Ai nói rằng thi trượt đại học là kém cỏi?

0
70

Thưa chuyên gia và bạn đọc, mấy ngày hôm nay gia đình tôi chìm trong im lặng. Mỗi người một phòng đóng kín cửa, đến bữa cũng không ai buồn xuống ăn cơm. Là một người phụ nữ, nhìn gia đình mình như vậy tôi rất đau lòng.

3 ngày trước, cô con gái 18 tuổi của tôi biết điểm thi tốt nghiệp, cháu chỉ được có 15 điểm, vừa đủ điểm đỗ. Với 15 điểm này, con tôi không có khả năng vào được trường đại học như nguyện vọng của cháu.

Năm đầu tiên Bộ thay đổi cách thi khiến cả gia đình tôi lo lắng, tìm chỗ cho cháu học thêm nếm khắp nơi. Rồi đến kì thi, cả nhà chạy đôn chạy đáo thuê phòng trọ, lo cho cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ trong suốt kì thi, vô cùng vất vả.

Bản thân cháu là một học sinh ngoan ngoãn, lực học không thật khá giỏi nhưng cũng không quá tệ. Vậy mà thi tốt nghiệp, cháu chỉ vừa đủ 15 điểm để đỗ. Không chỉ gia đình tôi mà cả các thầy cô giáo cũng rất bất ngờ với kết quả này của cháu.

Ai nói rằng thi trượt đại học là kém cỏi?

Việc thi cử không tốt của con khiến cả nhà tôi buồn bã

Kể từ khi biết điểm thi, cháu khóc rất nhiều. Hai vợ chồng tôi dù rất buồn nhưng không trách móc gì cháu, bởi chúng tôi biết, hơn ai hết cháu cũng đang rất đau khổ và rối bời. Cứ ai hỏi đến là cháu lại khóc, cháu chỉ biết nói xin lỗi bố mẹ vì khiến bố mẹ quá vất vả mà cháu lại kém cỏi như vậy.

Chồng tôi cũng khuyên con không nên thất vọng quá, vì còn nhiều cơ hội ở phía trước nhưng tôi biết, anh cũng đang rất buồn. Ở công ty cũng có một số người có con bằng tuổi cháu nhà tôi thi tốt nghiệp, chắc hẳn khi mọi người hỏi han, anh phải buồn lắm.

Sinh ra con rồi ai cũng muốn nhìn con thành công nhưng khi con thất bại mới là lúc chúng cần đến cha mẹ nhất. Xin chuyên gia và bạn đọc cho vợ chồng chúng tôi một vài lời khuyên để giúp cháu thoát ra khỏi tình cảnh này.

Xin cám ơn chuyên gia và bạn đọc rất nhiều. 

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Chị Bích Ngọc thân mến, trước hết cho tôi được bày tỏ sự thông cảm cho hoàn cảnh của chị hiện nay. Con mình đau khổ một thì bậc làm cha, làm mẹ cảm thấy đau khổ mười. Với nhiều gia đình, việc con trượt đại học trở thành một điều kinh khủng. Bao nhiêu năm ăn học, chờ đến ngày hái quả thì lại vấp váp, thử hỏi có cha mẹ nào không buồn, đứa con nào không đau khổ.

Rồi còn vấn đề sĩ diện của người cha người mẹ khi biết bao nhiêu họ hàng, đồng nghiệp trông vào. Nhưng quả thật tôi rất khâm phục sự bình tĩnh của anh chị. Ở anh chị, tôi thấy tình yêu thương con đã vượt lên trên tất cả. Không phải gia đình nào cũng suy nghĩ được thông suốt như anh chị Bích Ngọc.

Thất bại này chỉ là tạm thời

Thời gian này, cháu gái nhà anh chị đang cảm thấy rất thất vọng, thiếu tự tin, xấu hổ với bố mẹ, họ hàng, bạn bè nên muốn khép mình trốn thật kĩ. Chị hãy tôn trọng cảm xúc của con, để cho con được có khoảng thời gian suy nghĩ rồi sau đó, lựa lời tâm sự, nói cho con hiểu vấn đề.

Nếu không trải qua những cơn mưa, làm sao gặp được cầu vồng?

Tôi nhớ có một câu danh ngôn thế này: “Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Chị hãy nói cho con hiểu rằng, thất bại không có nghĩa là con không đạt được gì, mà nó có nghĩa là con vừa học được điều gì đó. Trượt đại học không có nghĩa là con đã bỏ phí đời mình, mà có nghĩa là con có lí do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Vì thế, đừng nản lòng và đừng sợ thất bại. Hơn nữa, con gái anh chị còn đang rất trẻ. Tuổi trẻ là tuổi của những ước mơ, đam mê, dám nghĩ dám làm. Vậy ngại gì mà không thất bại? Chúng còn trẻ, chúng có quyền được thử và có quyền được thất bại. Miễn là chúng có ý thức vươn lên, lấy thất bại đó làm kinh nghiệm xương máu mà bước tiếp. Nếu không trải qua những cơn mưa, làm sao chúng ta gặp được cầu vồng?

Anh chị hãy giúp con cởi bỏ tâm lý ngượng ngùng, gây dựng lại sự tự tin khi gặp người khác. Đừng vì một kì thi thất bại mà hỏng cả tương lai phía trước. Hãy nói với con buồn nốt ngày hôm nay thôi bởi ngày mai, mẹ con ta có rất nhiều việc để làm.

Anh chị hãy giúp con cởi bỏ tâm lý ngượng ngùng, gây dựng lại sự tự tin khi gặp người khác

Bắt đầu bằng việc đi chợ, nấu những bữa cơm thật ngon cho gian bếp đã nguội lạnh mấy ngày hôm nay. Giúp con dần lấy lại thăng bằng sau những hụt hẫng từ kết quả thi lần này bằng những cuộc gặp gỡ gia đình thân thiết, những buổi hai mẹ con đi shopping… Khi nụ cười và niềm tin của con đã quay trở lại, chúng ta sẽ quay lại nói với con về vấn đề đỗ, trượt này.

Vậy, trượt đại học thì sao?

Không sao cả. Cái thời đại mà bằng cấp còn quan trọng hơn cả kiến thức đang dần qua rồi. Chính quan niệm xã hội quá khắt khe về việc đỗ/trượt đại học một thời đã khiến bao nhiêu hoài bão, ước mơ trở nên dang dở. Ngoài kia, có biết bao nhiêu thanh niên, cả Việt Nam, cả nước ngoài, có bước ra từ cổng trường đại học đâu mà sao họ vẫn thành công vang dội thế. Vậy thì rõ ràng rồi, đại học không phải là con đường duy nhất.

Chị hãy nói với con rằng, cánh cửa đại học đóng lại, biết đâu lại là một cơ hội tốt cho cánh cửa khác mở ra. Ai nói rằng thi trượt đại học là kém cỏi? Tôi biết nhiều gia đình coi kì thi này như chuyện sống còn. Đặt lên vai con bao trách nhiệm nặng nề trước kì thi. Khi con thi trượt hoặc điểm không cao như nguyện vọng thì họ chì chiết, mắng mỏ con cái, gây áp lực đè nặng lên đứa con vốn đã rất suy sụp lúc đó.

Họ đâu hiểu rằng, mỗi người có một sở trường khác nhau, chưa kể, kì thi này còn diễn ra với bao nhiêu áp lực, biết bao nhiêu con mắt trông vào, vậy thì khi các em học sinh vấp váp một chút, có đáng bị chính người thân lên án gay gắt như vậy hay không?

Thi đại học, xét cho cùng cũng chỉ là một trong biết bao nhiêu kì thi một con người trải qua trong cuộc đời. Anh có thể đỗ ở kì thi này, nhưng trượt ở kì thi khác. Nó không đánh giá năng lực của anh trong mọi mặt. Vì thế, kẻ chiến thắng ở mọi cuộc thi chính là kẻ biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và dám thất bại

Nói như vậy để anh chị thấy rằng, áp lực về việc bước vào cánh cửa đại học giờ đã gần như được gỡ bỏ. Trượt đại học thì sao? Với 15 điểm, con của anh chị có thể chọn nhiều trường trung cấp, cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Tuy là con đường vòng nhưng cũng đã dẫn đến thành công cho nhiều người.

Nếu con gái anh chị muốn từ bỏ ước mơ giảng đường mà lăn vào đời kiếm sống, anh chị hãy sẵn sàng để ủng hộ con. Đứa trẻ nào rồi cũng buộc phải lớn lên, phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Vì thế khi con đã có lựa chọn của riêng con, anh chỉ hãy phân tích cho con xem đúng sai thế nào, nếu được hãy ủng hộ con hết mình.

Thành công không được xác định bằng việc một người bước vào cánh cửa đại học thế nào, mà là cách anh ta bước vào đời ra làm sao. Tôi hiểu rằng bản thân anh chị cũng thấy buồn và suy nghĩ nhiều, nhưng hãy nhớ lại những ngày tháng vất vả dạy con nên người. Biết bao nhiêu khó khăn mà anh chị cũng đã vượt qua được để con khôn lớn như ngày hôm nay. Đây cũng là một lần như bao lần khác đứa trẻ thơ dại của chúng ta vấp ngã.

Hãy vực con đứng lên bằng chính tình yêu thương của mình và quan trọng hơn cả, hãy đặt niềm tin ở con. Sự sẻ chia và niềm tin của anh chị chính là động lực quý báu giúp con vững bước trên những lựa chọn tiếp theo của mình. Mọi ước muốn trong cuộc đời này đều có thể đạt được bằng ý chí và những việc nhỏ nhặt nhất.

Chúc gia đình chị Bích Ngọc sức khỏe, hạnh phúc.

Theo MASK

Gửi phản hồi