Nghĩa cử cao đẹp của cặp vợ chồng nuôi con cho người dưng đi tù

0
41

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Khổ sở vì đường con cái

Nói về con, mắt bà Ngọc mọng nước. Bà sinh được ba người con trai nhưng không hiểu sao cả ba đều mắc bệnh tim bẩm sinh. Vừa chào đời chân tay đã cong queo, miệng méo xệch và thần thái thì ngơ ngác không biết nhận thức thế giới bên ngoài. Con cái “thực vật” như vậy, bà Ngọc phải ở nhà chăm lo, nuôi dưỡng.

Ngày nào bà cũng tối mặt từ sáng đến tối. Chúng rủ nhau ốm liên miên và đi bệnh viện như cơm bữa. Ông Thái Phục Thành, chồng bà làm kỹ sư cơ khí, nhưng một tháng có lẽ cũng xin nghỉ đột xuất để vào bệnh viện đến gần 30 ngày. Ông chủ không chịu được cảnh “vô kỷ luật” của nhân viên, thế là đuổi việc.

Chồng mất việc, con lũ lượt vào viện, bà Ngọc héo như sợi rơm khô. Càng lớn, hai người con càng ngơ ngẩn trầm trọng. Chúng chưa bao giờ gọi được tiếng cha, mẹ. Đứa thứ hai may mắn khi bệnh nhẹ hơn, biết ăn, biết nói và nhận thức được cuộc sống nên bà Ngọc gắng cho con học.

Nhưng chỉ học vừa đủ biết chữ thì cậu cũng phải dừng vì sức khỏe yếu. Mong mỏi mắt thằng thứ hai cũng đến tuổi lập gia đình. Ông bà tìm mối cưới vợ cho con. Con lấy được vợ nhưng chờ mãi vẫn chưa có cháu ẵm bồng khiến ông bà cứ thấp thỏm lo âu. Người con út chỉ sống được tròn 20 năm thì đã bỏ ông bà về bên kia thế giới.

Nghĩa cử cao đẹp của cặp vợ chồng nuôi con cho người dưng đi tù

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Mặc dù gia cảnh khó khăn, phải chăm sóc người con ngơ ngẩn nhưng bà Ngọc vẫn coi việc “nuôi con cho người dưng” là đạo lý ở đời

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

Ngày trước ở chung với gia đình nhà chồng, con cái bệnh tật, sinh hoạt phiền phức nên người dì thương tình cho vợ chồng bà Ngọc mượn căn nhà bây giờ để ở. Người con trai đầu 34 tuổi vẫn phải nhốt trong lồng có cửa sắt ngăn lại. Cậu ta cười, khóc suốt ngày và chuyện vệ sinh ra khắp nhà không phải là điều gì lạ với bà Ngọc.

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 

Hơn 30 năm, bà đã quen và xem chuyện đó là điều bình thường. Ở trong lồng mãi bí bách, nhiều lần cậu vùng vẫy đập đầu vào tường, đòi ra ngoài. Đập đến tóe máu đầu, trượt chân ngã sưng húp mặt mũi, tay chân. Có lần cậu ngã mạnh quá đến ngất xỉu.

Bà Ngọc quệt vội hàng nước mắt, nói trút lòng: “Dù phải chăm sóc vất vả thế nào, tôi cũng cam chịu. Mỗi ngày được nhìn thấy con cười vô thức như vậy cũng hạnh phúc rồi. Ngoài đời, bao nhiêu người chật vật mãi còn chẳng có lấy một mụn con. Chúng tôi không trách ai cả, con cái là máu mủ của mình”. 

Nuôi con cho người dưng

Thấy gia cảnh vợ chồng bà Ngọc khó khăn, một người hàng xóm giới thiệu cho bà Ngọc nhận giữ trẻ để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con. Ông bà bàn với nhau một hồi thì đồng ý. Người phụ nữ ôm bé gái mới được hai tháng tuổi tới. Chị ta giới thiệu tên là Lý Ngọc Mỹ N., 30 tuổi (ngụ P.4, Q.6, TP.HCM), làm nghề buôn bán. Tiền công giữ trẻ là 3 triệu đồng/tháng.

Đều đặn hàng tháng cô N. tới thăm con và trả tiền lương. Được một năm thì cô N. im ỉm, không thấy tăm hơi đâu nữa. Vợ chồng bà Ngọc hoang mang, tìm cách liên lạc với gia đình cô N. Lúc này mới biết gia cảnh của N. vô cùng bi đát. Cha mẹ N mất sớm, anh em nghèo đói, không ai biết hiện giờ N ở đâu. Gọi điện sang bên nhà chồng N. hỏi thăm cũng không ai biết. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, mẹ chồng N. nghe tin con dâu tự nhiên biến mất thì tá hỏa đi tìm. Không tìm được cô N, vợ chồng bà Ngọc chỉ biết bế bé Q. sang trả cho nhà bà Mai.

Nhưng sang đấy mới thấy bà nội bé Q. tóc đã bạc trắng mà vẫn phải còng lưng bán buôn ngoài đường, vừa lo cho cả gia đình vừa chăm thêm đứa cháu là con ruột của vợ chồng N (anh trai bé Q). Cảnh nhà thê lương quá, bà Ngọc đành ôm bé Q. quay trở về. Bà thầm nghĩ: “Không có người mẹ nào bỏ được con đâu. Chắc N. đi làm ăn đâu đó rồi sẽ về nhận lại bé Q”.

Càng mong ngóng thì N. càng biệt tăm. Bé Q lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của “ông bà ngoại” không phải là máu mủ. Câu đầu tiên bé biết gọi là “mí ngoại” (bà ngoại). Từ chỗ bất đắc dĩ phải nuôi con người dưng, ông bà Ngọc ngày càng yêu thương bé Q. hơn.

Nghĩa cử cao đẹp của cặp vợ chồng nuôi con cho người dưng đi tù

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Bà Ngọc luôn xem cháu Q như cháu ruột của mình

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Năm tháng sau, bà Mai hớt hải chạy sang nhà bà Ngọc thông báo một tin động trời: “Con N. buôn ma túy bị công an bắt rồi”. Trời đất như sụp đổ, hai bà già ôm nhau khóc. Chuyện cuộc sống, công việc của N. từ trước đến nay ông bà Ngọc đều không hay biết. Khi đến gửi con, N. chỉ nói ngắn gọn là chồng đi làm xa, nhà neo người.

Hóa ra, chồng N. đang ngồi tù vì tội buôn bán ma túy. Lúc đó, N. đang mang thai bé Q., chỉ còn một tháng nữa là sinh. Vợ chồng bà Ngọc biết chuyện chỉ buồn và lấy làm tiếc cho N. Bà nuôi bé Q. vì tình thương với con trẻ và đạo nghĩa ở đời. Ba đứa con dứt ruột đẻ ra đã không lành lặn, từ ngày có bé Q., ông bà cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hơn hẳn.

Bé Q. bây giờ tròn 3 tuổi, đã biết nói và biết cảm nhận được sự yêu thương của “mí ngoại”. Không biết có ai nói với bé về hoàn cảnh gia đình mà mỗi khi nhắc đến cha mẹ là bé chạy lại ôm chặt “mí ngoại” khóc. Có bất cứ người khách lạ nào vào nhà là Q. lại chạy đi ẩn náu. Bé luôn miệng thét lên: “Đừng bắt con, con không đi đâu”. Không biết từ bao giờ, bản năng chạy trốn đã hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ lên 3 này.

Năm nay bé Q. đến tuổi đi nhà trẻ, ông bà Ngọc gửi Q. vào một trường tư nhân, mỗi tháng hết hơn một triệu đồng. Đó là tiền ông bà còng lưng, toét mắt, chảy cả máu tay làm bu đông gia công tại nhà. Mỗi ngày, ông bà bắt đầu làm từ lúc 7 giờ sáng cho đến 21 giờ mới nghỉ. Cứ 100 cái bu đông mới được 2.000 đồng. Một ngày làm tổng lực cũng chỉ được 70-80 ngàn đồng. Phần ăn và sinh hoạt của bé Q. không đáng kể nhưng tiền đóng học thì chật vật.

Ái ngại trước nghĩa cử cao thượng của ông bà Ngọc, bà Mai lâu lâu qua thăm cháu, cũng dúi cho hộp sữa, cái bánh. Khi không có tiền mua đồ thì bà sang phụ làm bu đông giúp. Bà Mai thở ngắn than dài: “Con dại cái mang”, làm cha mẹ thì phải chịu. Nay bắt ông bà Ngọc gánh vác chuyện nhà mình, tôi khổ tâm lắm, nhưng bần cùng mới làm như vậy. Nếu ông bà Ngọc không nuôi bé Q. thì tôi cũng chịu. Tôi không còn khả năng nữa rồi”.

Bà Ngọc chỉ cười, không oán than trách cứ ai. Bà tâm sự: “Chúng tôi sẽ nuôi dạy bé Q. đến khi nào cha mẹ cháu về nhận lại. Còn nếu không ai nhận lại thì chúng tôi sẽ nuôi cháu đến khi nào không còn sức mới thôi”.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Ngày 15/7/2015 mới đây, TAND TP.HCM đã đưa Lý Ngọc Mỹ N. ra xét xử, bà Ngọc cũng cho cháu Q. đến dự. Bị cáo N. cúi gằm mặt và khóc suốt, cô không dám ngẩng lên nhìn con một lần. Tòa tuyên án N. 10 năm tù giam về tội tàng trữ, mua bán chất ma túy. Nghe xong bản án, N. khóc ngất lịm dưới vành móng ngựa. Bà Ngọc cũng ôm mặt khóc. Vậy là 10 năm nữa, bé Q. mới được gặp mẹ. 10 năm nữa, ông bà phải gồng mình lên nuôi dưỡng bé Q. 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi