Những câu chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ (Kỳ 1)

0
56

Chuyện của người đàn bà nằm liệt 10 năm thối thịt chờ chết

Chúng tôi tìm về thôn Hạ Đồng (Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình) để tìm gặp bà Ngô Thị Kha (SN 1956), người đàn bà bỗng nhiên đứng dậy đi lại được sau nhiều năm nằm liệt giường. Qua cổng đền liệt sỹ Hạ Đồng chừng 200m (chúng tôi sẽ xin kể về ngôi đền này sau), nhà bà Kha mở cửa hiệu bán hàng tạp hoá nho nhỏ.

Tiếng là bà Kha sống cùng con, nhưng phần lớn thời gian người con đi làm ăn xa, nên bà Kha chủ yếu ở một mình. Bà Kha mặc bộ quần áo dạng bộ đội đã sờn rách và đeo chiếc còi nhựa màu xanh trên cổ. Bà đón tiếp chúng tôi một cách e dè, đầy tinh thần giới bị.

Chuyện của bà Kha, chúng tôi cũng đã tìm hiểu cơ bản thông qua những người hàng xóm trước khi tiếp xúc với bà. Đại ý, người dân ở Hạ Đồng đều xác nhận bà Kha có một thời gian dài bị ốm bệnh đến mức không thể đi lại. Người dân đều nghĩ rằng không sớm thì muộn, bà Kha cũng sẽ chết vì chứng bệnh ấy. Được hỏi về nguyên nhân khiến bà Kha mắc trọng bệnh, mọi người đều lắc đầu: “Bà ấy vốn khoẻ lắm, chẳng hiểu sao khi về hưu lại ốm như thế”.

Những câu chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ (Kỳ 1)

Bà Kha kể lại chuyện bị liệt và sau đó khỏi một cách thần kỳ

Chụm hai bàn tay đen đúa trước bụng, bà Kha xác nhận bằng giọng nhỏ nhẹ: “Bệnh của tôi không phải bệnh thường. Vì thế, dù chữa chạy thế nào, tôi cũng không khỏi mà càng ngày càng khốn khổ”.

Thời trẻ, bà Kha được trời phú cho sức khoẻ. Bà đi làm công nhân thuỷ lợi 15 năm, chuyên vác đất để làm mương, đê điều ở khắp các xã trong khu vực. Khoảng giữa thập kỷ 1990, bà Kha “nghỉ hưu non”, về ở hẳn tại thôn Hạ Đồng. Bà cất ngôi nhà mới trên nền một thửa ruộng ven đường, nơi vốn dùng để gieo mạ non. Từ đó, những việc kỳ quái liên tiếp xảy ra.

Bà Kha kể, hàng đêm nằm mê man, bà nghe thấy tiếng thanh niên cười nói vang vang trong đầu. Bà nghe thấy cả tiếng đàn, tiếng ca. Bà nhìn thấy nhiều bóng mờ mờ, thấy họ đang sinh hoạt như thể là một nhóm bộ đội hay dân quân gì đó. Bà Kha khẳng định: “Họ biết tôi đang nhìn họ, thế là một ông to lớn lắm tiến đến trước mặt tôi. Không nói không rằng, ông ấy đánh vào chân tôi, đau lắm. Thế là tôi choàng tỉnh”.

Những câu chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ (Kỳ 1)

Toàn cảnh ngôi đền liệt sĩ thôn Hạ Đồng

Chưa rõ câu chuyện về giấc mơ lạ lùng của bà Kha xác thực đến đâu, chỉ biết rằng việc bà bị ốm liệt giường từ dạo đó là đúng. Kể từ năm 1997, người phụ nữ này sinh chứng đau khớp trầm trọng. Hai lần lên bệnh viện ở Hà Nội để khám và chữa (mỗi lần nằm viện 2 tháng), bác sỹ kết luận bà bị viêm đa khớp thể nặng. Bà Kha chạy chữa cũng nhiều, nhưng bệnh của bà ngày càng thêm nặng. Sau khoảng thời gian tổng cộng gần nửa năm chữa bệnh, bà Kha xin bác sĩ về điều trị tại nhà.

Hết thuốc Tây rồi thuốc ta, bà Kha phục vào rất nhiều nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Từ năm 1997, bà hầu như không thể di chuyển được. Càng về sau, tình trạng của bà càng trầm trọng. Bà nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến con cái trợ giúp. Ngay chuyện đi vệ sinh, nếu không có người nâng đỡ, bà đành phải “bậy” ngay ra giường của mình. Vì thiếu vận động và sống trong điều kiện mất vệ sinh như thế, cơ thể bà Kha có dấu hiệu hoại tử ở phần mông và lưng. Bà đã ở trong giai đoạn chờ chết.

Bỗng dưng đứng dậy khiến cả làng kinh hãi

Bà Kha tiếp chúng tôi vào đầu tháng 7/2015 trong tình trạng hoàn toàn khoẻ mạnh, tỉnh táo, nhanh nhẹn. Không những thế, bà còn có thể đạp xe đi lấy hàng ở chợ xa để buôn bán tại nhà. Nếu không biết từ trước, chúng tôi khó tin rằng bà Kha từng có giai đoạn ốm chờ chết.

Kể về nguyên nhân sự thay đổi này, người phụ nữ gần 60 tuổi trầm ngâm: “Trong những ngày ốm bệnh tại nhà, tôi luôn mơ màng về hình ảnh những người dân quân, bộ đội sống quanh mình. Có lúc họ còn trêu đùa, cười cợt tôi. Không biết phải làm sao, tôi cứ thành tâm khấn vái để xin các vong linh, lúc đó tôi chưa rõ là ai, tha cho tôi khỏi bệnh.

10 năm tôi cầu xin như vậy mà không ăn thua gì. Đến khoảng đầu năm 2007 dương lịch, tức là Tết năm Bính Tuất, vào đúng hôm 30 Tết, tôi lại nằm mê sảng. Lần này, tôi thấy rõ ràng một anh bộ đội mặc quần áo theo lối ngày xưa đến trước mặt tôi và bảo: “Tha cho đấy, tôi cũng sắp phải đi rồi”. Xung quanh đấy, mấy người bộ đội trẻ măng cũng cười nói xôn xao phụ hoạ”.

Những câu chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ (Kỳ 1)

Bà Kha mặc áo bộ đội, cổ đeo chiếc còi xanh

Bà Kha nói tiếp: “Sau giấc mê ấy, sáng hôm sau, mùng 1 Tết, tôi thấy trong người rất kỳ lạ. Phần chân vốn đã thối da thối thịt lại đầy sinh lực. Tôi đánh liều nhấc chân lên, thì nhấc được. Nhấc người lên, thì người nhấc được. Lạ quá, tôi bước ra khỏi giường. Nhà cửa vắng hoe, các con của tôi đã đi chúc Tết cả. Tôi bước đi, mỗi bước đều đau nhói, nhưng rõ là tôi đi bình thường.

Tôi ra ngoài ngõ, lần dò lên nhà bác trưởng họ để thắp hương. Cả nhà bác ấy nhìn thấy tôi đều ngã ngửa. Họ xúm đông xúm đỏ lại, vây lấy tôi vì sự lạ quá. Ban đầu thì có vài người, sau thì cả làng kéo tới. Nghe chuyện của tôi, ai cũng kinh hãi”.

Từ bữa ấy, không thuốc không thang, bà Kha dần dần khỏi bệnh. Bà cũng không còn thấy những bóng dáng mờ ảo trong cơn mê sảng nữa. Tuy nhiên, bà vẫn ám ảnh lời nói trong giấc mơ của anh bộ đội rằng anh ấy sắp phải đi. Lời nói ấy ứng nghiệm vào giữa năm khi nhà bà Kha xuất hiện nhiều người lạ đến tìm mộ liệt sỹ. Họ là con cháu của một liệt sỹ đã hi sinh trong kháng chiến chống Pháp, nay nhờ nhà ngoại cảm chỉ đích xác vị trí liệt sỹ nằm là ở góc sân nhà bà Kha. Họ tiến hành thủ tục xin phép cần thiết, rồi quây bạt ở góc sân, cẩn thận đào đất vào lúc nửa đêm về sáng.

Trước sự chứng kiến của bà Kha và người dân, họ tìm thấy một phần đất sẫm màu cùng vài kỷ vật đã hoen gỉ của người liệt sỹ. Liệt sỹ đó ở xã bên cạnh, đã hi sinh trên ruộng mạ, nay là nhà bà Kha. Ngoài ra, nhà ngoại cảm còn tiết lộ trong thửa đất nhà bà Kha còn ít nhất 2 liệt sỹ nữa, nhưng họ không muốn rời đi.

Câu chuyện lạ lùng này khiến người dân làng Hạ Đồng sởn tóc gáy. Chúng tôi – dù đã tìm hiểu nhiều câu chuyện về anh linh các liệt sỹ – cũng không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng. Điều này càng thúc giục chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về những câu chuyện huyền hoặc được đồn đại xung quanh ngôi đền liệt sỹ tại làng Hạ Đồng.

Theo các tài liệu chúng tôi sưu tầm được, ngày 20/2/1952, với lực lượng lớn có pháo, xe cơ giới, máy bay yểm trợ, quân Pháp bao vây làng Hạ Đồng hòng “cất vó” Tiểu đoàn 337 Kiên Trung thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 của ta đang đóng tại làng. Nhưng chúng đã thất bại bỏ lại 200 xác chết. Phía ta có 46 cán bộ chiến sỹ hy sinh, trong đó có nhiều liệt sỹ hiện vẫn vô danh.

Hòa bình lập lại, cán bộ nhân dân Hạ Đồng đã qui tụ hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang và lập đền thờ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong trận đánh ngày 20 tháng 2 năm 1952, tức 25 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Hàng năm cứ đến 25 tháng Giêng, nhân dân Hạ Đồng tổ chức ngày “giỗ trận”. Từ đó đến nay, Hạ đồng đã được đón nhiều đoàn khách về thăm và tri ân các liệt sỹ, trong đó có nhiều tướng lĩnh và các chiến sỹ đã từng chiến đấu tại Hạ Đồng năm xưa.

Ngày 18/3/2004, UBND xã Thụy Sơn đã cho phép cán bộ và nhân dân làng Hạ Đồng xây Đài tưởng niệm Liệt sỹ. Với tấm lòng công đức, hàng trăm triệu đồng cùng hàng trăm công của nhân dân, ngày 4/4/2004 Đài tưởng niệm Liệt sỹ đã được cắt băng khánh thành. 

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi