người bạn luôn gần gũi an ủi, động viên ông.

Chuyện tình cảm động của cụ ông 86 tuổi hơn 10 năm đòi quyền… lấy vợ 

Bà Năm luôn là người ở bên cạnh chăm sóc ông Dương mỗi khi trái gió trở trời

Biết ông Dương buồn bã khi ở nhà một mình, tuổi lại đã cao, cần có người cơm nước hàng ngày nên các con gái của ông đã ngỏ ý mời bà Năm làm người giúp việc cho gia đình, vì bình thường công việc đi bán rau ở chợ của bà Năm cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Cũng vì quý mến ông Dương, nên bà Năm vui vẻ nhận lời.

“Kể từ đó, mỗi buổi sáng tôi đạp xe 5km từ nhà mình sang nhà ông Dương để lo chuyện cơm nước, giặt giũ đồng thời làm người bầu bạn. Vốn sẵn đã có sự quý mến nhau từ lâu, lại thêm ngày ngày bên nhau nên chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết”, bà Năm ngại ngùng khi nói về những ngày đầu hai người “phát sinh tình cảm”.

Hành trình hơn 10 năm đằng đẵng đòi quyền… lấy vợ

Từ “thầm yêu, trộm nhớ”, hai ông bà quyết định công khai. “Lúc đó thấy cảnh già côi cút, tôi nghĩ con chăm cha không bằng bà chăm ông, có người mình yêu bên cạnh bầu bạn tuổi già cũng là điều hạnh phúc.

Nghĩ vậy, nên năm 2003, tôi đã mạnh dạn đề nghị với các con được lấy bà Năm về làm vợ cho bớt cô quạnh tuổi già. Tưởng các con vui vẻ ủng hộ, nào ngờ chúng phản đối kịch liệt”, ông Dương nói.

Nhắc đến những người con của ông Dương, bà Năm thở dài, giọng buồn tủi: “Tôi và ông Dương thương nhau nhưng các con của ông ấy phản đối kịch liệt. Có 3 người con nhưng khi ông ấy ốm đau vẫn chỉ mình tôi ngày đêm quanh quẩn”.

Theo ông Dương, để ngăn cản việc bố mình lấy vợ “hợp pháp”, các con của ông cầm hết mọi giấy tờ. “Chúng chỉ đưa cho tôi đúng chiếc chứng minh thư. Không có hộ khẩu, không có giấy khai tử của vợ cũ nên tôi chẳng thể đăng ký kết hôn được”, ông buồn bã cho biết.

 Chuyện tình cảm động của cụ ông 86 tuổi hơn 10 năm đòi quyền… lấy vợ

Ông Dương và bà Năm đã vượt qua bao rào cản để được sống bên nhau

Không biết làm thế nào để trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng bằng tình yêu, ông Dương, bà Năm vẫn quyết tâm… yêu đến cùng. Hàng ngày, bà Năm vẫn đi làm thêm: “Ai thuê gì tôi làm nấy, thường tới mùa vụ tôi đi cấy, đi làm cỏ đồng, đi gặt thuê. Thi thoảng tôi còn đạp xe vào tận nội thành Hà Nội để làm giúp việc… mong kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống của hai thân già”.

Còn ông Dương vẫn chưa thôi khát vọng cháy bỏng của mình bằng việc tìm lại giấy tờ các con cất giấu, để được đăng ký kết hôn với bà Năm. Mặc những lời cay nghiệt, bà Năm vẫn không rời bỏ ông Dương. Và từ đó cho tới giờ, bà Năm chăm sóc ông Dương như một người vợ tần tảo đối với chồng.

Chỉ tay về ngôi nhà mới khang trang đang hoàn thiện, ông Dương bùi ngùi chia sẻ: “Giờ tôi đã xác định khi mất, bà Năm sẽ lo ma cho tôi bên này, nên dù sao cũng phải có một mái nhà tử tế. Hơn nữa, tôi cũng phải đăng ký kết hôn bởi lẽ, bao năm chung sống tôi rất trân trọng tình cảm của bà ấy dành cho mình.

Tôi muốn bà ấy danh chính ngôn thuận trở thành vợ. Nếu tôi còn sống ngày nào tôi sẽ đòi quyền kế hôn với bà Năm ngày ấy. Tôi năm nay đã 86 tuổi, cũng gần đất xa trời đến nơi rồi, giờ có thể hoàn thành tâm nguyện này dù có chết cũng không còn gì hối tiếc”.

Nói về những người con riêng của bà Năm, ông Dương vui vẻ: “Từ ngày tôi với bà Năm đến sống với nhau, hai con của bà Năm rất tán thành, họ hàng làng xóm cũng rất thân thiện.

Tôi đến với bà Năm khi các con của bà ấy còn nhỏ, nên cũng nảy sinh tình cảm như cha con thực sự. Các con đối xử rất tốt với tôi như bà Năm, chỉ cần vậy thôi là chúng tôi thấy hạnh phúc và cảm thấy được an ủi lúc về già nhiều lắm rồi”.

Theo TTTĐ

Gửi phản hồi