Nghĩ mình là đàn ông, cô gái trẻ nhiều lần vào tù, chuyển trại vì “sở thích” đánh nhau

0
43

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Liên tiếp phạm tội vì cứ nghĩ mình là con trai

 Mặc dù đã được Đại úy Đinh Trọng Tuấn, trưởng phân trại số 1, Trại giam Quyết Tiến kể sơ qua về phạm nhân này, rằng cô ta có tướng đàn ông, mặt lúc nào cũng câng câng, ăn nói thì lấc cấc và không chịu mặc quần áo phạm nhân… nhưng khi gặp mặt, chúng tôi vẫn thấy bất ngờ.

Khác với tưởng tượng của chúng tôi, Nguyễn Thị Nga (SN 1989 ở Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhỏ thó, trắng trẻo, duy có cái điệu vung vẩy chân tay khi nói thì đúng là chỉ có cánh đàn ông mới làm như thế. Sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, Nga nói chuyện nhát gừng, nhưng khi thấy chúng tôi không cầm bút sổ và máy ảnh theo người như các phóng viên khác, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Giọng sôi nổi, Nga kể về những ngày ở nhà một cách rất thoải mái.

Gia đình Nga có 4 anh chị em. Mẹ làm ruộng, bố thầu xây dựng nên kinh tế thuộc diện khá trong xã. Trong khi hai anh chị và cậu em trai ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn thì Nga chẳng khác nào kẻ “lạc loài” trong gia đình. Cô suốt ngày la cà, nếu không nhậu nhẹt thì tụ tập đánh nhau. Theo lời Nga thì thời gian ở nhà, hầu như ngày nào cô cũng bị bố cho ăn một trận đòn vì có người tới nhà mách tội.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Vì cái tội hay đánh nhau nên dù cha mẹ quản chặt, Nga cũng không thể học hết cấp ba vì bị đuổi học. Sợ con gái ở nhà lông bông, suốt ngày chỉ gây sự đánh nhau rồi thế nào cũng gây họa lớn, bố Nga quyết đưa cả nhà “Nam tiến”. Vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, với tay nghề thợ xây giỏi, bố Nga nhận được khá nhiều công trình xây dựng, tạo việc làm cho các con.

Thế nhưng, chỉ có các anh chị là chịu làm, còn Nga cứ hai tuần lại tìm cách chuồn vì “không quen lao động nặng nhọc”. Không về nhà, Nga đi lang thang rồi theo một gánh võ rong, dạt về vùng biển Vũng Tàu. Mấy năm sau, cô mới quay về nhà và liên tiếp phạm tội. Hai lần đầu phạm tội trộm cắp tài sản, đến lần này là gây án giết người. 

Đã biết xấu hổ và mong được làm lại cuộc đời

 Theo hồ sơ phạm nhân, khoảng giữa năm 2011, trong một lần cùng nhóm bạn vào quán uống rượu, Nga gặp một tốp thanh niên cùng xã. Vì biết tiếng Nga nên những thanh niên này cất tiếng chào. Duy chỉ có anh Lê Quang Long, người xã khác, lại xa nhà lâu ngày không quen biết Nga nên không chào cô. Nóng mắt vì có kẻ dám hỗn hào với mình nên suốt buổi nhậu ấy, Nga kiếm cớ cầm chén sang bàn bên cụng ly, cà khịa với anh Long.

Vì không biết nên anh Long cũng vui vẻ đáp lại. Hai tiếng sau, nhóm anh Long đứng lên về trước. Đợi khi anh Long dắt xe máy ra ngõ, Nga vụt đuổi theo. Cô nàng hất hàm hỏi anh Long tại sao không chào mình, rồi chẳng nói chẳng rằng, rút con dao đem theo đâm một nhát vào ngực thanh niên này. Nhát đâm của kẻ có võ, lại đúng chỗ hiểm đã khiến anh Long thiệt mạng còn Nga phải trả giá bằng bản án chung thân.

Về Trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa) cải tạo, Nga vẫn quen thói hống hách và gây gổ. Chưa đầy một tuần nhập trại, cô đã đánh bị thương một phạm nhân cùng buồng. Bị đưa vào phòng kỷ luật, Nga hứa sẽ sửa chữa nhưng khi được về phòng, cô lại tiếp tục tái phạm và bị chuyển về Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình).

Ở chỗ mới, Nga lại tiếp tục vi phạm kỷ luật, chủ yếu là lỗi đánh người. Đầu năm 2013, Nga được tiếp tục chuyển về Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) và số lần viết kiểm điểm vì đánh, cãi nhau với đồng phạm cùng buồng, cùng đội vẫn không ngừng tăng lên. Thế nên, trong tập hồ sơ của cô gái này, số tờ biên bản kỷ luật, viết kiểm điểm chiếm đa số.

“Phạm nhân này rất bướng bỉnh, luôn tìm cách né tránh việc mặc quần áo phạm nhân. Cô ta lúc nào cũng mặc quần áo đàn ông, đội mũ lưỡi trai và ăn nói thì cộc lốc. Chúng tôi phải “gò” mãi, cô ta mới chịu mặc quần áo phạm. Ngoài 8 tiếng đi lao động, Nga được mặc quần áo dân sự nhưng đã để cho chúng tôi đóng dấu trại. Riêng chỉ điều này, trước đây không bao giờ làm được”, Đại úy Đinh Trọng Tuấn cho biết.

Nghĩ mình là đàn ông, cô gái trẻ nhiều lần vào tù, chuyển trại vì “sở thích” đánh nhau
Giờ đây Nga đã biết xấu hổ và muốn làm lại cuộc đời

Để phạm nhân Nga vào khuôn phép, anh Tuấn đã mất rất nhiều công sức gặp gỡ, giáo dục và cả “nói chuyện như hai thằng đàn ông” với nhau, mục đích là để khơi gợi mặt tốt, mặt tích cực trong lòng Nga để cô ta thay đổi. Trao đổi với PV về “sở thích” đánh nhau và thích “làm đàn ông” của mình, Nga lại tỏ ra khá ngượng ngùng và xấu hổ.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

– PV: Thời gian dạt về Vũng Tàu thì em làm gì?

Nguyễn Thị Nga: Em học võ.

– Em học võ để làm gì?

– Chẳng để làm gì, thấy thích thì học thôi.

– Có phải vì học võ nên mới thích đánh nhau?

– Em học võ từ ngày còn ở Thanh Hóa cơ nhưng bố mẹ không biết.

– Sao bố mẹ em lại không biết?

– Vì em toàn học vào ban đêm. Bố mẹ ngủ nhà trên, em ngủ nhà dưới. Bố mẹ cứ yên tâm vì đã khóa cửa ngoài nhưng em chui qua trấn song cửa sổ, gần sáng mò về nên không ai biết.

– Em thích để tóc con trai từ bao giờ?

– Em không nhớ, chỉ biết rằng ngày bé để tóc thế này thấy tiện, gội đầu lại không phải chải tóc. Đến lúc lớn muốn để tóc dài thì thấy khó chịu nên thôi.

– Thế còn trang phục đàn ông? Chị thấy em vẫn mặc đồ nam tính đấy chứ?

– À, mặc thế này cho thoáng. Học võ là phải mặc đồ thoải mái. Em thích diện đồ con trai vì nó làm em khỏe mạnh. Ngày trước mặc quần áo phạm em thấy nặng và nóng bức nhưng giờ quen rồi, lại thấy thoải mái.

– Có khi nào em nghĩ mình là đàn ông không?

– Thi thoảng.

– Em có người yêu chưa?

– Yêu gì chứ, mà ai dám yêu em.

– Nói đến Nga “Thanh Hóa”, ai cũng biết em là sao?

– Vì em hay đánh nhau, chuyển trại tới mấy lần rồi nên mọi người đặt cho biệt hiệu ấy.

– Gia đình có hay vào thăm em không?

– Chỉ có anh bạn ở Sơn Dương thi thoảng vào, trò chuyện với anh ấy một lúc cũng khuây khỏa.

– Em có trách gia đình không?

– Không. Tại em ham chơi, hiếu thắng nên mới phải vào đây chứ không phải vì tiêu cực về gia đình.

– Ngày còn ở nhà, đã bao giờ em xin bố mẹ đi học một nghề nào chưa?

– Có chứ. Em thích nghề lái xe nhưng bố em bảo: “Đấy là nghề dành cho đàn ông, mày hay đánh người ta thế, giờ học lái xe để lao vào người ta à”. Bố muốn em học nghề may nhưng em không chịu.

– Bây giờ em đã chán đánh nhau chưa?

– Giờ thì em thấy sợ rồi.

– Vì sức khỏe hay vì cái gì?

– Vì các bạn em chúng nó đều yên ổn gia đình, có công ăn việc làm rồi, chỉ mình em là vẫn… Em ước được làm lại. Nhưng lắm lúc ngồi nghĩ nếu được quay ngược thời gian, em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ lúc em bắt đầu biết mình thích cắt tóc con trai hay từ lúc trốn nhà đi học võ, hay là khi bị bố bắt vào Nam làm phụ hồ… em cũng không biết nữa.

Nói xong câu ấy, Nga quay mặt đi, một cánh tay quét nhanh qua mặt. Nga khóc. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô nàng đã trở lại trạng thái ban đầu. Nga khoe giờ thì ngoan lắm rồi chứ không như ngày đầu, gặp cán bộ nào là chửi người đấy, chẳng biết sợ ai.

Dù cố nói để khỏa lấp nhưng tôi đoán Nga đã biết xấu hổ, đã thấy ngại về những việc làm của mình nên đang cố gắng tự thay đổi, song lại không muốn người khác biết được điều đó. Đó cũng là một nghịch lý mà những kẻ hiếu thắng thường hay rơi vào. Nhìn cô gái có dáng người nhỏ bé, làn da trắng trẻo đó, chẳng ai ngờ lại có thể phạm tội tày đình chỉ vì…không được người khác chào.

Phát hiện thấy đồng nghiệp của tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh, Nga nhổm dậy và loáng một cái cô đã vọt ra ngoài và mất hút sau khoảng sân rộng. Tôi bóng dáng Nga từ phía sau lưng, tôi chợt thấy tiếc cho cô gái này biết bao. Chỉ vì sự hiếu thắng và lối sống kiểu “anh hùng rơm”, cô gái này đã đánh mất của tuổi xuân của mình và khiến gia đình phải chịu bao điều tiếng, khốn khổ. 

Minh Khuê

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi