Cá kho khế, khế kho cá

0
43
Nhà tôi hồi còn ở trên núi, cách rừng có một cái hào. Hào là do bố tôi đào, mục đích để ngăn trâu bò vào vườn phá phách, và để ngăn nước khi mùa mưa tới. Mùa mưa ở rừng rất khủng khiếp. Nước đổ như thác từ trên rừng xuống, ào qua vườn cuồn cuộn và cuốn đi hết rau màu.

Nhảy qua cái hào ấy, đi hết khúc quanh thứ hai trên con đường mòn dẫn vào thung lũng, sẽ nhìn thấy một cây khế. Một cây khế cổ thụ, gốc to xù xì, tán xòe ra tới tận đường mòn, trẻ con ngồi trên lưng trâu có thể vươn tay là hái được quả. Cây khế chua, quả to, mọng, da bóng mướt mát, thi thoảng có quả chín quá, bị chim mổ, rụng xuống đất, mùi thơm xộc lên. 

Ở rừng, có nhiều cái cây mọc rất tự nhiên. Khế, ổi, đôi khi một đào, một cây mận… mọc tít trong rừng sâu, ra quả trĩu trịt. Có lẽ đều do chim ăn quả từ các vườn cây, tha hạt vào rừng, rồi cây tự mọc lên. Tôi và cái Giang hay rủ nhau nhảy qua hào, vào trong rừng hái khế.
 

Cá kho khế, khế kho cá
Tôi và cái Giang hay rủ nhau nhảy qua hào, vào trong rừng hái khế (ảnh minh họa)
Cái Giang là bạn thân của tôi, thân nhất. Người làng gọi nó là Giang què. Gọi thế vì tay phải của nó bị khòng, phần da ở phía trong khuỷu tay bị dính chặt khiến cho tay nó lúc nào cũng phải co lên ngang ngực, không duỗi ra được. Lúc nhỏ, bọn tôi đi học ở trường làng, trên đường về nó bị một chiếc xe tải chở những thanh sắt xây dựng dài ngoằng đung đưa, móc vào tay, kéo lê đi một đoạn dài. Tay nó thành tật từ đấy. Mọi việc nó làm hết bằng tay trái.

Nhà tôi và nhà cái Giang nghèo như nhau. Bố mẹ đều là công nhân lâm trường, đều kiếm thêm thu nhập từ trồng cây ăn quả, trồng rau, nấu rượu lậu lấy bã nuôi lợn. Nó toàn rủ tôi đi hái khế vào giữa trưa, lúc vừa ăn cơm xong. Lúc đi, mỗi đứa mang theo cái cần câu, giắt vào bờ rào trước khi nhảy qua hào. Qua rừng cọ, chặt một tàu lá làm giỏ. Cứ hái đến bao giờ đầy cái giỏ ấy thì về. Về ngang qua hào lại rút hai cái cần câu, treo giỏ khế lên bờ rào cây sắn, rồi đi bắt cào cào để câu cá trèo đồi.

Dưới suối lúc nào cũng có cá trèo đồi. Hai đứa sẽ mất cả một buổi trưa, đầu trần chân đất dưới cái nắng hừng hực, câu cho được hai xâu cá trèo đồi. Cá trèo đồi giống cá quả ở dưới xuôi nhưng nhỏ tí, con to nhất cũng chỉ bằng chuôi dao. Câu cái trèo đồi rất dễ, chỉ cần móc con cào cào vào đầu lưỡi câu, rung rung cái cần câu sao cho trông con cào cào có vẻ đang còn sống, thế nào trèo đồi cũng mắc lừa, từ trong hang lò dò bơi ra, đớp một phát.

Gọi là cá trèo đồi vì nó sống rất dai trên cạn. Vứt trên mặt đất vài tiếng đồng hồ, không hề có nước mà nó vẫn sống, thậm chí nó có thể ngọ ngoạy cơ thể để xê dịch về phía bờ suối. Câu xong bao giờ cũng phải xâu một cọng cỏ già qua mang nó, treo lên cành cây.

Tóm lại là, có khế thì phải có cá, mà có cá thì phải có khế. Khế ấy, cá ấy, là để dành cho bữa chiều của cả nhà. Mẹ thấy hai đứa xách hai xâu cá với giỏ khế đầy ự thì vừa làu bàu mắng hai con ranh con mải chơi, vừa bảo có cá vạ cơm, chiều lại phải đong thêm bơ gạo mới đủ bữa.
 

Cá kho khế, khế kho cá
Cái Giang là một đứa con gái vụng về, bù lại, nó mạnh mẽ, can đảm, lì lợm, chả sợ cái gì, con gì (ảnh minh họa)
 
Nhà tôi mà phải đong thêm một bơ thì nhà nó phải hai bơ. Vì nhà nó có tới sáu anh chị em. Mẹ nó mà nhìn thấy xâu cá, mừng thì ít, lo thì nhiều. Lo vì có thức ăn ngon tức là sẽ phát sinh ra việc phải thêm hai bơ gạo vào một bữa. Mà thêm hai bơ vào bữa này thì sẽ thiếu hai bơ vào bữa sau.

Cái lo của nhà nghèo đôi khi không thể tưởng tượng nổi. Bao giờ xong cá xong khế cái Giang cũng nán lại chơi ở nhà tôi. Nó ngồi chầu hẫu nhìn tôi mổ cá, đánh vẩy, nhìn tôi cắt khế xếp vào nồi, xếp cá lên trên, nhìn tôi đun thìa đường làm kẹo đắng, nhìn tôi đun những viên mắm khô cho tan trong nước và chắt lên mớcá và khế, và… nuốt nước  bọt.

Cái Giang là một đứa con gái vụng về, bù lại, nó mạnh mẽ, can đảm, lì lợm, chả sợ cái gì, con gì. Nó thèm cái cách nấu nướng của tôi, còn tôi thèm sự can đảm của nó. Nó có thể một mình đi giữa bãi tha ma giữa đêm, chỉ để lấy một cái kẹo phần thưởng của mấy thằng anh giời đánh nhà nó. Nó có một tay nhưng nhiều việc nó giỏi hơn cả người có đủ hai tay.

Ngồi mãi ở nhà tôi, trời đã ngả chiều nó mới tất tả xách một nửa chỗ khế và một nửa chỗ cá mà tôi đã mổ sạch hộ nó về nhà. Tôi bảo nó: “Cá phải kho kĩ mới ngon. Kho kĩ, tới lúc cả thịt cả xương đều nhừ tơi ra, tới lúc ăn miếng khế chỉ còn hơi chua và cá thì hết sạch mùi tanh, tới lúc mà dưới đáy nồi chỉ còn khoảng non nửa bát nước đặc sánh, thơm lừng, ngọt lừ… thế mới gọi là ngon.

Muốn kho kĩ, nhừ, cá ngấm mắm muối thì phải đun liu riu lửa, còn chừng bát con nước thì vần  xuống cạnh bếp, gắp mấy viên than hồng đặt lên vung nồi. Và trong lúc nồi cá đang được ủ bên cạnh bếp thì chạy ù ra vườn hái rổ rau muống. Nhặt sạch, rửa sạch, rồi cho vào luộc. Rau luộc phải vừa chín, xanh thật là xanh. “Rau muống luộc sẽ chấm với cái gì mày biết không?”, tôi hỏi nó, nó lắc đầu, mặt ngẩn ra. “Rồi chấm với chính cái chỗ nước kho cá đã đặc sánh, thơm lừng, ngọt lừ ấy, ngốc ạ. Mà không cần phải vắt chanh nhé, vì nước kho cá đã có sẵn vị chua của khế rồi”.

Nó lại nuốt nước bọt đánh ực. Tôi hỏi: “Nhà mày kho kiểu gì?”. Nó bảo: “Chị Hằng tao cứ thế mà cho lẫn lộn vào, cho mắm muối, đổ một bát tô nước vào, cho lên bếp đun đến bao giờ cạn thì bắc xuống. Xong”.  “Phí quá”, tôi chẹp miệng. Nó bảo: “Phí gì mà phí. Đằng nào chả cho vào mồm. Ngon hay không ngon thì tao vừa chớp mắt một cái, mấy anh tao cũng đã gắp hết, chả còn một cái xương”. Nói xong, nó lại thở dài, lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tiếng thở dài của trẻ con cứ ám ảnh tôi mãi tới sau này.

  Cá kho khế, khế kho cá
Nhà Giang đông anh em, mỗi bữa cơm phải lo từng bơ gạo (ảnh minh họa)
Sau, tôi đi xa, xa hẳn cái thung lũng có cây khế ấy, cái Giang cũng lấy chồng, lên tận cửa khẩu buôn bán nhì nhằng, nấu rượu nuôi lợn. Tôi về, lên cửa khẩu chơi, ghé nhà nó. Hai đứa con mũi dãi vắt từ đằng trước ra đằng sau. Nó bảo: “Hôm nay mày phải ở đây ăn cơm với tao”. Tôi cười cười: “Mày cho tao ăn món gì? Cá kho khế à?”. Nó cười hơ hơ: “Không phải cá kho khế mà là khế kho cá”.

“Hai món ấy thì khác gì nhau?”. “Khác chứ. Cá kho khế thì cá là chính, khế kho cá thì khế là chính. Sau khi mày đi, có một mình tao vào rừng hái khế thôi. Một mình câu cá trèo đồi nữa chứ. Khế thì vẫn còn ối nhưng cá thì biến đi đâu sạch, thi thoảng mới được một hai con. Thế là vẫn có món kho nhưng chỉ lớt phớt tí cá, còn đâu toàn khế”. “Vẫn ngon chứ?”, tôi hỏi. Nó lại cười hơ hơ.

Cái Giang, sự vụng về của nó, tiếng cười hơ hơ hồn nhiên của nó, món khế kho cá không có nước hàng tanh òm, trắng ởn của nó, hai đứa con bé tí ti ăn cá không cần mẹ gỡ xương giúp của nó, ông chồng chạy xe ôm có hàm răng hô chưa cười đã thấy răng của nó… tất cả, khiến tôi phải nghĩ mãi về cuộc sống này. Chẳng phải, biết đủ là đủ, muốn thanh thản sẽ được thanh thản hay sao?

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi