Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ cuối)

0
47
Và chắc ông sẽ điên loạn trong sự bất lực mà đành cắm mặt ngồi chờ bà khách ma quái kia đến để nói lời đầu hàng, trả lại tiền nếu như đêm ấy, đang thử vẽ lần cuối cùng thì có tiếng gõ cửa rồi bà hàng xóm có khuôn mặt phúc hậu bước vào, trên tay là một tô phở còn bốc khói, nhìn ông ái ngại…
– Ông nghỉ tay ăn một chút gì đi! Cả tuần nay không thấy ông mở cửa đi ra đường nên sợ ông làm sao…
– Cám ơn chị! Tôi vẫn sống và chí ít là cũng phải sống cho đến khi xong được cái bức tranh quái dị này.
 
– Lâu lắm tôi mới thấy ông có cái kiểu làm việc như người ngủ mê thế này, thật khác xa với trước đó, ông vừa vẽ cái đống lùng nhùng kia vừa càu nhàu chửi mình, chửi đời inh cả lên. Chỉ khổ cái lỗ tai tôi.
– Đống lùng nhùng! – Ông cười hấc – Chị nói đúng. Nếu những giá trị đích thực của nghệ thuật không bị cuộc sống bừa bộn cưỡng dâm thì tôi đâu có phải chúi mũi vào cái đống tanh tưởi như bãi nôn này. 
– Khiếp cái nhà ông này, ăn với chả nói. Thảo nào chả có ma nào nó chịu ở với ông.
 
– Chị thật hiểu tôi. Quá cám ơn! Và bây giờ tôi cho chị hiểu thêm một điều nữa như một sự chia sẻ nhá! Đó là tôi đang bị cái bức ảnh kia nó ám. Đời tôi đã vẽ hàng trăm chân dung, chân dung chính khách, danh nhân, người lính, nông phu, đã nhận giải trong nước ngoài nước đủ cả nhưng đến bức này thì tôi thấy bất lực, tưởng chỉ ngoáy vài nét là xong ai dè càng vẽ càng xa rời ảnh thật, như đùa cợt như trêu ngươi, như thách thức, xé vất đi cả đống rồi mà chưa đâu vào đâu. 
– Thì ông đừng vẽ nữa. Việc gì chuốc khổ vào thân. Hay là vì đã trót cầm tiền rồi?
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ cuối)
Bà hàng xóm ân cần bê cho người họa sỹ già tô phở nóng hổi khi ông đang bấn loạn trong bất lực
 
– Không, đây không còn là chuyện tiền mà hơn thế là chuyện danh dự. Như thể tôi chưa làm cái nghề này bao giờ và tất cả những cái người ta đã tôn vinh tôi lâu nay đều là giả trá, như bị lột trần. Hay là lâu nay mải vùi đầu vào sinh nhai nên tôi đã không còn là tôi nữa.
– Kệ ông, tôi chỉ biết rằng nếu ông cứ đóng cửa mãi thế này, lại không chịu ăn uống cho nó tử tế một chút thì chỉ ba bảy hai mốt ngày chính tôi sẽ phải hương khói đưa ông ra đồng. Tôi nói hết, giờ tôi về. À, sắp đến giờ cắt điện, tôi có đem sẵn cho ông mấy cây nến đây!
             
Đặt xuống mấy cây nến, nguýt nhẹ một cái, bà quầy quả đi ra. Ông ngồi thừ. Rồi như không thể ngồi im, ông lại căng voan lên giá, ghim tấm ảnh nhỏ của người đàn bà lên góc, lại căng thẳng đưa nét cọ đầu tiên. Vẫn những nét vẽ nhọc nhằn, khổ ải, ngập ngừng. Bỗng mất điện. Căn phòng trở thành cái nhà mồ hun hút tối. Cay cú như con bạc khát nước, có bao nhiêu nến trong phòng ông đem đốt hết. Nhưng vẽ thêm được mấy nét nữa, mọi sự vẫn không khả dĩ hơn, ông ném mạnh cây cọ vào góc tường, ngồi bệt xuống, gục đầu kiệt sức, như ngủ…
 
…Bất ngờ cây nến bén vào góc giấy khiến lửa phực lên. Ông choàng tỉnh trong ánh sáng lửa bập bùng tỏa khắp gian phòng và trong cái màu đỏ ma trơi đó, người đàn bà lần trước hiện ra, đứng trên cao nhìn ông xa xót, thương và giận, giằng xé ghét và yêu… Rồi hình người đàn bà ấy chợt biến hình trẻ lại… trẻ lại thành một cô bộ đội xinh xắn, xinh đẹp, đội nón tai bèo, trên vai khoác một chiếc túi cứu thương. 
 
Đêm, cô đang ngồi làm mẫu cho ông, khi đó là một họa sĩ trẻ, vẽ chân dung, bên cạnh là một ngọn lửa cháy lom đom… Rồi trời chợt đổ mưa, mưa rừng… Họ xích lại gần nhau, che mưa cho nhau và ghì xiết vào nhau… Sáng hôm sau, cô đi, quay lại vẫy tay cười với ông, nụ cười vừa tỏa sáng vừa tội tình như có cái gì mất mát… Rồi cái cười cùng khuôn mặt, hình dáng đó mờ dần, xa dần và biến mất…
 
Ông choáng váng đứng dậy dập tắt lửa rồi gần như ngã ngồi xuống. Trời! Tôi có ngủ mê không đây?… Người ấy vẫn còn sống ư? Sao nghe tin em hy sinh ở mặt trận Thành Cổ rồi kia mà… Phải rồi, khi người ấy đến đặt vẽ, tôi đã ngờ ngợ thấy có cái gì rất lạ, nhất là đôi mắt… 
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ cuối)
Trong cơn mơ, hình ảnh cô bộ đội xinh xắn, đội nón tai bèo đã trao thân cho ông đêm mưa ấy hiện về
 
Và như có một cái gì nóng hực và lại lạnh buốt thôi thúc từ bên trong, ông quáng quàng đưa tấm ảnh lên xem. Điện lại có. Tất cả sáng bừng. Sáng bừng cả đôi mắt thâm u của ông. Trong thoáng chốc ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông nhanh nhẹn căng lại giá vẽ, uống một cốc nước trắng, hít hà vài cái rồi như có một sinh khí mới, ông vung cọ lên… Một giai điệu hành khúc xa vắng vang lên nhè nhẹ như hơi thở của rừng….
 
Cứ thế, như sa vào một cơn sốt cao, ông li bì vẽ quên cả khái niệm về thời gian. Và cho đến khi công việc tạm xong, trên giá vẽ đã hiện ra bức chân dung người đàn bà đang nhìn ông với tất cả vẻ xanh xao, bí hiểm, vị tha, xa xót, yêu thương, oán trách đan xen trộn lẫn thì cũng là lúc người họa sĩ già kiệt sức, gục xuống… 
 
Và ông sẽ cứ gục xuống trong vẻ thánh thiện tử vì đạo như thế không biết đến bao giờ nếu như lúc ấy, trời đã sáng, không có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ông choàng tỉnh, nghĩ rằng đó là bà khách hôm nào đến theo lời hẹn, giọng ông vang lên một chút bồi hồi nhưng không giấu được sự hân hoan, đắc thắng:
 
– Mời vào! Bà đến vừa đúng lúc, tôi cũng đang nóng lòng muốn gặp bà đây. 
Nhưng bước vào không phải là người ấy mà lại một cô gái có nét mặt hao hao giống người đàn bà kia, giống cả đôi mắt có ánh nhìn buồn buồn. Cô đứng nhìn đăm đăm vào bức chân dung, thở mạnh rồi đến gần ông, tiếng nói thật dịu:
– Bác, cháu đến xin bác bức chân dung của mẹ cháu. Xong chưa ạ?
 
– À ra là vậy – Một chút hụt hẫng – Cũng coi như xong. Thế… bà ấy đâu mà cô lại phải đến.
–  Mẹ cháu… bận. Bác có thể làm ơn giúp cháu gói bức tranh này lại không ạ?
– Cô… chờ tôi một chút. 
 Ông khẽ khàng gỡ bức tranh khỏi giá, nâng niu cuốn lại, bọc ni lông ra ngoài với nét mặt của người đang chịu áp lực của sự chia ly rồi buồn buồn đưa cho cô. 
 
– Cô cầm về đi! Và nói với mẹ là nếu có thể được, một lần nào đó mời bà lại chơi để… để tôi có thể chỉnh lại đôi chỗ.
Cô gái lấy trong túi xách ra một gói giấy, giọng chìm thoảng:
– Bác… Mẹ cháu gửi bác ạ!
 – Cái gì đấy?… Tiền à? Không, cô cầm về đi, bức này tôi không lấy tiền, không thể lấy tiền, coi như miễn phí.
– Nhưng trong ấy có… một lá thư.
 
Cơn mưa rừng và ký ức lửa của người họa sĩ già (Kỳ cuối)
Cô gái đến lấy tranh có nét mặt hao buồn ấy, lại chính là giọt máu của ông với người con gái đêm mưa
 
Ông vội chộp lấy, mở ra, xé phong bì, đưa lên mắt… Những dòng chữ nghiêng nghiêng, yếu ớt hiện ra…
 “Anh!… Khi anh nhận được lá thư này thì em đã đi xa, đi rất xa rồi! Chất dioxyn ngày ấy nó đã không tha cho em.     

Anh! Sau cái đêm mưa giữa trọng điểm em đã gặp anh và đã… trao thân cho anh ấy, cuộc chiến đấu đảy em đi xuống sâu hơn nữa và thế là không còn liên lạc được với anh dù em đã nhắn tin, hỏi tin anh rất nhiều. Rồi hòa bình, em vẫn cố đi tìm, hỏi tin anh mà vẫn biệt vô âm tích. Sau này khi đã có gia đình, em mới biết tên thật của anh và lúc đó anh đang là một họa sỹ nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi không biết bao nhiêu lần em đi qua nhà anh, qua cái Galery của anh mà không dám vào. Chỉ đến khi anh sa sút, chị ấy bỏ đi thì em mới đủ can đảm đến gặp anh.   
               
Thực ra em đâu có cần chân dung nhưng em muốn anh có dịp nhớ lại và chắc là đã nhớ lại cái thời cao đẹp nhất của chúng mình, cái thời khổ mà vui. Em chỉ tâm nguyện một điều rằng, cuộc sống dù có thế nào thì anh cũng không được, không có quyền được buông thả xa rời những giá trị tốt đẹp nhất của đời mình. Điều cuối cùng, cô bé cầm lá thư này chính là giọt máu của anh vào cái đêm ấy, đêm mưa…”.
 
Đọc xong, khi ông ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn lên thì cô gái đã không còn đó nữa. “ Con ơi!…” Người họa sỹ già kêu lên một tiếng xé ruột rồi lao bắn mình ra ngoài… 

Nhà văn Chu Lai:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi