Cháu ốm nằm viện, mẹ chồng đổ lỗi tôi không biết chăm con

0
126

Vợ chồng tôi lấy nhau cách đây gần 2 năm. Chồng tôi là bộ đội, công việc ổn định, lương sĩ quan cũng tạm ổn, nhưng tôi thì vẫn chạy quanh, lúc công ty này khi công ty khác. Vì hai gia đình đều ở xa nên hai đứa phải thuê nhà. Tuy có vất vả nhưng bù lại có không gian riêng, được tự do, đấy là tôi nghe bạn bè bảo thế. Các bạn tôi đều nói lấy chồng phải ở chung với bố mẹ chồng thực sự là một thử thách không hề đơn giản.

Cưới nhau vài tháng thì tôi có bầu, rồi sinh một cô con gái bụ bẫm xinh xắn. Lúc này, hai vợ chồng quyết định để tôi tạm nghỉ ở nhà trông con, khi con lớn một chút sẽ tính chuyện kiếm việc làm sau vì với thu nhập hiện tại của chồng thì cũng tạm đủ xoay xở. Chưa kể hàng tháng bố mẹ tôi vẫn đều đặn gửi hỗ trợ một khoản.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Mọi thứ đang ổn định thì chồng tôi được lệnh đi học. Lúc này con tôi mới hai tháng tuổi. Chồng đi học đương nhiên kinh tế gia đình trở nên khó khăn, mặc dù việc học hành, sinh hoạt có chế độ bảo đảm nhưng vẫn tốn kém hơn. Tôi vẫn động viên chồng yên tâm học hành, một năm cũng không phải quá dài. Thế là chồng tôi vác ba lô vào Đà Lạt bắt đầu việc học.

Chồng đi được nửa tháng thì ở nhà con lăn ra ốm. Tôi thật sự cuống lên khi nửa đêm con sốt hầm hập, một mình gọi taxi đưa con vào viện. Không dám gọi cho chồng vì sợ chồng sốt ruột, một mình xoay xở với sự trợ giúp của một cô bạn thân. Nhưng bạn cũng bận con nhỏ, kinh tế bạn cũng khó khăn, nên vẫn tự trông vào mình là chính. Con gái tôi bị viêm phổi. Vì con còn quá nhỏ nên việc điều trị phải thận trọng, và xác định là sau này phải hết sức giữ gìn để con không mắc lại. Tôi vật vã với con suốt mười ngày trong viện. Không dám nói với nhà nội nhà ngoại, vì bên ngoại, bố tôi đang ốm, mẹ tôi cũng rất vất vả. Bên nội thì thú thực tôi cứ bị ám ảnh việc sống chung với mẹ chồng sẽ có nhiều khúc mắc nên chẳng dám ho he gì.

Nhưng cuối cùng thì mẹ chồng tôi cũng biết. Bà thấy sốt ruột thế nào đó, không báo trước, lẳng lặng đón xe lên. Đến nhà chả thấy hai mẹ con đâu, hỏi hàng xóm mới biết hai mẹ con vẫn đang trong viện. Cũng may hôm đó đúng hôm con gái tôi được ra viện. Hai mẹ con vừa làm thủ tục xong, ra đến cổng viện thì thấy bà nội tất tả đi vào, ngơ ngác chưa biết đi đường nào.

Nhìn thấy hai mẹ con, nước mắt bà trào ra. Bà nhào tới giằng lấy cháu, vừa xuýt xoa vừa nói như mắng về việc con ốm như thế mà tôi không báo cho ông bà.

Từ hôm ấy, bà ở luôn nhà tôi. Bà bảo tôi gọi điện cho chồng để bà nói chuyện. Bất chấp việc tôi đang đứng ở đấy, bà nói oang oang: Mẹ là mẹ ở lại luôn đấy. Cứ cái kiểu nuôi con như vợ mày thì chả mấy chốc lại quay vào viện, lấy viện là nhà con ạ. Ai đời, con mới có hơn hai tháng mà đã nằm viện cả mười ngày giời. Ngày xưa tao nuôi tám đứa có đứa nào phải uống đến nửa viên thuốc đâu…

 

Cháu ốm nằm viện, mẹ chồng đổ lỗi tôi không biết chăm con

Theo cách nhìn của mẹ chồng thì tôi là loại đàn bà không biết nuôi con (Ảnh  minh họa)

Bà còn nói nhiều nữa, chắc đầu dây bên kia chồng tôi chỉ vâng vâng dạ dạ, vì suốt cuộc điện thoại gần 15 phút tôi toàn thấy bà nói. Cứ theo cách nhìn của mẹ chồng thì tôi là loại không biết nuôi con. Rồi bà còn bóng gió nhắc đến cô hàng xóm nào đấy mà bà đã chọn nhưng chồng tôi lại không nghe v.v…

Tôi vừa vô cùng ngạc nhiên, vừa cảm thấy bức xúc. Bà đã ở với tôi ngày nào mà nói tôi không biết nuôi con? Chỉ căn cứ vào mỗi việc con bé con phải nằm viện mà bà kết luận luôn như thế. Trẻ con ốm đau là chuyện bình thường, tùy vào thể trạng của nó mà có thể ốm lâu hay mau. Bà không thể so việc tôi nuôi con với việc bà nuôi con được. Bức xúc nhưng tôi cố nhịn, không nói năng gì. Bà cũng chả nói với tôi là bà sẽ ở lại, chỉ nói với mỗi con trai bà, làm như tôi là người ở, không cần phải nói vậy.

Từ hôm ấy bà chính thức ở lại nhà tôi. Hàng ngày bà bắt tôi phải cho con bú vào giờ nào, cách cho bú ra sao, ăn gì, uống gì. Rồi bà bắt tôi phải cho con ăn dặm sớm. Vì theo bà trẻ con ăn dặm sớm thì nó mới có sức khỏe chứ sữa mẹ loãng toẹt có cái chất gì mà đòi lớn. Rồi bà tự ý kê xếp lại đồ đạc trong nhà. Phòng ngủ của tôi bà bịt kín hết cửa sổ bằng giấy báo. Tôi cứ mở hé ra cho thoáng thì bà lại đóng sập vào. Bà bảo phải kiêng gió máy, đã ốm một lần thì sẽ rất dễ ốm lại. Tôi có nói là nơi ở phải thoáng đãng, sáng sớm có nắng thì cho cháu nó phơi một chút phòng còi xương, chăn chiếu cũng bớt hôi hám… Nhưng bà không nghe. Bà bảo phải kiêng gió kiêng nắng tuyệt đối. Không kiêng sau hối không kịp.

Tóm lại, từ việc sinh hoạt, ăn uống đến ngủ nghỉ, đi lại của tôi và con đều phải nằm trong vòng kiểm soát của bà. Tôi không khác gì một tù nhân của bà. Hễ mà tôi có nói lại vài câu thì y như rằng bà nhấc điện thoại gọi ngay cho con trai bà “tố cáo” tôi. Con bà, tức là chồng tôi, vừa nghe mẹ nói thì ngay lập tức gọi lại cho tôi, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, nói luôn một chập. Rằng em phải nghe mẹ, mẹ đầy kinh nghiệm nuôi con. Rằng em phải hiểu là mẹ khó tính cũng chỉ vì lo cho em cho con. Rằng mẹ lớn tuổi rồi, em ăn nói phải ý tứ, giữ gìn, mức độ…

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì thái độ đó của chồng. Tôi đinh ninh ít ra anh cũng phải hỏi xem ở nhà đang có chuyện gì đã rồi hẵng nói, đằng này anh không cần biết, anh chỉ nghe duy nhất mẹ anh thôi.

 Cuộc sống của tôi đang ngày một căng thẳng hơn. Tôi và mẹ chồng gần như không thể có tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Tôi chỉ có một cách duy nhất là im lặng. Nhưng im lặng thì bà cũng bóng gió nói là tôi coi thường, tôi là loại nước đổ lá khoai v.v… Tôi cảm thấy tôi đang rơi vào trầm cảm thật sự. Sức khỏe sa sút, thiếu sữa cho con, mất ngủ, kinh tế càng khó khăn vì thêm một miệng ăn là mẹ chồng,  mà tôi không thể dựa vào ai được, cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào. 

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất:

Thân chào bạn!

Xin chia sẻ với những gì bạn đang gặp phải. Thực ra, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì có từ xa xưa rồi. Chính vì thế, người ta mới đúc rút ra rằng: “Thật thà cũng thể lái trâu. Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.

Trong câu chuyện của bạn, tôi thấy rằng, mâu thuẫn của hai người xuất phát từ việc chăm con chăm cháu và những sinh hoạt rất nhỏ nhặt trong gia đình. Thực ra, mẹ chồng bạn muốn con được sung sướng và cháu mình không bị khổ nên mới kiên quyết ở lại để chăm cháu. Người mẹ nào cũng có suy nghĩ như vậy cả, nhất là các bà mẹ ở quê thì luôn có suy nghĩ: “Tôi nuôi chồng chị được khỏe mạnh, lớn lên thành đạt như thế, thì chả lẽ tôi lại không biết nuôi cháu nội tôi à”. Vì thế, bà giành lấy quyền nuôi cháu nội theo cách của bà mà không theo khoa học tiên tiến bây giờ.

Bên cạnh đó, có thể bạn thấy  mẹ chồng dùng tay chân bẩn, khăn bẩn lau cho con nên có phản ứng. Tuy nhiên, bạn lại không đủ kỹ năng sống để biết ứng xử phù hợp với mẹ chồng. Bạn cũng chưa thực sự hiểu chồng cần cái gì ở mình và cái gì ở mẹ chồng. Vì vậy, bạn đã gặp những phản ứng không thuận lời từ phía chồng và mẹ chồng.

Bạn thử đặt địa vị mình vào chồng mình để hiểu cảm giác của anh ấy. Khi đi xa, anh ấy gọi điện thoại về nhà thì chỉ thấy mẹ ca thán, chê trách vợ. Chắc hẳn, lúc ấy tâm trạng của anh ấy sẽ không được vui và khó chịu với vợ. Không phải là anh ấy sợ mẹ, nhưng người đàn ông luôn trọng mẹ tới mức ghê gớm. Đừng ai đụng đến mẹ của họ, nếu không anh ta có thể bất cần.

 

Để được chồng yêu thì bạn phải khiến cho mẹ chồng quý mình (Ảnh minh họa)

Vì thiếu kỹ năng sống mà bạn có xung đột với mẹ chồng. Đây cũng là điểm chung của các bạn trẻ hiện nay. Bởi lẽ, các cô gái trẻ thường nghĩ, “ta đi lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng đâu, mà phải nghe mẹ. Mẹ chồng gây ra những phiền phức, ảnh hưởng tới cuộc sống nên muốn mẹ về quê càng sớm càng tốt để ta được sống theo ý của ta”. Chính suy nghĩ thế khiến cho mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng lớn và khó hàn gắn.

Muốn thoát khỏi tình cảnh đau đầu này, bạn cần vượt qua được bản thân mình và khéo léo thay đổi tình thế, khiến cho các mối quan hệ trong gia đình thêm phần gắn bó, tin yêu. Bạn cần gọi điện cho chồng biết là: “Em biết mình sai rồi. Từ giờ em dứt khoát nghe theo mẹ. Vì mẹ đã nuôi được anh thì chắc chắn mẹ nhiều kinh nghiệm. Những ngày qua, em có gì sơ suất thì sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cái gì em thấy mẹ chưa hợp khoa học thì sẽ báo cho anh để anh lựa lời. Em luôn muốn gia đình mình thương yêu nhau, làm sao để mẹ yêu cháu, yêu dâu”.

Bạn cũng phải vượt qua được bản thân, đối mặt với sự thật và nói chuyện một cách ân nghĩa với mẹ chồng: “Con cũng chỉ nghe báo, đọc sách về chuyện chăm con chứ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Mẹ thông cảm cho con và có gì chưa phải thì mẹ bảo ban con thêm để sau này cháu được thông minh, khỏe mạnh như bố cháu”.

Bên cạnh đó, bạn thường xuyên quan tâm chăm sóc mẹ chồng. Những lúc mẹ đau ốm, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc mẹ như nấu những món ăn mẹ thích, lấy thuốc cho mẹ uống, hoặc giúp đỡ mẹ vệ sinh thân thể… Những việc làm xuất phát bằng tình cảm chân thành và chu đáo sẽ chinh phục được người phụ nữ khắt khe nhất trong gia đình.

Nếu bạn không vượt qua được bản thân, và vẫn tiếp tục hành động như hiện nay thì không bao giờ mẹ chồng đứng về phía bạn. Trái lại, có bao nhiêu lỗi lầm, bà đều đổ lên đầu bạn hết. Và thường thì các anh chồng lại tin lời mẹ hơn là nghe lời bạn kể tội về mẹ. Hãy sống như Xuân Quỳnh nói với Lưu Quang Vũ: “Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ tuy không đẻ không nuôi/ Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”.

Nếu muốn được chồng yêu thì phải được mẹ chồng quý. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ với bạn. Chúc bạn sẽ hóa giải được mối căng thẳng “mẹ chồng nàng dâu” và có một cuộc sống hạnh phúc!

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi