Đắng nghẹn trước một lời hứa “treo” không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 1)

0
64

Đáng lẽ, cái sự gặp này sẽ không xảy ra nếu như đêm đó chiếc xe tải chở phục trang của đoàn không bị Patine phải nằm lại giữa một đỉnh đèo chỉ còn cách cánh đồng Mường Thanh có hơn chục cây số. Chiều muộn, cảnh vật nhòa dần, căng mắt nhìn chỉ thấy những dãy núi phủ mây trắng dựng ngang trời. Và quạnh vắng. Và mênh mang. Tưởng như nơi tận cùng thế giới đang hiện diện nơi đây.

Gió mỗi lúc mỗi mạnh. Hai chú cháu, tôi và ông thợ điện tuổi đã ngoài năm mươi sau khi làm một bụng cơm ăn với măng rừng nấu thịt hộp Trung Quốc, buồn và lạnh quá bèn bảo nhau người thức canh chừng người lên xe ngủ. Tôi nói ông chú tuổi già lên ngủ trước, còn tôi, tôi lại muốn một mình độc chiếm cái cảm xúc trước núi rừng hoang mạc vô cùng vô tận này bên đống lửa nhỏ.

Đắng nghẹn trước một lời hứa treo không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 1)
Đáng lẽ tôi đã không gặp được em giữa đỉnh đèo đêm biên cương nếu chiếc xe không gặp sự cố

Chính lúc đó thì từ trong sương em hiện ra như một nữ thần rừng: Trẻ trung, tươi tắn, tròn căng. Cái gùi đầy sắn đè nặng xuống lưng và vài vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn thấy tôi em tròn mắt, liền đó là một cái giọng trong vắt như tiếng chim rơi ra:
– A lúi! Cái bộ đội bị hỏng xe à?
– Hỏng. Cô gái đi đâu về mà tối thế?
– Sao bộ đội không đi vào bản nhờ dân bản ra đẩy cho?
– Không đẩy nổi đâu mà biết bản ở chỗ nào mà vào. Đơn vị bảo sáng mai sẽ cho xe đến kéo.
– Thế bộ đội ở đây có một mình thôi à?
– Một mình.

Không hiểu sao tôi lại buột ra cái câu dối giá đến ngớ ngẩn ấy để rồi phải khổ sở cho đến tận bây giờ.
– Ngồi một mình buồn lắm, rét lắm, cho em ngồi với bộ đội nhé!
– Ấy muộn rồi, cô gái không phải đi về bản à?
Cô chưa vội trả lời, khẽ vén cạp váy ngồi xuống, mắt hướng đăm đăm vào ánh lửa. Lửa táp lên mặt cô một mầu hồng như nắng và đôi mắt kia mới đẹp mới buồn làm sao.
– Nhà của cô có xa đây không?
– Không xa đâu, chỉ chừng hai con dao quăng thôi.
– Là bao nhiêu? Cứ dao quăng, dao quăng có khi đi cả ngày vẫn chưa hết một con – Tôi bật cười.

Cô gái cũng khẽ cười rồi hỏi:
– Bộ đội ăn gì chưa? Để nướng sắn em với bộ đội cùng ăn nhé! Sắn mới ngon lắm!
Tất nhiên là tôi gật đầu. Lúc ấy đến bảo ăn bả chuột tôi cũng ăn chứ đừng nói đến sắn. Chao ôi, giữa đỉnh đèo đêm biên cương lại được cùng ngồi ăn sắn bên lửa hồng với một cô gái xinh đẹp như mơ từ đâu đậu xuống thế này thì còn gì lãng mạn bằng. Nhìn đôi bàn tay cầm dao quắm của cô khéo léo tuốt bóc đi những lần vỏ sắn xù xì mà bỗng thoáng rùng mình nghĩ đến những câu chuyện liêu trai của ông Bồ Tùng Linh. 

Đắng nghẹn trước một lời hứa treo không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 1)
Lúc ấy bên ngọn lửa hồng, giữa đỉnh đèo biên cương, tôi và em cứ thầm thì nói chuyện

Với cảnh sắc ma quái này cái gì chả có thể xảy ra. Và cái cảm giác bồng bềnh hư thực đó chỉ thực sự tan biến khi em đưa tôi một khúc sắn đúng là sắn có hình khối, có mùi vị đã nướng chín thơm lựng, còn em, trên hàm răng nhóng nhánh nước như những hạt bắp nếp của em cũng đã lấm chấm những vụn than đen lấp lánh như sao trời. Em cười. Tôi cũng cười. Chưa bao giờ tôi lại được ăn những khúc sắn ngon như khúc sâm thế này.

– Em tên là gì?
– Tên em xấu lắm, không nói đâu.
– Không nói nhỡ sau này muốn đi tìm em thì biết tìm ở đâu?.
– Em biết bộ đội không tìm đâu. Bộ đội đi đây đi đó nhiều nhiều, gặp con gái đẹp nhiều nhiều, bộ đội không tìm em đâu.
– Tìm thật mà. Sẽ không có ai đẹp bằng em hết. Sẽ không thể có cái gì đẹp hơn một cô gái vô tình gặp giữa đỉnh đèo mù sương thế này.
– Thôi, em về đây không thì…
– Đừng , muộn quá rồi, về nguy hiểm lắm, em cứ ngồi lại đây sáng mai tôi sẽ đưa em về.
– A lúi! Không được đâu. Vậy, em bị đánh chết đấy.
– Ai dám đánh em.

Chả hiểu do câu hỏi ấy hay vì nét mặt bỗng trở nên quá đỗi chân thành của tôi mà cô gái ngần ngừ một chút rồi vâng lời, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt như buồn hơn. Gió vẫn thổi u u từ dưới khe sâu lên như tiếng sói tru. Cây lá vẫn lao xao cái khúc nhạc rừng già muôn thuở. Những khúc sắn lại được bóc vỏ vùi vào than đỏ nhưng không ai ăn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong cái lặng lẽ mang sắc thái nguyên thủy đó, tôi đã được nghe chút tâm sự cũng nguyên thủy không kém từ em của các mối quan hệ trái ngang cuộc đời.

Em bảo bố em chết rồi, chết trong một trận đánh trên chính cánh đồng Mường Thanh dưới kia, chết từ lúc em mới vừa bảy tuổi, tức là hy sinh mà cái vốn tiếng Kinh ít ỏi của em không thể gọi ra chính xác được. Mệ em lúc ấy còn trẻ lắm, dân bản bảo rất giống em bây giờ, rồi một ngày không đừng được phải đi lấy chồng khác. Ông bố dượng này đối xử với em chả ra làm sao, như tôi đòi con ở, ông bắt em suốt ngày quần quật lúc thì ngoài rẫy, lúc lại trên rừng, ngày nào cũng tối mịt mới về, như tối nay chẳng hạn.

Có lần nửa đêm đang ngủ mê mệt, sặc sụa mùi rượu, ông còn mò xuống định giở trò với em, em kháng cự lại, thế là ông càng ghét, càng tìm nhiều nguyên cớ để hành hạ. Thương mệ, em cắn răng chịu, không nói ra nhưng đến khi ông ấy bắt em phải đi làm lẽ để gá bạc cho một người đàn ông có nhiều ruộng nhiều trâu ở Lai Châu nhưng nghiện oặt thì em không chịu được nữa. Thế là ông ta đánh em, động một tý là đánh, thậm chí còn đe dọa sẽ đuổi em đi nếu em không nghe lời. Trong khi đó mệ lại bị sốt rét ngã bệnh, em khổ quá, chả lẽ lại để mặc mệ bỏ nhà ra đi…

Đắng nghẹn trước một lời hứa treo không bao giờ thành hiện thực (Kỳ 1)
Em nói hay gió nói. Câu chuyện buồn như mưa rừng… cảm giác như em đang cô đơn vẫy vùng giữa cuộc đời

Em nói hay gió nói. Câu chuyện buồn như mưa rừng. Buồn đến nỗi làm cho cái tính hiệp sĩ lãng tử trong tôi nó bỗng cựa quậy trỗi dậy. Tôi bèn nói không biết thì thôi, biết rồi tôi nhất định sẽ đưa em vùng thoát ra khỏi cảnh này. Tức là ngay ngày mai tôi sẽ thưa với chú đoàn trưởng về chuyện của em, chú ấy là một người tốt, chú ấy có thể sẽ nhận em vào đoàn. Em bảo em xấu xí thế này, chân tay chỉ quen đi nương đi rẫy cục kịch thế này, làm sao mà múa hát được.

Tôi nói em cứ yên tâm, không múa được thì hát, không hát được thì múa, mà cái dáng múa của em đã có sẵn rồi đó, chỉ cần qua một lớp huấn luyện ngắn ngày chừng vài ba tháng thôi là có thể lên sân khấu ngon lành, đoàn đang thiếu những tay múa dân gian có xuất thân từ vùng núi rừng trên này.

Em nhìn tôi thoạt đầu là nghi ngại rồi sau đó là hy vọng chứa chan. Và bất ngờ em để rơi ra một tiếng thở dài. Trong tiếng thở đa đoan lớn hơn tuổi nhiều ấy, em nói em sẽ biết ơn tôi suốt đời nếu phép mầu ấy được xảy ra, em sẽ làm bất kể điều gì, kể cả giặt giũ, vá víu, nấu cơm cho mấy chú mấy anh cũng được, miễn là được thoát khỏi cảnh phải làm vợ một người như thế…

Chao ôi là tiếng thở dài của sơn nữ giữa đêm đông, nó có thể làm tan chảy bất cứ một vật thể dù sắt thép đến thế nào. Trong đầu tôi bỗng cháy lên một suy nghĩ táo bạo và không kém ngọt ngào: nếu cần tôi sẽ đưa em về Hà Nội, sẽ thưa chuyện với bố mẹ tôi để được nhận em làm con nuôi, em sẽ đi học, sẽ nhớn nhao, sẽ trở thành một cô gái Hà Nội xinh đẹp và biết đâu vài năm sau tôi và em sẽ… Bất giác, tôi cầm nhẹ lấy tay em. Bàn tay đi nương có những vết nám sần sùi nhưng đối với tôi lúc ấy, đó là bàn tay ấm nhất, đẹp nhất, mềm mịn nhất, bàn tay siêu thoát của một tiên nữ từ trời cao sa xuống ngồi cạnh tôi bên ngọn lửa cô đơn này.

Em không rụt tay về, lại còn ngước lên tôi một cái nhìn tin cậy. Tin cậy vì nét mặt đang lộ vẻ quá đỗi chân cảm của tôi hay vì bộ quân phục với đôi quân hàm binh nhì đeo ngay ngắn trên ve áo, thú thực là tôi không rõ nữa. Chỉ biết rằng toàn thân tôi bỗng hực nóng rồi từ từ bay lên trộn hòa vào sương sa. Lửa hồng vẫn cháy nhưng đã có chiều nhỏ dần. Sợ lửa kia lụi tắt, lạnh em, tôi rùng mình thoát ra khỏi cơn mê mụ bồi hồi, đứng dậy nói em cứ ngồi đó, tôi đi kiếm thêm ít cành khô. Em ngoan ngoãn gật đầu.

Đến lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra ông già thợ điện còn đang ngồi trên xe. Tôi đã gác qua cái giờ phải gọi ông hai tiếng rồi. Thôi, kệ, đừng đánh thức, cứ để cho chú ấy ngủ, đêm nay là đêm của tôi, đêm huyền diệu, tôi sẽ độc quyền, sẽ không san sẻ cùng ai hết, kể cả chúa trời.

(Còn nữa)

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi