Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cáo trạng cũng chẳng khác gì “kịch bản” (Kỳ 4)

0
31

Những điều vô lý đều biến thành… có lý

Tôi muốn nhắc lại thời gian tôi bị ép cung một chút: Khi tôi chưa phải ra tòa vì “tội giết cái Hoan”, ông Đặng Thế Vinh là kiểm sát viên đã nhiều lần dọa đánh để ép tôi ký nhận tội. Đến khi tòa xử tôi, tòa đọc danh sách những người tham gia xét xử vụ án và hỏi tôi có đề nghị thay người nào trong số đó không.
 
Tôi đã đứng phía dưới, chỉ thẳng tay vào ông Vinh mà bảo: “Tôi đề nghị thay ông Đặng Thế Vinh vì ông ấy đã nhiều lần dọa đánh để ép tôi ký nhận tội”. Thế mà rồi họ vẫn chả thay ai cả.
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cáo trạng cũng chẳng khác gì “kịch bản” (Kỳ 4)
Một số đơn kêu oan của ông Chấn và gia đình
 
Bản cáo trạng của tòa cũng chả khác gì cái “kịch bản” mà các cán bộ công an “dựng lên” để bắt tôi “tập giết người” như tập kịch. Đến bây giờ, 11 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ gần như trọn vẹn bản cáo trạng – “kịch bản” ấy: 
 
Khoảng 22h ngày 15/08/2003, cháu Nguyễn Hữu Thanh và Hoàng Văn Mạnh trên đường đi chơi về phát hiện cửa hàng nhà chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972) hé mở và có tiếng trẻ con khóc. Cháu Thanh đến gọi cửa nhưng không có người trả lời. Thông tin này được báo cho bà Hoàng Thị Hội ở ngay gần đó.
 
Khi sang đến nơi, bà Hội phát hiện chị Hoan nằm chết dưới nền nhà, trên người có nhiều thương tích. Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện, trên nền nhà có nhiều vết máu, mảnh chai vỡ và dấu vết chân. Mé trong cánh cửa hậu có vết in hình bốn ngón tay, nền nhà thu được một lưỡi dao nhọn… 
 
Đến ngày 18/09/2013, Nguyễn Thanh Chấn ra tự thú về hành vi giết chị Hoan. Nguyễn Thanh Chấn khai nhận khoảng 19h cùng ngày, chị Chiến (vợ Chấn) nhờ chồng đi xin nước về để bán hàng. Ngay sau đó Chấn dùng xe đạp thồ hai thùng nhựa màu trắng ý định sang nhà chị Viển ở gần đó xin nước.
 
Trên đường đi, Chấn nhìn thấy chị Hoan và con ở sân giếng phía sau nhà. Chấn tiếp tục đạp xe đến quán nhà anh Minh nhưng không có ai nên đi về phía sau giếng. Lúc này Chấn có ý định đến nhà chị Hoan gạ chị Hoan cho giao cấu. Khi chị Hoan từ chối, Chấn lao vào ôm. Trong lúc giằng co, chị Hoan lấy vỏ chai bia đập thẳng vào Chấn. Chấn dùng tay đỡ và giằng được vỏ chai bia đập mạnh vào gáy chị Hoan. Sau đó Chấn rút dao bấm đâm liên tiếp chị Hoan. Khi con dao gãy, Chấn nâng đầu chị Hoan đập xuống nền nhà. 
 
Giết xong chị Hoan, Chấn khép cửa lách, cài chốt, tắt điện trong nhà, ra khép cửa chính lại và ra đường đi vào giếng nhà anh Minh lấy xe đạp xuống nhà bà Viển xin nước. Thấy công an triệu tập, sợ bị phát hiện nên sáng 31/08/2003, Chấn mang chuôi dao gây án vứt tại đống sắt vụn nhà anh Thân Văn Phượng để phi tang.
 
Ngày 30/10/2003, cơ quan điều tra đã cho Chấn thực nghiệm lại động tác giết chị Hoan. Kết quả là Chấn thực hiện thành thạo, chính xác phù hợp với lời khai nhận tội, phù hợp với dấu vết trên hiện trường, tử thi và hung khí thu được tại hiện trường…
 
Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tôi đều kêu oan, đều tố cáo những người đã đánh tôi dã man để ép tôi nhận tội, nhưng họ không nghe. Họ còn bảo những lời tố cáo của tôi là ngụy tạo, “không có căn cứ bởi tính manh nha, xảo trá của sự bịa đặt.
 
Hơn thế nữa, có những tình tiết bí hiểm mà chỉ có người trong cuộc mới biết tường tận bản chất sự việc”. Họ cũng bỏ qua cả lời của luật sư về các chi tiết vô lý trong “vụ án”. Ở cả hai phiên tòa xét xử tôi, những điều vô lý đều biến thành… có lý.
 
Nếu tôi không phải là con liệt sĩ thì đã bị tử hình rồi
 
Bên tòa nói là, khi so sánh và đối chứng với kết quả xác định dấu chân thì dấu chân của Nguyễn Thanh Chấn thuộc diện nghi vấn. Vì kích thước cơ học của hai dấu bàn chân bên phải và bên trái của tôi gần đúng kích thước những dấu vết để lại hiện trường của vụ án.
 
Luật sư Nguyễn Đức Biền (đoàn Luật sư Bắc Giang) là người bào chữa cho tôi ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Ông Biền “cãi”: Kết luận này có cơ sở vì những bàn chân tương tự nhau, bàn chân nào úp vào mà chả có kích thước gần giống nhau.
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cáo trạng cũng chẳng khác gì “kịch bản” (Kỳ 4)
Ông Chấn không bao giờ quên việc vì mình à con liệt sĩ nên mới thoát khỏi án tử
 
Bên tòa còn đưa ra chi tiết “mép trong cánh cửa hậu có vết in hình 4 ngón tay, nghi máu”, hiện trường còn có dấu vân tay trên cánh cửa, trên then cài cửa hậu… Lúc dân làng hô hoán, anh công an thôn cũng có mặt sớm ở hiện trường nên không có việc sai các dấu vết hay làm xáo trộn hiện trường được.
 
Ông Biền đề nghị tòa xem xét giám định dấu vân tay, vết máu (nếu đúng) tại hiện trường để xem có phải là của tôi không nhưng tòa không nghe. Ông Đệ trưởng thôn tôi cũng đề nghị với công an phải xét nghiệm AND tại hiện trường với AND của tôi mà họ còn dọa bắt cả ông ấy nữa đấy thôi.
 
Còn về chuôi của con dao mà họ bảo là tôi dùng để giết cái Hoan, rồi vứt ở nhà Phượng – Thúy bán sắt vụn thì luật sư Biền cho rằng: Việc thu hồi được cái chuôi dao ấy là chứng cứ chưa đầy đủ và thiếu vững chắc. Bấy giờ, đích thân ông Biền còn lên nhà Phượng – Thúy để tìm hiểu sự tình.
 
Luật sư Biền khẳng định là nhà Phượng – Thúy cho biết không có cái chuôi dao nào đươc vứt ở nhà họ, mà cũng chả có cái chuôi dao nào được cơ quan điều tra thu thập. Đấy, vô lý đến thế là cùng! Bảo là thu được cái chuôi dao rồi mang về lắp vào lưỡi dao thì đã đành, đây lại chả có cái chuôi dao nào cả.
 
Sau này tôi mới biết, bấy giờ cơ quan công an tìm được một đứa bạn thân của thằng Chung (Lý Nguyễn Chung, hung thủ thực sự của vụ án – PV). Thằng này cũng có một con dao giống hệt như thế. Lúc hỏi, nó khai là nó với thằng Chung lên Lạng Sơn mua hai con dao giống hệt nhau, mỗi đứa dùng một con. Thế mà chả thể nào hiểu nổi là tại sao người ta lại bỏ qua chi tiết ấy?
 
Lại thêm cả việc lúc khám nghiệm hiện trường, nhà bà Hội (mẹ cái Hoan) phát hiện hai chiếc nhẫn trên tay cái Hoan không còn. Bà ấy khẳng định là hôm trước vẫn nhìn thấy cái Hoan đeo nhẫn. Trên tòa, bà ấy còn bắt tôi phải đền hai chiếc nhẫn. 2 cái nhẫn vàng năm 2003 là to lắm chứ. Thế mà cũng chả thể nào hiểu nổi là sao người ta không bảo tôi giết người cướp của, như thế còn có lý, đây lại phán là tôi giết người vì “trộm tình” không thành?
 
Cuối cùng, họ vẫn bỏ qua tất cả để kết luận là tôi đã giết cái Hoan. Họ còn đặc biệt lưu ý rằng thông qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, tính chất cơ học và lý học của các thương tích để lại trên thi thể nạn nhân phù hợp với đặc trưng của các loại phương tiện, hung khí mà “hung thủ” (là tôi) đã sử dụng, cũng như tư thế, hành vi tác động lên đối tượng – nạn nhân.
 
Họ lại còn kết luận rằng: “Hành vi giết người của Chấn thể hiện sự hung hãn, tàn bạo và hết sức độc ác”. Cuối cùng, sau những chuỗi ngày bị “tra tấn”, đánh đập, bị lừa lọc để nhận tội giết người, tôi phải nhận cái án chung thân. Nếu tôi không phải là con liệt sĩ, thì họ đã mang tôi ra xử bắn rồi, chứ làm gì có cái ngày tôi được cởi bỏ án oan sau gần 3.699 ngày đằng đẵng sau song sắt trại giam.
Ông Nguyễn Đức Đệ kể lại, hồi xảy ra sự việc, ông còn làm trưởng thôn. Ông là một trong số những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án và cũng là người cho giữ nguyên hiện trường rồi báo công an đến làm việc. Ông Đệ bảo từ khi ông Chấn bị bắt, ông vẫn luôn luôn tin rằng ông Chấn bị oan và sẽ có ngày ông Chấn được cởi nỗi oan khiên này. “Vụ án oan của ông Chấn là dư âm còn mãi ở vùng quê nghèo này, còn mãi trong lòng người dân làng Me…” – ông Đệ nói.

Gửi phản hồi