Sự thật về kiếp trước và câu chuyện rợn người của một thủy thủ

0
66

Ông già khổ đau với chứng tự bóp cổ

Cho đến năm 29 tuổi, Georges Black vẫn là một người đàn ông bình thường tại thị trấn Altona, ngoại ô Melbourne (Úc). Cuộc sống tất bật của một dân chài giúp anh có sức khỏe rất tốt. Nhưng, trời chẳng chiều người, anh bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ lùng trong cơ thể mình đúng vào ngày sinh nhật thứ 30.

Ngày hôm ấy, 22/03/1989, người vợ trẻ tổ chức tiệc sinh nhật cho Georges. Anh quyết định không đi biển, thay vào đó, anh dùng cả ngày để bù khú với đám bạn bè và mấy người hàng xóm. Ngay lúc Georges đưa miếng thịt cừu vào vòm miệng, một sức mạnh vô hình khủng khiếp thít chặt lấy cổ họng anh.

Hai tay Georges, một cách vô thức, tự bóp cổ mình. Anh gần như tắc thở. Mắt anh lồi ra, đồng tử mở rộng và những tia máu căng phồng như sắp bật tung ra khỏi tròng mắt. Georges đau đớn quị xuống trong sự kinh hãi của những người xung quanh. Dù rất muốn, anh không thể điều khiển đôi tay của chính mình. Đôi tay ấy, đôi tay khỏe mạnh mà anh vẫn tự hào, cứ bóp chặt cổ họng của Georges tựa như muốn giết anh. Georges đang tự giết chính mình.

Sự thật về kiếp trước và câu chuyện rợn người của một thủy thủ

Mỗi lần ăn thịt là Georges lại bị chứng tự bóp cổ hành hạ

Những người có mặt tại bữa tiệc lao tới, cố gắng gỡ hai cánh tay của người đàn ông khốn khổ ra khỏi cổ anh ta. Phải cần tới hai người thanh niên lực lưỡng, hai cánh tay của Georges mới chịu thôi không bóp cổ chính chủ nhân của nó, dù chúng không ngừng vùng vẫy.

Được giải thoát, người dân chài vừa tròn 30 tuổi ho sặc sụa, theo cơn ho, miếng thịt cừu mà Georges chưa kịp nuốt qua cổ họng văng ra ngoài. Như có phép thần, Georges bất chợt thấy mình hoàn toàn bình thường, đôi tay không còn vùng vẫy mà ngoan ngoãn chịu theo sự điều khiển của anh. Anh đã thoát chết, dù anh chẳng hiểu mình vừa thoát khỏi cái gì.

Bữa tối hôm ấy, Georges dùng dĩa xiên một miếng thịt, bất chấp ánh mắt lo lắng của người vợ. Từ từ, anh bỏ miếng thịt vào miệng. Khi cái lưỡi đói khát chưa kịp cảm nhận sự ngon lành của miếng thịt, đôi mắt Georges đột nhiên tối sầm. Cổ họng thắt chặt. Và hai tay, do sự sai khiến của một thế lực siêu nhiên nào đó, bóp cổ Georges.

Anh gục mặt xuống bàn, cả thân thể giãy giụa và co giật – triệu chứng của người sắp chết vì tắc thở. Ngay lúc ấy, người vợ của Georges lập tức dùng tất cả sức lực đánh mạnh vào lưng chồng. Miếng thịt bò văng ra khỏi miệng Georges và anh ta lại được sống.

Kể từ đó đến nay, Georges buộc phải sống cuộc đời một người chay tịnh dù anh chẳng theo một tín ngưỡng nào. Hai mươi hai năm, Georges sống bằng lúa mỳ và rau quả. Sức khỏe của anh giảm sút nhanh chóng, đến độ không ai nghĩ anh từng là một người dân chài khỏe mạnh. Hệ thống tiêu hóa liên tục gặp trục trặc, răng rụng dần, mắt mờ đi, Georges giống như đang bị hành hạ đau đớn để đền bù cho một tội ác mà anh chưa từng phạm. Hay, ít nhất, anh chưa từng phạm tội trong kiếp này.

Denis Kelsey không tự coi mình là một nhà khoa học, có chăng, anh là một người ham mê nghiên cứu và thích sống lang thang. Anh là thành viên của Hiệp hội nghiên cứu và điều trị qua tiền kiếp, một tổ chức khá mới mẻ có trụ sở ở Normandy (Pháp). Denis Kelsey nghe về trường hợp của Georges Black –  người dân chài tại Melbourne bị chứng “tự bóp cổ” mỗi lần ăn thịt.

Đầu năm 2011. Kelsey vốn chỉ định tới Úc để tìm hiểu tận mắt những nghi lễ về sự đầu thai của thổ dân Úc, song câu chuyện về Georges hoàn toàn hấp dẫn anh. Anh tin rằng mỗi nỗi đau khổ, dù kỳ lạ nhất, đều là sự trả giá cho tội nghiệt nào đó trong quá khứ.

Lời thú của tội nhân vùi xác dưới đáy biển

“Trung tâm nghiên cứu và điều trị qua tiền kiếp” nằm trong một tòa nhà biệt lập gần bờ biển Normandy, nơi đây, hàng năm, có khoảng 300 bệnh nhân được điều trị các chứng bệnh có nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp trước. Phương pháp chung, như đã biết, là đưa bệnh nhân đi vào cõi vô thức, giúp họ tìm lại những ký ức đã quên và nói ra nguồn gốc căn bệnh. Các chuyên gia tại đây là những cá nhân xuất sắc nhất về tâm thần học và thôi miên.

Georges giờ đây đã già nua và ốm yếu, được đón tại trung tâm như một trường hợp đặc biệt. Những thông tin về trường hợp của anh do Kelsey gửi về trước đó khiến các chuyên gia nhìn nhận Georges có biểu hiện rất rõ ràng của việc ông đang bị giày vò và trả giá vì một tội lỗi nào đó trong kiếp trước. Có thể kết luận như vậy khá dễ dàng, song, vấn đề là chứng minh và điều trị chứng bệnh ấy như thế nào?

Trong căn phòng hẹp, 4 ngọn đèn cực mạnh tập trung vào Georges, ông đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng. Xung quanh ông, những gương mặt mờ ảo, những bóng áo trắng đi lại như thực như hư. Thời gian gần đây, thị lực của Georges ngày càng kém đi, hơn nữa, ánh sáng mạnh cũng khiến ông khó nhìn thấy rõ ràng. Ông không hiểu lắm cái mà những người ở đây gọi là “tiền kiếp”. Bất kể nó là điều gì, ông chỉ mong chữa được chứng bệnh quái ác của mình.

Kelsey rất hài lòng với tiến triển của việc điều trị. Bệnh nhân càng không biết về thuật thôi miên, khả năng thành công càng cao. Họ sẽ không đề phòng và như thế, sẽ dễ dàng bị đưa vào trạng thái ngủ mê. Khi thấy Georges hoàn toàn tập trung, Kelsey quyết định bắt đầu quá trình thôi miên. Một vật dao động với tần suất nhất định, trong trường hợp này là chiếc đồng hồ quả lắc, cộng với hiệu ứng ánh sáng, luôn luôn có tác dụng.

Georges dần dần mất tự chủ khi dõi theo nhịp dao động đều đặn. Ánh mắt bắt đầu ngây dại, Georges vẫn ngồi yên trên ghế song “phần hồn” dường như đã rời cơ thể. Kelsey biết rằng lúc này, thân thể Georges không còn chịu sự điều khiển của trí óc nữa, thay vào đó, Georges quay về với bản ngã của chính mình. Ông ta đã hoàn toàn vô thức.

Xuất hiện trong ánh sáng, cất giọng nhỏ và trầm, Kelsey lầm rầm những câu như là thần chú: “Hãy dậy đi, con người từ kiếp trước. Hãy kể câu chuyện của ngươi, dù nó làm ngươi đau đớn hay xấu hổ. Hãy lên tiếng và ta sẽ chỉ cho người cách trở lại nơi thuộc về ngươi”. Hình bóng Kelsey trong lúc ấy, dưới ánh sáng rực rỡ của 4 ngọn đèn, nổi bật kỳ dị như pháp sư thời nguyên thủy. Hai tay mở rộng, Kelsey đang đón chờ con người tiền kiếp của Georges cất lên tiếng nói từ quá khứ.

Sự thật về kiếp trước và câu chuyện rợn người của một thủy thủ

Sự bí ẩn về tiền kiếp luôn là một thách thức với các nhà nghiên cứu

“Họ đã giết tôi, tôi đã chết trong rong rêu, thịt của tôi bị cá rỉa, xương của tôi đã mục nát dưới đáy biển” – âm thanh u ám đều đều cắt lên làm không khí trong gian phòng đông cứng. Đâu đó có tiếng người ồ lên, nhưng Kelsey đưa tay lên miệng ra dấu ngăn lại. Quan sát Georges, Kelsey để ý thấy gương mặt ông ta có phần biến đổi, những nét già nua biến mất, thay vào đó, Georges có vẻ trẻ hơn, gian ác hơn. Nhiều khả năng, đó là bộ mặt của người trong tiền kiếp đã đầu thai thành Georges ngày hôm nay.

“Anh đã phạm tội lỗi gì đến mức bị trừng phạt như vậy? Tại sao anh lại bóp cổ Georges khi ông ta ăn thịt? Điều ấy có liên quan gì đến tội lỗi của anh hay không?” – Vẫn là Kelsey đặt câu hỏi cho người đàn ông đang mê man. Không một chút ngần ngừ, người đàn ông vô thức đáp lời: “Tôi không muốn làm hại ai, nhưng tôi quá đói. Tôi sẽ chết nếu tiếp tục bị bỏ đói, vì vậy, tôi đã liều lĩnh, tôi đã giết người ấy. Xin thề rằng đó chỉ là vì tôi quá đói mà thôi”.

“Năm 1789, tôi 30 tuổi. Tôi làm thủy thủ trên tàu của thuyền trưởng Strasser. Chúng tôi thường vận chuyển hàng từ Tây Ban Nha tới Ấn Độ hay Philippines. Trên tàu có 24 người, hầu hết đã gắn bó với nhau nhiều năm. Tôi được giao nhiệm vụ hoa tiêu, nghĩa là dẫn đường cho con tàu.

Tôi làm công việc ấy có đến mười mấy năm trước ngày định mệnh, hay nói đúng hơn là ngày đáng nguyền rủa. Tôi đã sai lầm, tôi đã khiến con tàu lạc lối trên biển và vướng vào một vùng rong rêu. Chân vịt bị mắc cứng và chúng tôi không thể di chuyển được”.

“Tình trạng ấy kéo dài khoảng 18 ngày. Dù các bạn thủy thủ thay nhau lặn ngụp dưới biển để cắt rong, con tàu chỉ có thể nhích từng mét về phía trước. Đến ngày thứ 19, chúng tôi đã đi được khoảng 3 hải lý và thuyền trưởng Strasser tính rằng chúng tôi sẽ cần khoảng 7 ngày nữa mới vượt ra khỏi vùng biển quái ác này. Chúng tôi thiếu thức ăn một cách trầm trọng. Nước ngọt cũng cạn dần. Ngày thứ 14, thuyền trưởng buộc phải yêu cầu hạn chế khẩu phần của thủy thủ. Ngày thứ 21, kho chứa thức ăn bị khóa lại. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ được ăn một bữa, nhưng cũng không được ăn no. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể cầm cự cho tới lúc thoát ra khỏi tình cảnh tồi tệ. Lý trí nói với tôi điều ấy, nhưng cái dạ dày không nghĩ vậy”, âm thanh phát ra đều đều từ Georges đang mê man.

“Chìa khóa kho thực phẩm được giao cho Traveed, người lớn tuổi nhất trên tàu. Ông ta rất quý tôi và chúng tôi thường nói chuyện phiếm mỗi khi nhàn rỗi. Tôi không thù oán gì ông ta, thậm chí, tôi có tình cảm tốt với Traveed nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến tôi làm hại ông ấy. Tôi mò đến kho thức ăn với ý định xin xỏ Traveed, mong ông ta nghĩ đến tình nghĩa mà cho tôi miếng gì đó. Nhưng Traveed nhất quyết không chiều ý tôi. Ông ta không muốn cho tôi ăn, ông ta muốn giết tôi. Tôi không thể để người khác giết mình mà không phản kháng, thế là, tôi đã giết ông ta bằng một nhát đập vào đầu. Tôi đã kiếm được thứ tôi khao khát, đấy là những miếng thịt cuối cùng trong kho thực phẩm”.

Tới đây, Kelsey cũng đã có thể đoán được phần còn lại của câu chuyện. Anh cất tiếng hỏi: “Sau đó, anh đã phải trả giá chứ?”. “Tôi đã phải trả cái giá rất đắt” – cái thân thể vô thức tiếp tục cất lời – “Thuyền trưởng Strasser ngay lập tức tìm ra kẻ giết người. Ông ta nổi cơn điên, và ra lệnh trói chân tay tôi bằng dây thừng và vứt lăn lóc trên sàn tàu như con lợn. Strasser bảo: “Vì sự tham lam của mày, mày sẽ chết”. Thế rồi, ông ta sai người quẳng tôi xuống biển. Nước biển mặn đắng xộc vào mũi, vào miệng. Tôi không thể vùng vẫy, vì chân tay đều bị trói. Những cây rong dài quấn lấy tôi, bóp nghẹt cổ tôi, chui vào họng tôi. Chúng luồn vào phổi, xé đứt ruột gan. Tôi chết!”.

Thế là rõ, Georges kiếp đầu thai của tên hoa tiêu đã chết dưới đáy biển, bị ám ảnh về những tội lỗi mà ông ta phạm phải ở tiền kiếp. Mỗi lúc Georges có ý định ăn thịt, tên hoa tiêu lại xuất hiện, ngăn cản ông ta, cho ông ta nếm trải cảm giác đau đớn mà hắn phải hứng chịu vì ăn thịt. Hắn vẫn tồn tại, kiếp trước của Georges vẫn ở đó, ngay trong con người ông.

Cuốn băng ghi lại cuộc thôi miên ông Georges Black được “Trung tâm nghiên cứu và điều trị qua tiền kiếp” coi như bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của vòng luân hồi. Hiện tại, Georges vẫn đang được điều trị để con người tiền kiếp của ông chịu siêu thoát, để ông sống cuộc đời của chính mình.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi